Sáng hôm sau dậy, phát hiện ra tối qua mình ngủ quên nên chưa đóng cửa, đúng lúc đó, chị ở phòng bên đi qua nhìn thấy mình, thốt luôn 1 câu: “Bọn này ăn chung ngủ chung à” Mình chẳng nói gì, chỉ gãi đầu cười trừ. Mình cũng chả sợ, mình có làm gì có lỗi với ai đâu mà sợ người ngoài nói xấu gì về mình chứ. Có vẻ như nghe thấy câu nói vừa rồi, HM cũng tỉnh dậy
- Dậy rồi à, chào buổi sáng, thôi tôi xuống phòng đây. Không kịp để HM nói gì, em phi ngay xuống phòng để chuẩn bị cho 1 ngày mới. Không quên nhấc điện thoại lên gọi cho HB hỏi thăm xem bao giờ về. Nguyên ngày không gặp rồi, nhớ quá
Chương 10 (Happy Ending):
14/8/2009: Mới sáng sớm đã nghe tiếng HB gọi cửa, giọng có vẻ hoảng hốt gấp gáp lắm làm cho em cũng thấy lo lo. Xuống mở cửa cho HB, vẫn còn đang ngái ngủ, chưa kịp hiểu chuyện gì thì HB đã lao vào ôm chặt lấy mình, khóc nức nở. Khi mình hỏi HB có chuyện gì thì mới biết là người nhà vừa điện lên báo bố HB mất. Mình cũng rất ngỡ ngàng khi biết điều này. Sau câu nói, HB càng khóc to hơn, ôm chặt mình hơn. Mình thực sự bối rối, không có sự chuẩn bị, không biết làm gì ngoài việc ôm nhẹ lấy HB vào trong lòng và nói vài câu an ủi. Sau một lúc, HM mới lách cách vác 1 vali xuống. Lúc này HB cũng đã bình tĩnh hơn và nói:
- Bây h giờ tớ phải về quê đây
- Ừm, thế cậu đi đường cẩn thận, về tới nhớ nt cho tớ nhé
- Lần này tớ về chả biết bao h mới lên
- Tớ lai cậu ra bến xe nhé (ngày ấy em có chiếc xe đạp địa hình, vẫn hay chở HB đi đâu đó)
- Thôi tớ đi taxi cho nhanh
- Ừ, thế cũng được, về tới nhớ nt cho tớ đấy
Một nỗi buồn thoáng qua, buồn vì sự ra đi của bố HB, buồn vì phải xa HB 1 thời gian vô định.
16/8/2009: Hôm nay đã được 2 ngày kể từ ngày HB về quê, ngoài 1 tin nhắn hôm HB về nt cho em như đã nói, không có bất kì dấu hiệu nào của HB nữa. Số dt HB vẫn dùng hiện không liên lạc được. Mình thì thực sự chả biết ai quen HB ở quê để hỏi thăm nữa cả. Lúc này, em thực
ThichDocTruyen.Yn.Lt
‹123›