Rõ cứng đầu! Người ta đã xuống nước như thế mà còn không chịu giãn cứ căng thế à. Cục tức của tôi bắt đầu dâng. Phải kềm xuống. Vuốt xuống…Tôi đưa tay lên ngực, nhắm mắt đôi ba giây để kềm mình lại. Tôi muốn hét vào mặt cái ông già ấy ghê.
Nhưng thôi. Bình tĩnh nào. Bình tĩnh. Mình yêu thầy, mình yêu thầy ấy. Thầy đang giận chứng tỏ mình cũng có giá trị. Hãy nghĩ đến điều tốt đẹp đó. Vuốt xuống nào.
Tôi mở mắt ra lại nở nụ cười một lần nữa. Bạn có hiểu một nụ cười miễn cưỡng để che đậy sự bực tức chỉ vì mình không nỡ làm tổn thương người ấy lần nữa cực nhọc lắm hay không? Nhưng người ấy nào có hiểu cho tôi, cứ mãi chọc tức tôi mà thôi.
“Andrew chỉ là bạn thôi mà thầy. Thầy là thầy của em. Em phải giúp chứ. Em học thầy nhiều hơn học Andrew mà. Với lại em giúp Andrew rồi mà. Giờ tới phiên em giúp thầy. Thầy cho em giúp nhe.” – Tôi mỉm cười tươi hơn khi nãy cộng với đôi mắt mở to tha thiết. Tôi hy vọng là anh sẽ mềm lòng một chút vì tôi hầu như chưa bao giờ xuống nước năn nỉ ai lâu như thế. Trừ khi người ấy tôi thật sự yêu quý.
Sinh đẩy mắt kiếng lên sóng mũi nhếch mép cười nhạt: “Thiệt sao? Em cũng còn nhớ là tôi là thầy của em cơ đấy. Giúp tôi rồi có định đòi quà tôi không? Hôm qua em giúp Andrew rồi hắn có tặng quà em không? Chắc là có nhỉ?”. Câu nói này của Sinh làm tôi tổn thương, theo như cách anh nói thì tôi có tử tế gì, giúp người chỉ nhằm mong có sự đền đáp lại. Mặt tôi biến sắc hẳn, tôi không ngờ người có bộ mặt dễ thương như anh lại có thể chua cay và sốc óc đến như vậy. Tôi tức muốn khóc.
Vừa lúc đó Andrew từ đâu sộc vào vào miệng cũng dấm dẳng bực tức: “Who’s the hell you think you are?She don’t have responsibility to entreat you. And you, I think you should go home now. Don’t drag out to this one, so complex. (Ông nghĩ ông là thằng quái nào thế hả?Cô không có trách nhiệm phải năn nỉ ông. Còn cô, tôi nghĩ cô về giờ là vừa. Dây dưa với loại người này mệt lắm. )”. Câu nói của hắn làm tôi há hốc.
Sinh lúc này đã giận còn giận hơn. Anh cau mặt lên cao giọng hơn với tôi khi nãy: “Đó, có người rủ em về rồi. Về đi.” Rồi chẳng nói thêm anh đứng lên đẩy tôi lẫn hắn ra khỏi lớp.
Còn tôi thì quay qua dòm Andrew nổi cơn tam bành. Dùng cặp quýnh hắn túi bụi: “Great. I don’t ask for your help. Why are you so free huh? ( Tuyệt. Tôi đâu có nhờ anh giúp. Anh rảnh quá ha?”. Còn Andrew vừa né vừa năn nỉ tôi: “Just relax. I just feel angry for you. You don’t see him is so unreasonable?( Thôi đi. Tôi chỉ cảm thấy giận giùm cô thôi. Cô không thấy ổng quá đáng à?”. Tôi tiếp tục đánh đấm hắn: “That’s none of your bussiness…( Đâu liên quan đến anh. ). You’re just ruin out of my hope. (Anh vừa làm hỏng chuyện của tôi đấy)”. Tôi quăng cặp vào người hắn lần cuối rồi bò đi một nước…xuống cầu thang. Bực bội…
****
“Ngày thứ tư tuần sau mày lên trường mời ổng dự sinh nhật hả? Cứ việc nhưng đừng biểu tao làm chuyện này. Tao hết hứng rồi. Dòm mặt ổng mà phát ghét…” – Tôi dấm dẳng trong điện thoại khi nghe Trâm bảo sắp đến sinh nhật nó. Nó muốn mời thầy và Andrew rồi giúp hai người làm hòa. Nó nghe tôi kể chuyện mà cười nắc nẻ trong điện thoại: “Thôi đi mà. Tao cũng giúp cả mày nữa. Hai người lại giận nhau rồi à?Rõ chán, chưa yêu chính thức đã vậy. Chính thức thì đến cỡ nào?”
Tôi tức tối: “Vô duyên. Mắc mớ gì giận…tao chỉ an ủi Andrew thôi mà. Mà ổng sống bên nước ngoài thời gian rồi thì thấy ba cái chuyện ôm nhau an ủi có gì đâu?”. Trâm lại cười to hơn: “Ổng sống bên nước ngoài nhưng ổng là người Việt Nam. Hơn nữa với trường hợp lúc đó ổng tức là phải. Gặp mày mày tức không? Khi lúc nào cũng có thằng nào mở miệng ra là yêu mày thương mày mà lại đi an ủi đứa khác khi mày buồn và cần nó. Nhất là cái đứa khác đó lại là đứa mới vừa gây hấn với mày xong. Chuyện này là bị shock bình thường thôi. Tao sẽ tìm cách cho mày và ổng, Andrew và ổng huề nhau. Coi bộ khó à nha. Thôi. Có gì thứ tư tuần sau gặp ha”. Rồi nó cúp máy.
Tôi thở dài gác máy và leo lên giường. Chán nản mở gói quà Andrew đã cho tôi. Một cặp kẹp mái chuồn chuồn màu đỏ, vân vàng có gắn hạt xoàn trắng rất đẹp. Tôi đeo thử lên tóc. Nó nổi bật trên mái tóc đen của tôi. Nó đẹp thật, đẹp rạng rỡ. Nhưng rồi có một thảm họa lại sắp xảy ra làm tan nát trái tim bé nhỏ của tôi cũng chỉ vì cặp kẹp chuồn chuồn ớt. Cho nên từ đó trở về sau màu đỏ ớt và chuồn chuồn đã trở thành những thứ mà tôi ghét, rất ghét.
Trước sinh nhật Trâm một ngày, nó bảo sau giờ học sẽ chở tôi đi lo chỗ đãi sinh nhật và ba mớ linh tinh khác. Sẵn tiện nó đưa thiệp mời Sinh và Andrew đi sinh nhật luôn một thể.
Vào đầu giờ học khi tôi bước vào lớp và chưng hửng khi thấy Trâm đã ngồi ở đó tự khi nào. Nó hí hửng vẫy tay: “Ê. Tao ở đây nè”. Tôi hơi ngạc nhiên nhưng cũng bước lại ngồi cạnh nó, tôi hỏi: “Sao mày nói là sau giờ học mày mới tới mà?”. Nó gật gù: “Tao cũng tính vậy. Nhưng rồi không hiểu sao tính qua tính lại làm sao cuối cùng vọt lên đây sớm thế”.
Tôi gật gù à à rồi cùng nó lấy sách vở ra học mà tôi đã không để ý là hôm nay Trâm không đeo mắt kiếng. Mãi cho đến khi tôi thấy nó nhìn bảng mà cứ nheo mắt một cách khổ sở tôi mới định thần ra, tôi gác tay tròn mắt: “Mắt kiếng mày đâu rồi?”, nó quay qua cười toe, gỏn lọn: “Bể rồi”. Tôi nhíu mày khi thấy nó làm bể mắt kiếng mà lại vui đến như vậy. Cái này hiểu là chết liền. Và tôi cũng tự hỏi nó lấy đâu ra một vết đỏ au bự tổ chảng trên trán kia thì Sinh bước vào…
Cũng do bực mình vì anh đã bỏ lơ tôi, tôi chỉ lo cắm cúi vào viết bài và trò chuyện cùng Trâm mà không thèm nhìn anh như mọi khi.
Lúc Sinh cầm sách đến gần bàn tôi vô tình đưa mắt nhìn anh và chợt nhận thấy là anh cũng phải nheo mắt đánh vật với mấy con chữ li ti trong sách. Cái mắt kiếng lại biến đi đâu rồi hử ? Cái vết đỏ trên trán “lão ấy” sao cũng trông quen quen vậy cà?
Tôi hết nhăn mặt, nhướn mày nhìn kĩ Sinh rồi lại quay qua nhìn kĩ Trâm. Ê! Chuyện này hơi bị hay à nha. Cùng mất mắt kiếng, cùng bị một vết đỏ. Hai cái người này đáng nghi quá. Tại sao đều làm mất mắt kiếng và có vết đỏ y chang nhau vậy? Chuyện gì đã xảy ra vào đầu giờ học thế?
Tôi lập tức quay qua