Truyện Tình Zồng Full Online - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Truyện Tình Zồng Full Online (xem 2768)

Truyện Tình Zồng Full Online

tê dại. 4h có người điện về báo đã qua khỏi cơn nguy kịch, mọi người thở phào nhẹ nhọm, nhưng cũng hiểu rằng có sống được thì não bộ và tâm lí cũng sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề, mai sau mọi người nhìn vào cũng chỉ là một kẻ tàn phế, vậy đấy anh hùng mà làm gì sống chết cũng chỉ một khoảnh khắc mà thôi.


Về phía gia đình Mẹ em cũng biết chuyện, nên đợt đó em bị giam lỏng trong nhà. Nhưng cũng chỉ được một thời gian, thấy thằng con cũng đã lớn mà chẳng học hành hay làm ăn gì cả, bạn bè cùng lứa, đứa thì đi học cao đẳng đại học, đứa đi học nghề để về sau có nghiệp mà làm mà sống. Mẹ cũng buồn nhiều đêm suy nghĩ chẳng biết cho thằng con nó đi đâu làm gì, nên đến khi Bố đi công tác về, sau khi ăn cơm cả gia đình mới ngồi nói chuyện:


- Bây giờ con thử nghĩ kĩ xem con muốn học cái gì hay làm nghề gì thì nói lên ý kiến của mình, để Bố Mẹ còn biết đường cho con đi học, chứ không thể ở nhà mãi lông bông thế này được, suốt ngày chơi với cái xóm dưới toàn tụ tập đàn đúm rồi đánh nhau. Sợ lắm đánh được người ta thì vào tù, mà không đánh được thì có thể nào Bố Mẹ sống sao được…


Ngồi nghe hai cụ giảng đạo mất mấy tiếng nên chân tay tê như kiến bò, nhưng ngẫm lại cũng đúng. Giờ em cũng không thể cứ sống vật vờ mãi thế này được, mấy thằng bạn thân ngày xưa cũng đi học hết cả rồi, bằng cái tuổi mình bọn nó đang chuẩn bị bước vào đời làm ăn sinh sống, rồi chẳng mấy chốc cũng lấy vợ sinh con.


Còn mình suốt ngày lang thang chả làm ăn được cái trò trống gì. Cứ sống mãi ở cái môi trường này cũng khó mà ngóc đầu lên được, 10 thằng thanh niên thì 9 thằng cờ bạc 1 thằng đánh bài. Ở đây Công an gần như cũng chẳng mấy ai chờ hàng tháng để cầm lương về cho vợ đi chợ, “tay nhỏ “thì cứ hàng tuần thì đi thu tiền mấy quán nước lấn chiếm vỉa hè, “tay to “hơn tí thì chờ tiền của mấy ổ chứa đến nộp, còn “tay to “hẳn thì “đứng” đằng sau những ổ bạc chuyên nghiệp. Cứ thể thì bảo sao nhà nó chả giàu, thằng con nó chả ngày càng bố đời và xã hội càng ngày càng loạn…


Em liên kết lại tất cả mọi thứ và nhận ra rằng chẳng thể sống ở đây được mãi, nếu cứ ở trước sau gì cũng dính vụ nào đó, mà cũng nên đi để Lan sẽ không còn phải buồn khi nhìn thấy em nữa. Online em bắt đầu tìm hiểu những khóa học về mạng, cuối cùng nghe theo lời gợi ý của Mẹ, em sẽ lên Hà Nội và ở nhà một nhà người thân và học một ngôi trường mang tên…
Chap 40: Chào Hà Nội!


Một ngày trước khi rời quê hương lên thành phố, em đi qua những con đường quen thuộc nơi đây, cố hình dung từng kỉ niệm ngày xưa ở một vài góc phố. Thăm vài thằng bạn thân và chào chúng nó không đi rồi lại trách mình sao không ghé qua chơi. Đi qua tới gần nhà chú Nghĩa em cố gắng đi thật chậm, chỉ để hy vọng sẽ bắt gặp đâu đó một ánh mắt quen thuộc dõi nhìn theo, nhưng có lẽ chỉ là tưởng tưởng nên đành ngậm ngùi tự nhủ “hẹn gặp lại em một ngày nào đó”.


Đến tối, sau khi chào các huynh đệ và một vài người quen. Em trở về nhà, ngồi nghe Mẹ căn dặn về mọi thứ trước khi lên Hà Nội, từ cách chi tiêu cho sao tiết kiệm, rồi đến quan hệ bạn bè hay đối nhân xử thế.


Hôm sau dậy sớm sắp xếp đồ đạc, gói gọn tất cả vào một chiếc balo rồi chào Mẹ, em lên một chuyến xe hướng về Hà Nội trong một buổi sáng mà mọi người còn chưa tỉnh giấc. Ngồi trên xe em nghe mấy bài trong chiếc ipod rồi ngủ lúc nào không hay. Thức dậy đã thấy mình trên một cây cầu lớn, nhìn xuống phía dưới là khúc sông hồng, ngắm nghía một lúc thì đã đến bến xe. Em đi ra vươn vai hít một cái thật sâu để chào thủ đô, cùng lúc đó vài bác xe ôm lao tới, để ý thấy một bác nhìn khổ khổ em lại gần đọc địa chỉ người thân và nhờ bác đưa tới.


Vừa đến gần nơi ở, đã có một nhóm nữ sinh tung tăng chạy ra, tay cầm bó hoa đi gần tới chỗ em và lên xe mấy người khác. Ngước lên đọc tấm biển thì hóa là “Trường cao đẳng múa Việt Nam” chả trách các bạn nhìn xinh thế. Đi bộ một đoạn cũng đã đến nơi em ở, đó là một ngôi nhà nằm trong một khu tập thể. Đi vào đến cửa em gọi:


- Dì ơi !
- Ơ Nam, con mới lên hả.
- Vâng, Dì hôm nay không đi làm ạ.
- Uh Dì vừa đi diễn về, Mẹ ở nhà có khỏe không.
- Mẹ con vẫn khỏe, em đâu hả rồi dì.
- Em nó vẫn đang trên trường, con để đồ ở đây rồi rửa chân tay, để Dì đi nấu lại thức ăn.


Dì là em gái ruột của Mẹ, Dì công tác trong đoàn nghệ thuật quân đội, cũng thường xuyên phải đi diễn các nơi, nhà còn có một đứa em gái đang học cấp hai là con của Dì. Đến chiều em được Dì đưa đến một cơ sở của Aptech Hà Nội trên đường Nguyễn Chí Thanh để nhập học. Những ngày đầu trong lúc chờ khóa mới khai giảng, em được Mẹ gửi tiền để mua một con laptop, định tự mình đi mua mà chả biết chọn cấu hình như thế nào, nên em mới lên trên một diễn đàn, nhờ một ông anh quen trong đó rồi hẹn đi cùng để chọn giúp:


- Em muốn chọn máy nào.
- Cứ theo anh đi, cấu hình ổn ổn tí là được anh ạ.
- Uh thế tầm bao nhiêu tiền.
- Khoảng 16,17tr chủ yếu lướt web thôi ý mà a.
- À thế vô tư, đi vào đây anh em mình cùng chọn.


Cái quán em đi vào nằm trên một cái ngã tư lớn, đối diện bên kia chính là nơi chỉ vài ngày nữa là em sẽ đến đó học. Bước vào quán đang mải ngắm nhìn mấy con lap, thì từ phía sau một cô bé đi qua chạm vào vai, thấy mềm mềm biết mình vừa đụng phải chỗ hiểm nên đang hơi ngượng quay ra xem mặt…thì cô bé đã quay lại mấp máy môi nhẹ nhàng nói một câu xin lỗi và mỉm cười. Người thành phố có khác lịch sự thật, chứ ở quê khéo nó chửi mình dê xồm rồi.


Em cùng ông anh sau khi bàn bạc và quyết định lấy một con vaio, đi ra bàn thanh toán thì thấy cô bé kia cũng đang đứng gần đó, hình như đang nhờ chủ quán chỉnh sửa chiếc laptop. Em đứng cạnh nàng, bắt đầu để ý thấy cũng xinh xinh tay nàng thì đang gõ nick yahoo, lòng nảy sinh ý định làm quen cô gái thành phố này.


Thấy nàng mặc váy, nên đang đếm tiền em cố tình gẩy một tờ xuống dưới đất, được cái tay em nó khéo nên tờ tiền nó rơi xuống giữa “hai cái trụ “chống thân của nàng. Chả nhẽ lại để em cúi xuống nhặt, nên nàng lùi lại khẽ cúi lưng cầm tờ tiền lên đưa em, trong khoảnh khắc đó em đi kịp đảo mắt sang nhìn và ghi nhớ nick yahoo ở trên máy. Mìm cười em cám ơn, rồi đưa tiền cho chủ quán và đi ra về.


Thực ra cái việc nói chuyện rồi làm quen với con gái qua yahoo em cũng chẳng thiết tha cho lắm, nên về đến nhà em cũng quên béng đi mất. Vì niềm vui bây giờ là con lap mới được tậu về, em ngồi nghịch suốt mấy ngày giời, lên mạng tìm đủ các trò về cài đặt ở máy và sau đó để cho đẹp màn hình.


Mấy hôm sau đó em dành thời gian đi lang thang trong khu phố, tìm hiểu xem các quán bán thuốc lá bánh kẹo, rồi hiệu thuốc nẳm ở chỗ nào để khi cần còn biết đường chạy ra mà mua. Được cái nhịp sống ở thành phố cũng đông vui nhộn nhịp, nên nỗi nhớ quê nhà đã nguôi ngoai đi phần nào, chỗ em ở cứ mỗi lần đi ra đường là gái đẹp nó đi hàng đàn, cô nào chân nấy cũng dài miên man, thân hình thì trăm cô như một. Thế nên những “thắc mắc” của tuổi dậy trong em lại được hồi sinh.


Cứ chiều chiều em lân la ra quán trà đá hóng hớt để chờ khi các nàng tan học về ngồi ngắm, ngày đó t

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Thứ 7 nào vợ cũng giận dỗi xách vali về nhà mẹ đẻ và 1 lần ”muối mặt” đến đón, tôi đã phát hiện con người thực của vợ

Truyện Em Nợ Anh

Đêm tân hôn chồng muốn giữ lại trong trắng để vợ còn đi lấy chồng…

Chị dâu hất hàm bảo mẹ em ” Bà thấy thế mà không dọn đi à!”

Truyện Em Gái Của Trời Full