– Đây… Đây là LOOK sao?
– Enzo giật mình nói, chuyện này thật sự quá kinh ngạc.
Ai có thể nghĩ tới, thực thể của LOOK lại là toàn bộ phía dưới của phòng thí nghiệm, xây dựng dưới đáy biển.
Lâm Phi gật đầu:
– Đúng, khi LOOK được tạo ra, nguồn năng lượng cần là rất lớn. Ảnh Tử cho rằng có thể lợi dụng dòng nước dưới đáy biển để tiếp tục phát điện, tự cung tự cấp cho LOOK. Như vậy, cho dù toàn thế giới mất điện thì cũng không ảnh hưởng đến vận hành của LOOK.
– Vậy thì tốt rồi, thứ này cố định dưới đáy biển, lần này LOOK làm phản, muốn hủy diệt nó, nó cũng không có chỗ để trốn.
Chiến Cửu nói.
Lâm Phi cười khổ:
– Trên lý thuyết mà nói, như vậy là không sai nhưng điều kiện tiên quyết là chính LOOK không muốn chạy trốn. Nếu nó đã tìm được vật dẫn thích hợp lại có đủ năng lượng thì muốn trốn cũng không khó. Máy chủ này có điểm tốt duy nhất chính là cố định và an toàn tuyệt đối.
– Tôi hiểu rồi, đây coi như nhà của LOOK, nhưng nếu nó chạy ra ngoài khách sạn cũng không phải không được.
– Natasha nói.
Lâm Phi thấy cách ví von này hơi kì lạ song chính là đạo lý này liền gật đầu.
– Chủ nhân, mời.
EVA trên điều khiển trụ tròn kim loại, sau khi làm theo mấy chỉ lệnh, xung quanh trụ tròn kim loại bắt đầu xuất hiện từng dãy thang máy có thể di động, có thể điều khiển lên xuống và co duỗi.
Lâm Phi cũng không nói nhiều, đi tới một chỗ trên thang máy, sau khi nó hạ xuống hơn mười mét liền đến chỗ nối liền đối diện với máy chủ LOOK.
Sau khi ấn mấy lệnh khống chế, một khối tương tự như màn hình máy tính lóe sáng, hơn nữa còn xuất hiện một bàn phím ảnh xạ hư cấu trước mặt Lâm Phi.
Lâm Phi ấn bàn phím ảnh xạ trên không, nét mặt chuyên chú kiểm tra tình hình trong máy chủ.
Những người khác thậm chí cả EVA cũng không biết Lâm Phi đang làm gì, những kí tự loằng ngoằng dày đặc đó cứ di chuyển như bay trên màn hình giống hệt con kiến nhưng hai mắt Lâm Phi có thể nhanh chóng nắm bắt từng chi tiết.
Qua khoảng năm phút, trên mặt Lâm Phi lộ ra vẻ bất đắc dĩ.
– Chủ nhân, thế nào, nó thật sự làm phản sao?
EVA sốt ruột hỏi.
Lâm Phi gỡ tóc rối trên trán:
– Tôi khởi động lệnh cuối cùng, tương đương với nút công tắc của LOOK. Theo lý mà nói, một khi tôi áp dụng các câu lệnh đóng cuối cùng thì toàn bộ máy chủ của LOOK sẽ đóng. Nhưng mọi người thấy đấy….máy chủ vẫn hoạt động mà LOOK chẳng hề có chút phản ứng nào.
– Nó không còn nghe lời sao?
– Không, nói chính xác thì thậm chí cả tôi cũng không biết nó có ở đây không.
Sắc mặt Lâm Phi âm trầm thêm vài phần.
Vẻ mặt mọi người cũng lộ vẻ luyến tiếc và lo lắng, Natasha quả quyết nói:
– Scarpe, đừng do dự nữa, hủy nó đi. Cho dù LOOK không ở đây, cũng không thể để nó như cá gặp nước. Hãy hủy nó đi, bằng không đợi khi anh đi khỏi đây, nó lại sử dụng “thân hình” này.
– Cũng chỉ có thể như vậy.
Lâm Phi thấp giọng nói, trong lòng lặng lẽ nói với Ảnh Tử: Xin lỗi, dù gì đây cũng là đồ vật quý báu mà em để lại, nhưng để hạn chế và đối phó với LOOK, anh phải hủy diệt máy chủ này.
Chương 393: Cái giá đắt
Sau khi hít sâu vào một hơi, Lâm Phi bắt đầu tiếp tục đánh máy.
-Một lát nữa tôi phải khởi động chương trình hủy diệt tự động của máy chủ LOOK. Một khi bên trong máy chủ thiêu hủy triệt để, có thể sẽ xuất hiện một vài chấn động trong phòng thí nhiệm, bởi vì đáy biển sẽ có một vài trận nổ nứt quy mô nhỏ, đây đều là hiện tượng bình thường, mọi người không cần quá lo lắng…
Trong lúc Lâm Phi nói chuyện, tay cũng không hề chậm lại, chỉ có một phút, trên màn hình liền xuất hiện một dòng lựa chọn màu đỏ.
-Hủy diệt chương trình chuẩn bị hoàn tất, bắt đầu đếm ngược mười giây…
-Trong vòng mười giây không hủy bỏ chỉ lệnh, LOOK tự động hủy diệt…
Giọng nói không ngừng nhắc nhở, nhưng Lâm Phi không chút động lòng, tâm vững như bàn thạch.
Mắt của EVA thậm chí đã có chút ướt át, cô với tư cách một thành viên của phòng thí nghiệm, nghĩ tới những ngày đêm cùng nhau vất vả làm việc, chế tạo ra bảo bối, cứ như vậy mà bị hủy diệt, lòng như đao cắt. Đó không chỉ là tâm huyết cùng mồ hôi, mà hơn thế là còn là hồi ức quý báu.
-Bốn…ba…hai…một! Hủy diệt bắt đầu!
Cùng với tiếng chỉ lệnh cuối cùng phát ra, tất cả mọi người đều giữ vững thần kinh, chuẩn bị nghênh đón chấn động của phòng thí nghiệm.
Nhưng không ngờ đến là, có vẻ không có gì xảy ra?
Lâm Phi kinh ngạc nhìn bốn phía, lại nhìn chằm chằm vào màn hình, đã có chuyện gì thế?
-Chủ nhân, hay là chỉ lệnh sai rồi?
EVA cẩn thận hỏi.
-Làm sao có thể, tất cả đều không có vấn đề gì, vừa rồi mọi người cũng nghe thấy rồi, chỉ lệnh xác nhận là không sai.
Đang lúc Lâm Phi cũng đang trầm ngâm tìm lời giải, khu vực tầng trên của máy chủ LOOK, đột nhiên lóe lên tám ngọn đèn màu xanh nhạt.
Sau khi tám cái đèn chiếu xạ, ở giữa không trung, ngưng tụ thành một hình ảnh không gian ba chiều!
-Ảnh Tử!?
-Chị Ảnh Tử!?
Khi tất cả mọi người nhìn rõ cái dáng vẻ cái hình ảnh ba chiều kia, đều ngạc nhiên kêu hô lên.
Lâm Phi giật mình tại chỗ, ngóng nhìn thật kỹ bóng hình xinh đẹp kia, thậm chí quên cả hít thở.
Đó là một người dung nhan thanh lệ, tóc cắt ngang trán chỉnh tề, một người phụ nữ mđầu tóc xanh, cô gái ấy cũng không phải đẹp khuynh quốc khuynh thành, càng không nói đến vũ mị diễm lệ, nhưng điềm nhiên vui vẻ, má lúm đồng tiền nhẹ nhàng, kèm theo đó là thần thái có chút ngượng ngùng, chỉ cần liếc nhìn, cũng làm trong lòng người ta dâng lên một tia ấm áp.
Cô gái mặc một bộ áo dài màu trắng trong phòng thí nghiệm, bên trong là áo cổ tròn viền màu hồng nhạt, không đánh phấn trang điểm, nhẹ nhàng tự nhiên.
Có vẻ cô đang nhìn trông cái gì đó, hai tay thọc trong túi áo, thỉnh thoảng chu miệng, có chút đấu tranh và do dự về một vài quyết định.
Sau mười mấy giây, cô mới ngừng lại phát ra một tiếng thở dài sâu kín, mắt nhìn phía trước, mở miệng nói:
-Lâm Phi…em thực sự rất do dự rằng có nên thu đoạn hình ảnh này không, bởi vì…em thực sự rất hi vọng, anh vĩnh viễn sẽ không nhìn thấy đoạn hình ảnh này…
-Nếu như, anh thực sự nhìn thấy, vậy chỉ có thể nói…chuyện mà em lo nhất đã xảy ra, còn em…sợ rằng đã sớm rời xa thế giới này rồi…
-Tiểu Ảnh…
Lâm Phi toàn thân mềm nhũn, dường như trút ra tất cả khí lực, quỳ gối phịch một cái trên bậc cầu thang, hốc mắc phiếm hồng.
Ảnh Tử không trông thấy tất cả điều này, bởi vì, đây chẳng qua là những hình ảnh mà cô để lại, cô chỉ biết đối diện với cái máy chụp ảnh.
-Chủ nhân, chủ nhân ngài đừng như vậy, đó chỉ là hình ảnh ba không gian ba chiều của chị ghi lại, chứ không phải là chị ấy thật!
EVA lo lắng Lâm Phi vô cùng kích động và bi thương, nhảy xuốn