Tựa như tình yêu - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Insane

Tựa như tình yêu (xem 1793)

Tựa như tình yêu

g mồ hôi.


Bên cạnh, Vũ Dã lướt qua hai người, lời nói vừa thật vừa giả, “Trương tiên sinh thật có phúc khí!”


“Tôi cho rằng người phúc khí phải là Triệu tiểu thư mới đúng!” Lâm Diễm Linh cúi người, khuôn mặt yêu kiều, đôi mắt đẹp lại nhìn vào Phồn Cẩm, cười đến ý vị sâu xa, không đợi Vũ Dã trả lời đã lại chủ động mở miệng, “Vũ Dã thiếu tướng, Trắc Điền trung tướng đã ở trong phòng với khách.”


“Hắn đã đến?” Trên mặt Vũ Dã Thuần Nhất hiện lên một tia chán ghét, ngữ khí không tự giác hơi cao lên.


Hắn cùng Trắc Điền trung tướng là bát tự không hợp, đấu đá nhau một đường từ Nhật Bản đến Trung Quốc.


Người phụ nữ luôn luôn khéo léo trước giờ này lại không nhận ra chán ghét trong mắt hắn, tiếp tục nói, “Đang ở trung thính, nếu không đi qua ngồi một chút nhé?”


Vũ Dã Thuần Nhất liếc mắt nhìn Phồn Cẩm một cái, gật gật đầu, nói với cô, “Em chờ anh một lát!”


Phồn Cẩm ngoan ngoãn gật đầu, khóe mắt liếc về phía ‘Trương tiên sinh’ Khương Trần Dục đang ở một vui vẻ nói chuyện với người khác, thật là hay ho cho một vị ‘Trương tiên sinh’.


Hai người kia vừa đi, phía sau vang lên một câu, “Triệu tiểu thư không ngại nếu tôi ngồi ở đây đi!” Dứt lời, Khương Trần Dục đã ngồi đối diện cô. Cười đến thong dong.


Trong đầu Phồn Cẩm thoáng hiện lên sự quẫn bách đêm qua. Hơi thở có hơi trở nên nặng nề.


“Anh không sợ sẽ……”


“Bây giờ em nghe anh nói đã…” Khương Trần Dục ngắt lời cô, tận lực đè thấp âm điệu, “Tối mai, Vũ Dã Thuần Nhất tham gia một bữa tiệc… Khi đó, anh đến đón em!” Cuối cùng, lại đề cao âm thanh, “Triệu tiểu thư cũng là một người biết thưởng thức, nếu không chê công việc của tôi, có thể đến cửa hàng để dạo chơi!” Khi lời được nói ra, xuyên qua bờ vai anh, Phồn Cẩm đã nhìn thấy Vũ Dã Thuần Nhất đã trở về, sắc mặt cấp bách, vội gật đầu.


Khương Trần Dục vẫn bình tĩnh như cũ, đứng dậy, vừa vặn nhìn thấy Vũ Dã ở phía sau, cười “Thiếu tướng, mối hàng ở chỗ Triệu tiểu thư tôi đã muốn định rồi!”


Vũ Dã Thuần Nhất cũng cười một tiếng, “Tự nhiên!”


Sau đó, Khương Trần Dục lễ độ rời đi, mà hưng trí cũng Vũ Dã Thuần Nhất cũng không còn, nhìn một bàn đồ ăn nói với cô, “Đừng ăn nữa, chúng ta trở về biệt quán thôi!”


Đại khái là tâm tình không vui đi, Phồn Cẩm nhớ vừa rồi Lâm Diễm Linh có đề cập đến Trắc Điền trung tướng, người này cô không có chút ấn tượng này, nhưng từ khi nhắc đến hắn ta, sắc mặt Vũ Dã Thuần Nhất cũng không được đẹp lắm. Nếu nói hai người là đang đối đầu nhau, một chút cũng không ngoa.


Nhưng trở về, cũng là mong đợi của Phồn Cẩm, cô tự nhiên sẽ không dị nghị, ngoan ngoãn gật đầu.


Chương 7


Trở về biệt quán, Vũ Dã Thuần Nhất liền thay quân phục rồi đến quân bộ, Phồn Cẩm một mình ở trong phòng, cô cứ đứng trước ban công mà bồi hồi, trong đầu lần lượt vang lên lời nói lúc tối của Khương Trần Dục, tối mai, tối mai…… Tất cả sẽ kết thúc, tối mai, là cô có thể rời khỏi nơi này, có thể có được sự tự do, tùy tâm sở dục[1'> đã lâu không được có.


Nghĩ đến đó, trong ngực dâng lên sự vui sướng cùng với an ủi đã lâu không thấy.


Đêm đó, Vũ Dã thật khuya mới về, mang theo một thân mùi rượu, khó có dịp lại không trêu chọc cô, vội vã rửa mặt rồi leo lên giường, cũng không ôm cô như bình thường nữa.


Ngày hôm sau, cô thức dậy thật sớm, Vũ Dã Thuần Nhất từ trước đến nay đều thức dậy sớm hơn Phồn Cẩm lúc này mới mở mắt, nhìn thấy cô đã khoác áo vào, mặt mày tràn đầy sức sống.


Phồn Cẩm thấy Vũ Dã Thuần Nhất kỳ quái nhìn mình, trong lòng chợt hoảng, vì vậy cô viện cớ, “Bụng hơi khó chịu, muốn gọi má Hà nấu chút cháo!”


Vũ Dã Thuần Nhất nghe vậy, một lúc lâu sau mới xốc chăn đứng dậy, “Nếu không kêu bác sĩ đến xem cho em chút đi?”


Cô vội lắc đầu, “Chắc là do đói bụng thôi! Ăn chút cháo là được rồi.”


Vũ Dã Thuần Nhất gật đầu một cái nói, “Cũng được, chúng ta cùng xuống nhà đi!” Nói xong liền vào buồng vệ sinh rửa mặt, Phồn Cẩm ở bên ngoài nhìn vào, trong lòng có một cảm giác bất an, không lẽ hắn đã phát hiện rồi sao?


Nghĩ kỹ lại, cô cảm thấy không có khả năng lắm.


Trong lúc cô đang hốt hoảng, Vũ Dã Thuần Nhất đã chuẩn bị xong xuôi, nắm lấy tay cô, vừa đi vừa hỏi, “Còn muốn thêm cái gì nữa không, anh sai bọn họ chuẩn bị luôn!”


“À. Đúng rồi, đã bảo là lúc về sẽ đưa em , vậy mà hai ngày nay lại quên khuấy mất!” Lúc ăn cơm, Vũ Dã bất ngờ nói, lấy từ trong túi ra một chiếc hộp đưa cho Phồn Cẩm.


Phồn Cẩm ngẩn người, ngón tay vừa mới chạm đến chiếc hộp, Vũ Dã Thuần Nhất đã nói, “Là bà nội em bảo anh đưa cho em!”


“Bà nội?” Tay Phồn Cẩm run lên, sau đó có chút khẩn trương mở hộp ra, đập vào mắt cô là một chiếc khăn lụa màu trắng, trên mặt thêu một chú chim én xinh đẹp, trông rất sống động, cạnh đó lại thêu thêm một hàng chữ nhỏ. ‘Xuân tâm mạc cộng hoa tranh phát, nhất thốn tương tư nhất thốn hôi’[2'>. Bà nội Phồn Cẩm sinh ra dòng dõi thư hương, từ khi còn nhỏ đã được người cha mang tư tưởng khai hóa đưa vào trường tư thục đọc sách, tập luyện được một tay chữ đẹp, những dòng này là thêu từ lúc ấy, tặng cho ông nội cô khi viễn chinh, sau đó, ông nội qua đời, lại qua tay nhiều người mà trở về trong tay bà nội, bà bèn giữ làm vật kỷ niệm.


Thời điểm Phồn Cẩm cần chiếc khăn, bàn tay nhè nhẹ run, ánh mắt ưu thương nhìn Vũ Dã, mờ mịt hỏi một câu, “Là bà nội đưa cho em sao?”


Vũ Dã gật đầu, nhíu mày nhìn gương mặt tái nhợt của cô, “Nhất định là bà ấy quá nhớ em, qua mấy ngày nữa, chúng ta cùng trở về một chuyến vậy!”


Phồn Cẩm nắm chặt khăn, dường như có một sự bi thương hiện lên đáy mắt, cô trầm mặc, một hồi lâu mới nhẹ gật đầu.


Sau đó mỗi người đều ăn bữa sáng trước mặt mình. Sơn Bản chuẩn bị xong xuôi mới đi đến, “Thiếu gia, xe đã chuẩn bị xong rồi ạ!”


Vũ Dã Thuần Nhất hơi gật đầu, lau tay, bảo với tiểu Ngọc đang đứng ở một bên, “Mấy ngày này kêu má Trương làm mấy món tiểu thư thích nhiều thêm một chút đi!”


“Dạ!”


Phồn Cẩm ở bên cạnh hững hờ nhìn hai người đối thoại, sau đó lại hững hờ nhìn Vũ Dã Thuần Nhất cầm lấy chiếc áo bành tô Sơn Bản mang đến rồi rời đi, bàn tay lạnh lẽo vẫn nắm lấy chiếc khăn gấm, càng ngày càng chặt……



Đây không phải là sự ‘rời đi’ mà cô chờ đợi, hai năm trước, cho dù oán hận, Phồn Cẩm cũng chưa từng cho rằng Khương Trần Dục mắc nợ gì cô, anh có tín ngưỡng của mình, có khát vọng của mình. Chỉ là anh phải lựa chọn giữa ‘đại nghĩa’ và cô mà thôi, nhưng hai năm sau, khi Phồn Cẩm gặp lại anh, khi anh cho cô lời hứa hẹn, cho cô những hy vọng, thì đó cũng là lần đầu tiên, cô cho rằng, người đàn ông này thiếu nợ cô nhiều lắm. Thiếu nợ Triệu Phồn Cẩm cô nhiều lắm.


Trước mặt, Khương Trần Dục có chút khó xử nhìn cô, “Em phải giúp anh một việc, trong nhà giam… có một đồng…” Còn chưa dứt lời, đã bị Phồn Cẩm bi phẫn ngắt ngang.


“Anh bảo em đi giúp anh cứu đồng chí mình ra?” Đầu tiên là khiếp sợ, mờ mịt nhìn anh, một hồi lâu, cô mới nhướn mày, dùng giọng điệu mỉa mai bảo, “Là vô tình, hay là cố ý? Nhân thời điểm vô tình đưa em rời đi, lại

Từ khóa: Tựa như tình yêu,
Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Đang ân ái với vợ mới thì điện thoại vợ cũ mới chết tròn 100 ngày rung liên hồi và cái kết kinh hoàng…

Háo hức chuẩn bị đám cưới cả năm trời, để rồi phải hủy hôn ngay khi nghe được cuộc điện thoại của anh với phù rể

Em.. bị bệnh giang mai..

Giả Làm Người Tình Xã Hội Đen

Cô Dâu Bỏ Trốn