Truyện Yêu Không Hối Tiếc - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Truyện Yêu Không Hối Tiếc (xem 1439)

Truyện Yêu Không Hối Tiếc

g của những đứa trẻ vô giáo dục đó, nếu không ta sẽ tự có cách. Chúng dám đụng đến người thừa kế hai tập đoàn lớn thì khác nào đụng đến ta và con trai ta đâu.


- Vâng.


- Còn nữa, đóng băng lại mọi tài khoản của hai con bé Mai Anh và Vân Anh. Ta không ngờ chúng lại hư hỏng đến mức độ đó. Chờ cha mẹ chúng về ta sẽ nói chuyện sau. Khánh Nam mới về Việt Nam có hơn ba tháng mà đã bị chúng làm cho ra thế này rồi.


- Vậy tôi đi đây thưa chủ tịch. – Trung gật đầu và rút lui trước khi cơn giận có thể làm bà đưa ra những quyết định nóng nảy hơn nữa.


Vết thương ở bụng dưới làm Nam bất tỉnh cả nửa ngày. Bác sĩ đề nghị anh phải nằm viện thêm vài ngày đề phòng di chuyển sẽ dẫn đến xuất huyết bên trong. Người đầu tiên anh nhìn thấy sau khi tỉnh dậy là Minh Sang. Cô bé đang ngồi ở ghế ngay gần anh, mắt sưng húp vì khóc nhiều. Cô bé khóc vì anh sao?


- Mọi người đâu cả rồi?- Anh cất tiếng hỏi làm cô bé giật mình.


- Anh…anh tỉnh rồi… – Cô bé mừng rỡ nói.


- Tất nhiên rồi, vết thương này có là gì đâu.


Sang nhổm dậy, ôm chầm lấy anh khóc òa lên:


- Vậy mà em sợ anh sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa, không bao giờ về với em nữa…Hu hu…


- Ái ái… – Anh kêu lên yếu ớt- Em làm anh đau nè cô bé.


- Ơ, oái, em xin lỗi… – Minh Sang ngồi phắt dậy, vừa ngượng vừa hoảng hốt.


“Ngốc thế.” Khánh Nam cười thầm.


Thực ra anh có đau đớn gì đâu, cô bé tì vào ngực chứ có động tý nào đến vết thương đâu. Chỉ là anh sợ mình sẽ bị cô bé làm cho thành yếu đuối mất.


“Cô bé ngốc, đừng yêu anh, anh xấu lắm.”


Con gấu trúc đến thăm anh vào một buổi chiều muộn, trước khi anh được cho về nhà một ngày. Có lẽ cái tin anh bị đám con của tập đoàn Vĩnh Lạc tấn công đã được đồn ầm lên ở trường, và cái tin anh là con trai tập đoàn ô tô Silver Wings, cháu trai của chủ tịch tập đoàn Lotus đã được loan ra khắp nơi rồi.


Khi Phượng Vũ đến, chỉ có Sang đang ở đó kể chuyện cho anh nghe về cơn thịnh nộ của bà nội sau vụ việc này, và rằng anh có thể hả hê trước cái mà những đứa kia sẽ phải hứng chịu.


- Anh chưa chết à?- Phượng Vũ nhìn anh nửa thương cảm, nửa tức giận.


- Ai da, sao cứ vừa nhìn thấy tôi là cô đã muốn gây sự thế xấu gái?- Anh cười và ngoắc ngoắc tay gọi cô ta lại gần.


- Hắn có đáng để anh làm vậy không?


- Ai cơ?- Anh giả bộ ngây ngô hỏi.


- Nguyễn Mạnh Trường chứ còn ai nữa.


- Có duyên thì đụng trúng hắn thôi mà. Bộ cô nghĩ tôi vì cô mà phải đem cái thân bèo bọt này ra cho chúng hành hạ hả xấu gái?- Anh bĩu môi.


- Nếu thậm chí không phải như thế thì tự tôi cũng thấy tôi có lỗi với anh.


- Cô dẹp cái bộ mặt đưa đám ấy đi đi. Cả tuần nằm bẹp một chỗ cũng đủ rầu hết cả người rồi đây. Sang ơi, em xuống dưới kia xem có cái gì uống được không kiếm cho bà chị đây đi.


- Dạ…


Minh Sang đi rồi, anh hỏi cô:


- Cô có thấy tôi xấu xa không?


- Làm sao anh lại xấu xa cơ chứ?


- Suy cho cùng tôi có khác gì hắn đâu. Cũng đá con gái nhanh và nhiều như hắn vậy thôi mà.


- Tôi không quan tâm chuyện đó. – Cô ta quay đi nói.


- Nhát dao này, là tự tôi muốn đấy.


- Anh điên à? Anh có thể mất mạng vì cái suy nghĩ ngu xuẩn đó đấy.


- Tôi muốn trả hết những gì tôi đã làm trước kia. Nhát dao đó coi như lấy đi mạng của gã Khánh Nam phong lưu trong quá khứ.Có lẽ từ nay tôi sẽ sống khác đi. Thế nên, cô cũng quên quá khứ đi, sống cho thật vui vào.


- Hắn là mối tình đầu của tôi. – Phượng Vũ thở dài- Dù sao thì cũng không thể nói quên là quên ngay được, dù hắn có phụ bạc thế nào đi nữa.


- Cô chưa nghe câu này sao: Người ta nói mối tình đầu là mối tình đẹp nhất nhưng mối tình cuối cùng mới thực sự là mối tình bất diệt. Tôi chả có lý do gì để bắt cô quên đi những kỉ niệm mà cô cho là khó quên đó cả, nhưng tôi khuyên cô hãy nghĩ đến tương lai chứ đừng ngồi ôm một chỗ mà gặm nhấm quá khứ làm gì.


- Anh làm tôi muốn ói quá chừng. Sách vở quá đấy.


- Sặc, cô đúng là đồ xấu gái mà, đã xấu người còn xấu cả tính nữa. Người ta đang muốn làm người tốt mà cô làm tôi hết muốn hoàn lương.


- Ha ha… – Phượng Vũ cười- Thôi anh đừng có xúc động quá kẻo tôi lại mang tội ám sát anh đấy. Nghỉ đi, tôi về đây.


- Về hả?- Nam ngơ ngác- Ờ, thôi cô về đi.


- Mà này… – Cô ta nhìn anh nghi ngờ- Người ta nói anh là cháu trai của chủ tịch tập đoàn Lotus, thật sao?


- Tôi buồn ngủ rồi, cô về đi. – Khánh Nam không trả lời mà nhắm mắt lại giả vờ ngủ làm con gấu trúc kia tức điên lên, đá một nhát vào cánh cửa trước khi ra về.


“Từ mai, cô hãy cứ sống như thế này nhé, xấu gái!”


6. Lời thề dưới gốc hoàng lan.


Ngôi chùa nhỏ nằm trong một khu phố vắng nên nó càng mang nét thanh tịnh hiếm có giữa chốn thị thành. Một ngày cuối tháng 11, đất trời vẫn chưa thực sự vào đông, cái khí dìu dịu của mùa thu vẫn còn len lỏi vào từng nhịp sống.


Khánh Nam đã khỏe trở lại nhiều ngày nay. Sáng sớm, anh đã thức dậy đưa bà nội và Minh Sang đến chùa này. Minh Sang đã ở đây được bốn tháng, vẫn nhẹ nhàng và tươi tắn như một ngày nắng nhẹ tháng 10 êm dịu. Đôi khi cô bé bộc lộ ra những nỗi buồn vu vơ, đôi khi lại nhõng nhẽo như một đứa trẻ, có lúc hiền thục, đảm đang như một cô vợ nhỏ. Ở Minh Sang có một lực hút mà anh phải gồng mình lên mới cưỡng lại được.


Hôm nay là chủ nhật, người đến chùa thắp hương khá đông. Khánh Nam khá kiên nhẫn ngồi nghe một nhà sư đọc kinh làm lễ giải hạn cho anh. Cũng như trước đây mỗi lần theo lũ bạn đến nhà thờ nghe cha cố giảng kinh, anh chẳng hiểu lắm những hỉ nộ ái ố mà bà anh hay nói. Mẹ dạy anh, Phật ở tại tâm, trong lòng tự tu nghĩa là đã có Phật rồi. Điều đó anh cũng chẳng hiểu cho lắm.


Tiếng đọc kinh cứ thế dội vào đầu óc anh rồi bật trở lại, vang mãi. Đầu óc anh bị cuốn theo những tiếng trầm bổng ấy, anh chẳng còn nghĩ được gì trong đầu nữa.


Anh đứng dậy, lẳng lặng bước ra ngoài.


Cái không khí thanh tịnh ở đây làm anh cảm thấy thật dễ chịu. Anh bước xuống những bậc đá, đi giữa hai hàng cây nở đầy hoa vàng nhạt, mùi thơm quyện vào tóc và quần áo. Lối đi này dẫn ra một hồ nước rộng. Xung quanh hồ cũng trồng toàn cây hoa màu vàng kia.


Bất giác, anh vươn vai hít một hơi dài đầy sảng khoái.


Mắt anh nhìn quanh và dừng lại ở một gốc cây. Dưới gốc cây có một người, mặc áo trắng giản dị đang ngồi dựa lưng đọc sách. Gương mặt mộc, sáng, hàng mi cong, đôi mắt khép hờ trông thật đẹp, nhưng điều anh ngạc nhiên nhất ở khuôn mặt nhìn nghiêng đó chính là nó rất quen thuộc với anh. Anh ngạc nhiên vì phát hiện ra vẻ mặt đẹp một cách kì lạ của con người đó. Anh đến gần, có lẽ cô quá chăm chú đọc sách nên không để ý đến anh.


Mãi cho đến khi anh gọi, con người đó mới ngẩng đầu lên.


- Xấu gái…


Phượng Vũ ngẩng đầu lên, nhìn anh ngạc nhiên không kém.


- Anh đang làm gì ở đây thế?


Thích thú vì

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Biết vợ ngoại tình, anh chồng đã chuẩn bị bữa tiệc sinh nhật bất ngờ và …

Yêu 10 năm, bạn gái hỏi vay 5 triệu nhưng cuối tháng hết tiền không cho vay được nào ngờ

Biệt Thự Hoàng Tử

Những tổn thương ấy đã làm em chai sạn phải không? <img src="/images/BaiDuThi_icon.gif" alt="">

Nếu bạn đang mất niềm tin vào tình yêu và không có gì trong tay