Về đến nhà ở Lâm An cũng đúng vào giờ cơm tối.
Hứa Vân và Lâm Dao đang cùng nhau chuẩn bị đồ ăn, đợi Lâm Phi về, Lâm Dao hiện đang nghỉ hè nên có không ít thời gian rảnh.
Có điều, trên bàn cơm, mấy người Lâm Đại Nguyên đều dùng ánh mắt cổ quái để nhìn Lâm Phi khiến cho Lâm Phi mất tự nhiên.
– Bác, Dao Dao, mấy người làm sao cứ nhìn ta chằm chằm vậy?
Lâm Phi bực mình.
Lâm Dao thì hơi ngượng ngùng, nhưng Lâm Đại Nguyên thở dài:
– Tiểu Phi, có phải cháu và bác sĩ Phương có chuyện gì không? Hai ngày nay cô ta đều gọi điện tới nhà hỏi thăm, nhưng cháu chưa về, hỏi cô ta có chuyện gì thì cô ta lại không chịu nói!
Lâm Phi sững người, Phương Nhã Nhu tìm mình làm gì vậy? Sao lại không gọi vào di động của mình? Mà mình cũng mới đổi số, cô ấy tất nhiên không biết
Cơm nước xong xuôi, Lâm Phi gọi vào số của Phương Nhã Nhu, thấy giọng của cô bác sĩ có chút mệt mỏi, có vẻ như là đang nghỉ ngơi, nhận được điện thoại từ số lạ, liền hỏi là ai.
Lâm Phi cười nói:
– Bác sĩ Phương, nghe nói cô nôn nóng tìm tôi?
Phương Nhã Nhu nghe giọng Lâm Phi liền tức giận nói:
– Lâm Phi chết tiệt! Lâm Phi thối tha! Không có chuyện gì anh bay sang Mỹ để làm gì?
– Cô ăn nhầm thuốc súng sao? Tôi cùng bạn gái đi Mỹ vào ngày thất tịch cũng không được sao?
Lâm Phi không vui nói.
Đầu dây bên kia Phương Nhã Nhu không nói gì, chờ một lúc mới có tiếng nói:
– Anh … anh có thể tới phòng làm việc của tôi một chuyến được không, hôm nay tôi trực, tôi có chuyện muốn nói với nah.
– Không nói qua điện thoại được sao?
Lâm Phi mệt mỏi đáp.
– Không được! Anh phải tới!
Người phụ nữ nói xong liền cúp điện thoại
Lâm Phi nhếch miệng, người đàn bà này thật là hách dịch, không phải giúp mình mấy lần nên mới như vậy chứ.
Có điều trong thời gian ngắn, Lâm Phi cũng không có chuyện gì, liền đi tắm rửa rồi lái xe đến bệnh viện Nhân Dân, đi tới trước cửa phòng của Phương Nhã Nhu, gõ cửa.
Chương 322: Có Ý Với Tôi
Không bao lâu sau, Phương Nhã Nhu mở cửa, còn cẩn thận nhìn trái nhìn phải, xác định không có ai nhìn thấy mới để Lâm Phi vào.
– Làm gì mà như kẻ trộm vậy, chúng ta cũng không có quan hệ gì mờ ám.
Lâm Phi cười nói.
Phương Nhã Nhu trừng mắt với hắn, rồi đóng cửa lại:
– Anh cũng không nghĩ xem bây giờ là mấy giờ tối rồi, trong bệnh viện chỉ còn người trực ban, bị người ta nhìn thấy tôi để một người đàn ông vào trong phòng, có thể không nghĩ linh tinh được sao?
Lâm Phi không khỏi cảm thấy buồn cười, thản nhiên ngồi xuống ghế làm việc của Phương Nhã Nhu, thoải mái quay vòng ghế, còn có thể ngửi thấy mùi nước khử trùng và mùi hương phụ nữ hòa lẫn vào nhau.
– Nếu đã biết loại chuyện này dễ khiến người ta hiểu lầm, vậy còn gọi tôi tới đây?
Phương Nhã Nhu mặt lộ vẻ khó xử, hai tay đan vào nhau một hồi rồi đi đến trước mặt Lâm Phi, cắn cặp môi đỏ mọng, nói nhỏ:
– Tôi muốn nhờ anh giúp một chuyện, bởi vì không phải là chuyện đơn giản nên bắt buộc phải nói trước mặt anh…
– Nói đi, chuyện gì.
Lâm Phi cảm thấy cô gái này lúc xấu hổ rất đáng yêu.
Phương Nhã Nhu lấy dũng khí nói:
– Anh có thể giả mạo bạn trai của tôi, đưa tôi về Cứu một chuyến không?
Vừa nói xong, Phương Nhã Nhu đã sợ Lâm Phi không đồng ý, vội vàng bổ sung:
– Chỉ cần cho mấy người trong đại gia tộc kia thấy, sẽ lập tức kết thúc! Tôi chỉ cần anh lộ mặt một chút!
Lâm Phi cũng không cảm thấy bất ngờ, thật ra trên đường tới đây hắn đã đoán được có lẽ sự việc có liên quan đến hôn sự của Phương Nhã Nhu.
– Lần trước tên Trang Diệc Phàm kia không phải đã thất vọng bỏ đi rồi sao?
Lâm Phi hỏi.
– Có tác dụng gì chứ, anh ta quay về nghĩ một chốc một lát đã biết chúng ta giả vờ rồi, bởi vì sau đó anh không gặp tôi nữa.
Trong lời nói của Phương Nhã Nhu có chất chứa chút oán hận mà ngay cả bản thân cô cũng không hề hay biết.
-Tôi và cô đã hôn nhau trước mặt gã rồi, gã còn không ngại mà vẫn muốn cưới cô?
Khuôn mặt Phương Nhã Nhu bỗng đỏ ửng:
– Trước kia tôi cũng có một người bạn trai quen nhau hồi đại học, yêu nhau bảy năm, nhưng Trang học trưởng cũng không để tâm, anh cảm thấy anh ta sẽ vì một nụ hôn mà buông tha hay sao?
Lâm Phi nghĩ đến điều gì đó, cau mày nói:
– Bạn trai bảy năm…Vậy thì lần đó cô uống rượu giải sầu ở quán bar, là vì chia tay với anh ta?
Phương Nhã Nhu nở nụ cười đắng chát, mắt lộ ra vẻ phiền muộn:
– Anh ta là một kẻ nhu nhược, tôi quen anh ta hồi học đại học, có thiện cảm nên ở bên nhau, bởi vì gia cảnh của anh ta bình thường, vì anh ta, tôi đã xích mích với gia đình một trận, rồi chạy tới Lâm An.
– Nhưng đừng nói anh ta muốn cầu hôn tôi, đến chạm vào tôi cũng không dám, chỉ dám nắm tay, cuối tuần gặp mặt…tôi không biết, lúc đầu sao mình lại thích anh ta lâu đến vậy…
– Có lẽ là bởi vì, từ nhỏ được mẹ tôi dạy, phải chung thủy trước sau như một, nghĩ rằng, anh ta không rời bỏ tôi thì tôi cũng không thể rời bỏ anh ta…
– Kết quả, anh ta quả nhiên đã bỏ đi, nói gì mà không chịu nổi chênh lệch địa vị giữa chúng tôi, anh ta rất áp lực.
– Nhưng chưa được hai ngày tôi đã thấy anh ta đi ngồi cùng xe Bmw với một người phụ nữ trung niên, thì ra anh ta đã trở thành “sủng vật” của người phụ nữ kia từ lâu rồi…
Nói xong, mắt Phương Nhã Nhu có chút óng ánh, có vẻ cô cảm thấy có chút ngượng ngùng, tự giễu cười nói:
– Có phải tôi rất ngu không? Có phải rất đáng thương, anh xem tôi thê thảm như vậy, có thể giúp tôi một chút không?
Lâm Phi lặng yên thở dài, quả thật đây là một cô gái tốt, chỉ là hơi ngốc, có lẽ khi yêu những cô gái tốt đều trở nên ngốc.
– Cô cũng biết, hiện tại tôi và Ánh Tuyết đang yêu nhau, cô ấy rất cảnh giác với cô, cô như vậy…cho dù là giả mạo, tôi cũng khó xử.
Lâm Phi thẳng thắn nói.
Phương Nhã Nhu khẩn nài:
– Tôi cũng biết như vậy sẽ khiến anh khó xử, nhưng quả thật tôi không tìm được ai có thể thay thế! Nếu tùy tiện tìm người khác, chắc chắn sẽ bị cha tôi, ông nội tôi nói này nói nọ.
– Lần này tôi chủ yếu là muốn người của Trang gia biết khó mà lui, dù sao tôi cũng đưa bạn trai về rồi, dù là giả, Trang gia cũng không mặt dày mà tiếp tục xin cưới.
– Sao cô biết tôi không sợ Phương gia và Trang gia các người?
Lâm Phi buồn cười hỏi.
Phương Nhã Nhu sẵng giọng:
– Mặc dù tôi không tuyệt diễm, tài giỏi như bạn gái của anh, nhưng cũng không phải kẻ ngốc. Dù tôi không biết rốt cuộc anh đã làm gì, nhưng nếu đã có thể khiến ông Lục, ông Long bọn họ đối đãi thận trọng v

