Nga giật mình:
- Anh Quỳnh nào?
Ngoạn thản nhiên:
- Anh Quỳnh học chung lớp với chị chứ anh Quỳnh nào!
Nga chưng hửng:
- Sao em biết ảnh?
Ngoạn ra oai:
- Em là bạn ảnh sao lại không biết! Chị làm như chỉ có chị là bạn ảnh vậy!
Nga bĩu môi:
- Xạo nữa đi!
Ngoạn nghinh mặt:
- Em nói xạo chị làm chi! Em ghé nhà ảnh chơi hoài. Tuần nào em cũng ghé hai, ba lần.
- Sao chị không biết?
- Em không nói sao chị biết được! Anh Quỳnh dặn em đừng nói cho chị biết.
- Anh có dặn vậy hả?
- Ừ.
- Chi vậy?
- Ai biết.
Nga tò mò:
- Em chơi gì đằng đó?
- Chơi… đủ thứ.
- Chẳng hạn như thứ gì?
- Chẳng hạn như em vẽ. Có khi em ngồi ở nhà ảnh vẽ cả buổi. Nhà ảnh có cả khối thuốc màu. Rồi em đóng đồ chơi bằng gỗ. Ảnh bày cho em đóng. Rồi em…
- Em tới chơi hoài vậy ảnh không nói gì sao? – Nga chen ngang.
Ngoạn trố mắt:
- Nói gì là nói gì? Cả khối đứa đến chơi đằng nhà ảnh chứ đâu phải một mình em!
Nga nhìn lên lọ hoa, bâng khuâng hỏi:
- Những bông hoa này cũng do ảnh làm phải không?
- Thì ảnh làm chứ ai. Ảnh bày cho em làm. Nhưng em làm không được. Thế là em xin những bông hoa của ảnh đem về cắm chơi.
Nga bán tín bán nghi:
- Chứ không phải ảnh xúi em cắm hả?
Ngoạn ngơ ngác:
- Ảnh xúi em làm gì! Tự em cắm thôi!
Nga lạ lùng:
- Nếu em tự cắm thì việc gì em phải ra bộ bí mật vậy?
Ngoạn cười hì hì:
- À, đó là em bắt chước theo cuốn truyện trinh thám anh Khải cho mượn.
- Cuốn gì?
- Cuốn Những Bông Hoa Giết Người. Cứ mỗi lần một bông hoa xuất hiện là có một người chết.
Nga thò tay cốc đầu Ngoạn một cái:
- Hèn gì mà chị với chị Ngàn suýt chết mấy lần!
Ngoạn nheo mắt:
- Suýt chết chứ đâu phải chết! Còn trong sách là chết thật kìa!
Nga không thèm để ý đến câu pha trò… dở ẹc của Ngoạn. Nó nhủ bụng: hèn gì hôm trước mình hỏi Quỳnh về ý nghĩa của các loài hoa, Quỳnh cứ giương mắt lên nhìn mình, có lẽ Quỳnh thắc mắc ghê lắm nhưng không dám hỏi.
Bỗng Nga sự nhớ tới một chuyện, liền nhìn Ngoạn, gật gù:
- À, còn chuyện này nữa! Chính em kể cho anh Quỳnh nghe về chuyện mấy cuộn băng nhạc phải không?
Ngoạn vờ vịt:
- Chuyện mấy băng nhạc gì?
Nga lừ mắt nhìn em:
- Em đừng có giả bộ ngây thơ. Em không kể làm sao anh Quỳnh biết chị thích nhạc tiền chiến?
Ngoạn vừa mở miệng, chưa kịp nói, Nga đã gạt phắt:
- Em đừng có chối! Rồi chuyện mấy cuốn sách nữa. Chỉ do em nói thì anh Quỳnh mới biết chị đang tìm cuốn Những con chim ẩn mình chờ chết và cuốn Nô Tỳ Isaura thôi!
Ngoạn vò đầu:
- Thì em kể sơ sơ vậy thôi. Chuyện anh Khải qua nhà mình, rồi đem băng nhạc, đem sách cho chị mượn…
Nga trừng mắt:
- Chị Ngàn mượn chứ tao mượn hồi nào?
- Chậc, em nói lộn ! Chị Ngàn mượn!
Vừa nói, Ngoạn vừa đưa tay lên che hai vành tai, sợ bị Nga véo.
- Mà mày kể mấy chuyện đó cho anh Quỳnh nghe chi vậy?
Ngoạn chép miệng:
- Kể chơi vậy thôi! Chứ không kể chuyện đó thì em đâu biết kể chuyện gì!
- Thì đừng kể! Ngu ơi là ngu!
Ngoạn nhún vai, phân trần:
- Chị Ngàn với chị sinh ra trước, giành hết phần khôn rồi thì em phải lãnh trọn phần ngu chứ sao!
- Mày còn cà khịa nữa hả! Có đi ngủ đi không! Đứng đó nói nhăng nói cuội, tao cốc cho mấy cái bây giờ!
Thấy Nga vung tay lên dọa, Ngoạn vội vàng tót ra cửa như một tên trộm được phóng thích.
Còn lại một mình trong phòng, Nga thẫn thờ cắm “bông hoa thứ năm” vào lọ. Hẳn đây là bông hoa cuối cùng, Nga thầm nghĩ. Rồi vói lấy thỏi chocolate trên đầu tủ, Nga lặng lẽ ngồi xuống ghế. Không hiểu sao tự dưng Nga chẳng thấy buồn ngủ.
***
Nga đến nhà Quỳnh một cách bất ngờ.
Chính Ngoạn dẫn Nga đi. Trước nay, Nga chẳng biết Quỳnh ở đâu. Thỉnh thoảng trên đường đi học về, Nga bắt gặp Quỳnh đi bộ trên lề đường, cùng chiều với Nga. Những lúc đó, chẳng bao giờ Nga dám dừng lại. Nó cứ bặm môi phóng vụt xe qua.
Dường như Quỳnh chỉ đi chung đường với Nga một quãng ngắn đó thôi. Ở những khúc rẽ, không bao giờ Nga nhìn thấy Quỳnh, dù là thấp thoáng. Có lẽ Quỳnh quẹo ngả khác.
Nga cứ tưởng Quỳnh ở đâu xa lắm. Hóa ra nhà Quỳnh chỉ cách nhà Nga chừng năm, sáu trăm thước. Ngoạn dẫn Nga đi vòng vèo chừng ba cua đường là tới nơi.
Nhà Quỳnh ở cuối một con hẻm rải đá. Sau nhà là một con lạch nhỏ, rau muống bò kín mặt nước. Nhà Quỳnh nhỏ, vách ván, mái tôn. Khi Nga tới, mẹ Quỳnh đang ngồi bán thuốc trước nhà.
Ngoạn nói nhỏ bên tai Nga:
- Mẹ anh Quỳnh đó!
Nga bước lại, rụt rè:
- Chào bác ạ.
Mẹ Quỳnh nhìn Nga bằng ánh mắt ngạc nhiên:
- Cháu tìm ai hả cháu?
- Dạ, cháu tìm anh Quỳnh. Cháu là bạn cùng lớp với ảnh.
Mẹ Quỳnh thoáng lộ vẻ sửng sốt. Có lẽ trước nay không có người bạn gái nào đặt chân đến nhà Quỳnh. Nga đoán vậy. Nhưng vẻ sửng sốt kia kịp biến mất trên gương mặt mẹ Quỳnh, thay vào đó là sự niềm nở:
- À, cháu vào nhà chơi. Quỳnh ở trong nhà đó cháu.
Ngoạn đứng bên cạnh, khoe:
- Chị cháu đó bác.
Mẹ Quỳnh vui vẻ:
- Vậy hả? Vậy thì cháu dẫn chị vào nhà chơi đi!
Nga bắt gặp Quỳnh đang ngồi hí hoáy làm gì đó bên chiếc bàn dài đặt cạnh cửa sổ mở ra lạch rau muống. Anh xoay lưng ra ngoài nên không trông thấy chị em Nga.
Ngồi kế bên Quỳnh là hai thằng nhóc trạc tuổi Ngoạn. Chúng cũng đang tẩn mẩn đục đẽo thứ gì đó.
Nga còn đang ngần ngừ, chưa biết có nên lên tiếng gọi Quỳnh không, thì Ngoạn đã bô bô:
- Anh Quỳnh! Chị Nga tới thăm anh nè!
Quỳnh giật mình. Anh quay lại và mặt thoáng vẻ sững sờ khi trông thấy Nga. Dù có nằm mơ, Quỳnh cũng không dám nghĩ sẽ có một ngày Nga đến thăm anh. Vậy mà, bây giờ Nga đang đứng ngay trước mặt anh với nụ cười bẽn lẽn trên môi. Quỳnh nghe tim mình đập thình thịch trong ngực. Nó đập mạnh đến nỗi Quỳnh tưởng như Nga có thể nghe rõ từng tiếng vang của nó. Ý nghĩ đó khiến mũi Quỳnh đỏ ửng. Anh cố trấn tĩnh bằng cách kéo ghế mời Nga ngồi:
- Nga ngồi chơi đi!
Hai thằng nhóc thấy có người lạ tới, cũng hiếu kỳ quay mặt lại. Bốn cặp mắt đen láy tò mò quan sát Nga. Một đứa liếc Ngoạn, ngạc nhiên hỏi:
- Chị mày hả?
- Ừ, chị tao đó!
Ngoạn đáp với vẻ hãnh diện. Vừa nói, nó vừa sà lại chỗ mấy đứa bạn.
Quỳnh ngồi xuống trước mặt Nga. Anh có vẻ lúng túng với cách ăn mặc xốc xếch của mình. Đặt hai tay lên đầu gối để che chỗ vá, Quỳnh nhìn Nga, thấp thỏm hỏi:
- Nga đến chơi hay có chuyện gì không?
Nga mỉm cười:
- Nga đến chơi thôi…
- Sao Nga lại biết nhà tôi…
Đang nói, sực nhớ Ngoạn là em Nga, Quỳnh khẽ “à” một tiếng rồi im bặt.
Nga cười:
- Thằng Ngoạn đến đây chơi hoài mà anh giấu Nga hén!
Quỳnh bối rối:
- Giấu gì đâu!
- Vậy mà không giấu?
- Đó là tôi chưa kịp nói với Nga thôi.
- Không những anh không nói mà ngược lại anh còn bắt người ta nói.
Quỳnh trố mắt:
- Người ta nào ?
- Thằng Ngoạn đó. Anh dụ nó nói lung tung. Anh “điều tra” nó về chuyện băng nhạc, về mấy cuốn sách…
Đang nói, chợt thấy mặt Quỳnh đỏ rần, trán rịn mồ hôi, Nga tốp ngay. Nga tính giỡn chơi, nào ngờ Quỳnh tưởng Nga t