ì sao nhưng tôi nghĩ lại là muốn yên tĩnh trong mấy ngày thi nên tôi thấy ở đây cũng không vấn đề gì chỉ có điều là bố con tôi đến từ lâu rồi mà phòng bên cạnh vẫn khóa trái cửa ở bên trong…
Phòng trọ hai bố con tôi thuê là phòng của con gái vì tôi để ý trên tường toàn là ảnh các mỹ nam của Hàn Quốc như: pắc chim cu, chim sun xoăn, kim xâu chỉ…phòng không rộng lắm chỉ đủ cho một cái giường mét rưỡi và cái tủ quần áo còn đâu là lối đi rất hẹp. Cất hành lý với dọn phòng cho sạch sẽ thì cũng đã đến giữa trưa…
- Thôi! Dọn thế cũng hòm hòm rồi đấy! Bố con mình nghỉ tay đi ăn cơm đã!
- Ăn cơm ở đâu hả bố?
- Còn ở đâu nữa! tất nhiên là ăn cơm quán rồi!
….
Hai bố con tôi ra ngoài đường để tìm quán cơm bụi,đúng là Hà Nội có khác các quán cơm mọc như nấm không biết lúc trước có đông thế này không hay là những quán cơm này mọc lên chỉ để phục vụ các sĩ tử đi thi? Bố con tôi chọn một quán trông sạch sẽ và đông khách,kết hợp hai điều kiện trên có nghĩa là quán này cơm sẽ ngon.
- Bà chủ quán ơi! Cho 2 suất cơm! – Bố tôi lên tiếng khi tôi và bố đã chọn đc chỗ ngồi.
- Dạ! Có ngay đây!
Trong lúc ngồi chờ đợi cơm,tôi nhìn xung quanh quán cơm thì thấy đa số toàn là sĩ tử và người nhà của các sĩ tử đó ngồi với nhau vừa ăn vừa nói chuyện về việc chuẩn bị thi đại học.
- Cơm của 2 bố con đây! Chúc 2 bố con ăn ngon miệng!
Hai đĩa cơm vừa đưa ra để lên trên bàn, tôi không thể tin vào mắt mình đc nữa,đây đâu phải là cơm mà là một đống hỗn hợp nào là một vài miếng đậu phụ, khoảng chục hột lạc, vài ba miếng thịt mỡ thái mỏng như lá lúa và một chút rau, đặc biệt hơn nữa là cơm thì nở hết mức cho phép…quả thật là tôi chưa bao giờ ăn cơm bụi bao giờ…
- Bố…bố! liệu có ăn đc không bố?
- Không ăn thì biết làm sao! Bây giờ đã muộn rồi đi đâu nữa! Cố gắng ăn tạm rồi chiều tính sau con à!
….
Bữa cơm bụi kết thúc một cách nhanh chóng vì tôi không thể nào nuốt đc nữa, mà cũng phải thôi mỗi suất cơm có 15 ngàn thử hỏi xem có chất lượng đc không chứ, các cụ nhà ta nói cấm có sai: “ tiền nào của ấy”. Năm tôi thi đại học là một năm cực nóng, cái nóng đó giường như chỉ muốn chiếu vào cái phòng trọ nhỏ bé của bố con tôi vậy,cụ thể là cái phòng trọ như là cái lò bát quái,bật cái quạt treo tường để giảm nhiệt mà chả có tác dụng gì có khi còn nóng hơn lúc chưa bật ấy. Hai bố con đang vật vã với cái nóng thì gọi ngọt như mía lùi ở ngoài cửa
- Bác gì ơi! Bác có rảnh không? Cháu nhờ bác tí việc!
- Có việc gì thế cháu?
- Bác sang bên phòng cháu đóng hộ cháu cái đinh treo tường với ạ!
- Sơn! con sang giúp chị đi!
- Dạ…
Hóa ra là người ở phòng bên cạnh, cả buổi sáng k gặp bây giờ mới xuất đầu lộ diện.nghe theo lời chỉ bảo của bố tôi sang phòng của người bên cạnh giúp họ đóng đinh trên tường.
- Chị ơi! Đóng vào đâu ạ!
- Em đóng ở gần cửa sổ ấy! Cẩn thận không vào tay nhé!
- Dạ vâng!
….
- Xong rồi chị ơi!
- Em giỏi thật đấy! Chị đóng mấy lần mà k có đc! E uống cốc nước cho mát! – cốc nước mát lành trên tay chị đc chuyền sang cho tôi là lúc tôi đc nhìn thấy dung nhan của chị, bỗng dưng một cảm giác thân thương tràn về trong tôi làm tôi đứng sững người ra, chỉ khi lời nói của chị cất ra thì tôi mới trở về thực tại.
- Mặt chị có gì hay sao mà em nhìn ghê vậy!
- Dạ đâu có! Em thấy chị giống một người lắm…
- Giống ai vậy em! Hay là giống người yêu em…hi…hi.
- Không phải, chị rất giống chi…à không!
- Có gì mà giấu kinh thế! Mà em lên HN thi đại học à?
- Vâng em lên thi đại học!
- Em thi Mỏ Địa Chất đúng không?
- Ơ…sao chị biết em thi Mỏ ạ!
- Chị ở đây lâu rồi sao chị không biết! Trường Mỏ năm nào mà chả mượn mấy trường này để cho học sinh thi! Để chị đoán nha! Em quê ở Quảng Ninh.
- Đúng rồi! quê em ở Qn,sao chị đoán siêu thế!
- Chị đã bảo rồi! Chị ở đây lâu rồi nên biết! Đa số trường Mỏ là dân QN thi là nhiều! Mà em tên gì vậy mải miết quá quên hỏi tên luôn!
- Tên em là…à không! chị giải đc câu đố này thì đoán đc tên của em ngay thôi!
- Trời đất! Lại còn phải trả lời câu đố nữa cơ à! Em đọc đi để chị đoán coi!
- “Trong một khu rừng nhỏ có một cây lê nhỏ, trên cây lê đó có một quả lê, vặt quả lê đó xuống ăn thì ta thấy bên trong quả lê đó có một viên ngọc và nhìn sâu vào viên ngọc đó ta thấy một quả núi”…đó! chị đoán đi.
- Để xem nào…A!chị đoán ra rồi! tên em là Sơn phải không? – chị sung sướng reo lên.
- Chị tài ghê! Nhưng mà chưa đủ, vẫn còn thiếu!
- Thiếu cái gì!!!
- Tên em thì chị đoán đúng rồi nhưng em muốn chị đoán luôn cả tên đầy đủ của em tức là phun nêm(full name) ấy!
- Em lắm trò thật đấy! Chị đoán full name của em là: Lê Viên Sơn.
- Sai bét!!!
- Lê Vặt Sơn!
- Trời ơi! Sao chị đoán tên em như tên mấy bọn dân tộc thế!
- Thế tên đúng là gì?
- Em không biết! Em đang hỏi chị mà! sao chị lại hỏi lại em chứ!
- Lê Quả Sơn đúng k?
- Thôi! thôi! Chị k cần đoán nữa chị mà đoán nữa chắc em chết mất! Full name của em là Lê Ngọc Sơn!
- Thế mà k nói toẹt ra còn bầy đặt đố nữa! À chị tên là Thủy. full name là: Lê Thị Thủy!
Tiếng chị vừa dứt thì tôi sững người ra, chị trông rất giống chị gái của tôi và ngay cả cái tên cũng y sì nữa,không lẽ đây là chị tôi thật sao,lúc đó trong đầu tôi có ý nghĩ mà k thể nói ra đc đó là: “ chị ơi! Em đây! cu đỉn của chị đây, chị k nhận ra em sao”.
…..
Hai xuất cơm bụi bố con tôi ăn trưa hôm đấy có giá là 30 ngàn nhưng số tiền đó chả thấm vào đâu so với tiền thuốc giảm đau bụng cho hai bố con tôi cả,cũng may là có chị thì bố con tôi mới qua đc kiếp nạn này.Bố tôi thì có đau nữa cũng k sao nhưng còn tôi,chỉ còn 2 ngày nữa thôi là thi đại học rồi nên vấn đề về sức khỏe đc đặt lên hàng đầu.
- Em đã bớt đau bụng chưa? – chị đứng cạnh giường tôi ân cần hỏi.
- Cũng ổn ổn rồi chị à!
Rồi chị quay sang phía cửa sổ nơi mà bố tôi đang ngồi ở đấy bàn về chuyện ăn uống trong mấy ngày thi đại của tôi.
- Bác ơi! Cháu có ý kiến thế này: mấy ngày em nó thi đại học,bác và em cứ sang bên phòng cháu ăn cơm do cháu nấu cho đảm bảo vệ sinh chứ ăn cơm bụi thế này nguy hiểm lắm!
- Thôi cháu ạ! Bác biết cháu có lòng tốt nhưng làm như vậy bất tiện cho cháu lắm,người ta cũng ăn cơm bụi nhiều có sao đâu! Chắc bố con bác chưa quen thôi.
Tính tôi giống bố tôi là k muốn làm phiền mọi người, việc chị chăm sóc cho bố con tôi lúc đau bụng đã là quá lắm rồi, thấy thế tôi cũng lên tiếng:
- Bố em nói đúng đó chị! Làm như vậy nhọc cho chị lắm! Bố con em ở đây có 4 ngày thôi nên ăn cơm bụi cho thoải mái,đỡ phải rửa bát hehe.
- Em cứ nằm yên đấy!để chị nc với Bác…Bác ạ! Không có phiền gì đâu,nói thật là cháu ăn cơm một mình cũng buồn lắm và lâu rồi cháu không có một bữa cơm như gia đình bác à!
Nghe chị nói vậy tôi và bố đều thương cho chị, chắc là chị đi học xa nhà ít về nhà nên thèm bữa cơm có đầy đủ thành viên trong gia đình nên chị mới nhiệt tình mời bố con tôi cùng ăn cơm trong mấy ngày tôi thi đại học.
- Cháu có lòng thì bác xin tiếp nhận ý tốt của cháu! Bây giờ tìm người tốt như cháu trên cái đất HN này thật là khó! À mà bác nói trc’ là tiền ăn là bác trả đấy nha!cháu là sinh viên lấy tiền đâu r
Phòng trọ hai bố con tôi thuê là phòng của con gái vì tôi để ý trên tường toàn là ảnh các mỹ nam của Hàn Quốc như: pắc chim cu, chim sun xoăn, kim xâu chỉ…phòng không rộng lắm chỉ đủ cho một cái giường mét rưỡi và cái tủ quần áo còn đâu là lối đi rất hẹp. Cất hành lý với dọn phòng cho sạch sẽ thì cũng đã đến giữa trưa…
- Thôi! Dọn thế cũng hòm hòm rồi đấy! Bố con mình nghỉ tay đi ăn cơm đã!
- Ăn cơm ở đâu hả bố?
- Còn ở đâu nữa! tất nhiên là ăn cơm quán rồi!
….
Hai bố con tôi ra ngoài đường để tìm quán cơm bụi,đúng là Hà Nội có khác các quán cơm mọc như nấm không biết lúc trước có đông thế này không hay là những quán cơm này mọc lên chỉ để phục vụ các sĩ tử đi thi? Bố con tôi chọn một quán trông sạch sẽ và đông khách,kết hợp hai điều kiện trên có nghĩa là quán này cơm sẽ ngon.
- Bà chủ quán ơi! Cho 2 suất cơm! – Bố tôi lên tiếng khi tôi và bố đã chọn đc chỗ ngồi.
- Dạ! Có ngay đây!
Trong lúc ngồi chờ đợi cơm,tôi nhìn xung quanh quán cơm thì thấy đa số toàn là sĩ tử và người nhà của các sĩ tử đó ngồi với nhau vừa ăn vừa nói chuyện về việc chuẩn bị thi đại học.
- Cơm của 2 bố con đây! Chúc 2 bố con ăn ngon miệng!
Hai đĩa cơm vừa đưa ra để lên trên bàn, tôi không thể tin vào mắt mình đc nữa,đây đâu phải là cơm mà là một đống hỗn hợp nào là một vài miếng đậu phụ, khoảng chục hột lạc, vài ba miếng thịt mỡ thái mỏng như lá lúa và một chút rau, đặc biệt hơn nữa là cơm thì nở hết mức cho phép…quả thật là tôi chưa bao giờ ăn cơm bụi bao giờ…
- Bố…bố! liệu có ăn đc không bố?
- Không ăn thì biết làm sao! Bây giờ đã muộn rồi đi đâu nữa! Cố gắng ăn tạm rồi chiều tính sau con à!
….
Bữa cơm bụi kết thúc một cách nhanh chóng vì tôi không thể nào nuốt đc nữa, mà cũng phải thôi mỗi suất cơm có 15 ngàn thử hỏi xem có chất lượng đc không chứ, các cụ nhà ta nói cấm có sai: “ tiền nào của ấy”. Năm tôi thi đại học là một năm cực nóng, cái nóng đó giường như chỉ muốn chiếu vào cái phòng trọ nhỏ bé của bố con tôi vậy,cụ thể là cái phòng trọ như là cái lò bát quái,bật cái quạt treo tường để giảm nhiệt mà chả có tác dụng gì có khi còn nóng hơn lúc chưa bật ấy. Hai bố con đang vật vã với cái nóng thì gọi ngọt như mía lùi ở ngoài cửa
- Bác gì ơi! Bác có rảnh không? Cháu nhờ bác tí việc!
- Có việc gì thế cháu?
- Bác sang bên phòng cháu đóng hộ cháu cái đinh treo tường với ạ!
- Sơn! con sang giúp chị đi!
- Dạ…
Hóa ra là người ở phòng bên cạnh, cả buổi sáng k gặp bây giờ mới xuất đầu lộ diện.nghe theo lời chỉ bảo của bố tôi sang phòng của người bên cạnh giúp họ đóng đinh trên tường.
- Chị ơi! Đóng vào đâu ạ!
- Em đóng ở gần cửa sổ ấy! Cẩn thận không vào tay nhé!
- Dạ vâng!
….
- Xong rồi chị ơi!
- Em giỏi thật đấy! Chị đóng mấy lần mà k có đc! E uống cốc nước cho mát! – cốc nước mát lành trên tay chị đc chuyền sang cho tôi là lúc tôi đc nhìn thấy dung nhan của chị, bỗng dưng một cảm giác thân thương tràn về trong tôi làm tôi đứng sững người ra, chỉ khi lời nói của chị cất ra thì tôi mới trở về thực tại.
- Mặt chị có gì hay sao mà em nhìn ghê vậy!
- Dạ đâu có! Em thấy chị giống một người lắm…
- Giống ai vậy em! Hay là giống người yêu em…hi…hi.
- Không phải, chị rất giống chi…à không!
- Có gì mà giấu kinh thế! Mà em lên HN thi đại học à?
- Vâng em lên thi đại học!
- Em thi Mỏ Địa Chất đúng không?
- Ơ…sao chị biết em thi Mỏ ạ!
- Chị ở đây lâu rồi sao chị không biết! Trường Mỏ năm nào mà chả mượn mấy trường này để cho học sinh thi! Để chị đoán nha! Em quê ở Quảng Ninh.
- Đúng rồi! quê em ở Qn,sao chị đoán siêu thế!
- Chị đã bảo rồi! Chị ở đây lâu rồi nên biết! Đa số trường Mỏ là dân QN thi là nhiều! Mà em tên gì vậy mải miết quá quên hỏi tên luôn!
- Tên em là…à không! chị giải đc câu đố này thì đoán đc tên của em ngay thôi!
- Trời đất! Lại còn phải trả lời câu đố nữa cơ à! Em đọc đi để chị đoán coi!
- “Trong một khu rừng nhỏ có một cây lê nhỏ, trên cây lê đó có một quả lê, vặt quả lê đó xuống ăn thì ta thấy bên trong quả lê đó có một viên ngọc và nhìn sâu vào viên ngọc đó ta thấy một quả núi”…đó! chị đoán đi.
- Để xem nào…A!chị đoán ra rồi! tên em là Sơn phải không? – chị sung sướng reo lên.
- Chị tài ghê! Nhưng mà chưa đủ, vẫn còn thiếu!
- Thiếu cái gì!!!
- Tên em thì chị đoán đúng rồi nhưng em muốn chị đoán luôn cả tên đầy đủ của em tức là phun nêm(full name) ấy!
- Em lắm trò thật đấy! Chị đoán full name của em là: Lê Viên Sơn.
- Sai bét!!!
- Lê Vặt Sơn!
- Trời ơi! Sao chị đoán tên em như tên mấy bọn dân tộc thế!
- Thế tên đúng là gì?
- Em không biết! Em đang hỏi chị mà! sao chị lại hỏi lại em chứ!
- Lê Quả Sơn đúng k?
- Thôi! thôi! Chị k cần đoán nữa chị mà đoán nữa chắc em chết mất! Full name của em là Lê Ngọc Sơn!
- Thế mà k nói toẹt ra còn bầy đặt đố nữa! À chị tên là Thủy. full name là: Lê Thị Thủy!
Tiếng chị vừa dứt thì tôi sững người ra, chị trông rất giống chị gái của tôi và ngay cả cái tên cũng y sì nữa,không lẽ đây là chị tôi thật sao,lúc đó trong đầu tôi có ý nghĩ mà k thể nói ra đc đó là: “ chị ơi! Em đây! cu đỉn của chị đây, chị k nhận ra em sao”.
…..
Hai xuất cơm bụi bố con tôi ăn trưa hôm đấy có giá là 30 ngàn nhưng số tiền đó chả thấm vào đâu so với tiền thuốc giảm đau bụng cho hai bố con tôi cả,cũng may là có chị thì bố con tôi mới qua đc kiếp nạn này.Bố tôi thì có đau nữa cũng k sao nhưng còn tôi,chỉ còn 2 ngày nữa thôi là thi đại học rồi nên vấn đề về sức khỏe đc đặt lên hàng đầu.
- Em đã bớt đau bụng chưa? – chị đứng cạnh giường tôi ân cần hỏi.
- Cũng ổn ổn rồi chị à!
Rồi chị quay sang phía cửa sổ nơi mà bố tôi đang ngồi ở đấy bàn về chuyện ăn uống trong mấy ngày thi đại của tôi.
- Bác ơi! Cháu có ý kiến thế này: mấy ngày em nó thi đại học,bác và em cứ sang bên phòng cháu ăn cơm do cháu nấu cho đảm bảo vệ sinh chứ ăn cơm bụi thế này nguy hiểm lắm!
- Thôi cháu ạ! Bác biết cháu có lòng tốt nhưng làm như vậy bất tiện cho cháu lắm,người ta cũng ăn cơm bụi nhiều có sao đâu! Chắc bố con bác chưa quen thôi.
Tính tôi giống bố tôi là k muốn làm phiền mọi người, việc chị chăm sóc cho bố con tôi lúc đau bụng đã là quá lắm rồi, thấy thế tôi cũng lên tiếng:
- Bố em nói đúng đó chị! Làm như vậy nhọc cho chị lắm! Bố con em ở đây có 4 ngày thôi nên ăn cơm bụi cho thoải mái,đỡ phải rửa bát hehe.
- Em cứ nằm yên đấy!để chị nc với Bác…Bác ạ! Không có phiền gì đâu,nói thật là cháu ăn cơm một mình cũng buồn lắm và lâu rồi cháu không có một bữa cơm như gia đình bác à!
Nghe chị nói vậy tôi và bố đều thương cho chị, chắc là chị đi học xa nhà ít về nhà nên thèm bữa cơm có đầy đủ thành viên trong gia đình nên chị mới nhiệt tình mời bố con tôi cùng ăn cơm trong mấy ngày tôi thi đại học.
- Cháu có lòng thì bác xin tiếp nhận ý tốt của cháu! Bây giờ tìm người tốt như cháu trên cái đất HN này thật là khó! À mà bác nói trc’ là tiền ăn là bác trả đấy nha!cháu là sinh viên lấy tiền đâu r