- Cảm ơn bác, tôi yếu ớt trả lời
- Thôi cháu nằm xuống đi, mà cháu có muốn ăn gì không?
Tôi bật khóc, tôi cảm động vì được một người đàn bà xa lạ không quen biết mình đã cứu mạng tôi, rồi chăm sóc cho tôi như thế này, kể từ khi mẹ mất đây là người đầu tiên cho tôi cảm giác như tôi đang có mẹ bên cạnh, nhìn thấy tôi khóc bà lo lắng hỏi:
- Con đau ở đâu hả, tại sao lại khóc?
Tôi cố mỉm cười bảo:
- Vì trông bác, giống như mẹ của con vậy
Bà nhìn tôi một lúc rồi bảo tôi:
- Thế con có đồng ý làm con gái nuôi của ta không, nói thực với con ta chỉ có một mình, nên muốn có ai đó cho có bạn ở bên mình, nay thấy con xinh xắn, dễ thương, ngoan hiền, ta muốn có một đứa con gái giống như con.
- Vâng, con đồng ý, tôi ốm lấy bà, vòng tay của bà ấm quá, bà vỗ nhẹ vào lưng tôi như an ủi.
Mỗi ngày bà đều vào thăm tôi, mẹ con tôi nói chuyện rất vui vẻ, tôi kể cho mẹ nghe về cuộc đời mình, nhưng không dám nói đến chuyện tôi bỏ chồng đi chốn, vì sợ bà sẽ chê cười tôi, bà cũng kể cho tôi nghe về cuộc đời bà, bà cười buồn bảo tôi:
- Trước đây, mẹ cũng có yêu một người lúc trẻ, nhưng do hai đứa tính quá trẻ con mà mẹ dang dở đến bây giờ, cũng có nhiều người hỏi mẹ, nhưng mẹ không muốn bước tiếp nữa, còn ông ta thì cũng đã có vợ con rồi, mẹ đã giành cả cuộc đời để đợi chờ một người nhưng mà khi ông ta về thì mọi chuyện cũng đã xong, người ta không tin là mẹ còn đợi người ta nên người ta đã đi trước mẹ, còn mẹ vẫn ở đây, mẹ không muốn nghĩ thêm nữa, bây giờ mẹ vui với mảnh vườn của mình, à mà mẹ còn có một thằng cháu họ hiện tại nó là giám đốc công ty xuất khẩu cà phê, hôm nào con khỏi bệnh mẹ sẽ dẫn con lên gặp nó.
- Vâng.
Ba ngày dài đằng đằng nằm trong phòng bệnh viện tôi mặc dù là một bác sĩ tương lai nhưng cũng không thể nào chịu đựng được cái mùi của sự ốm đau này, thoát khỏi nó tôi cảm thấy nhẹ nhõm cả người, theo về nhà mẹ nuôi tôi, đó là một căn biệt thự xinh xắn màu hồng nhạt, xung quanh toàn là hoa, tôi thích quá reo lên, ôi tuyệt thật, tôi xà ngay xuống hít lấy hương thơm của hoa hồng, hoa cúc, và nhiều loại hoa nữa mà tôi không biết tên, thì ra mẹ nuôi tôi cũng giàu thật mà tôi lại không biết, tôi không muốn người ta nghĩ là tôi lợi dụng bà, nên có ý hơi ngần ngại, như đọc được suy nghĩ của tôi bà bảo:
- Không phải là con hối hận vì nhận ta là mẹ nuôi đấy chứ, tiền bạc đâu có mua nổi tình thương, thôi lại đây nào con gái ngốc, vào nhà đi.
Tôi thấy hơi ngượng cho cái kiểu suy nghĩ của mình, nhưng mà có nhiều chuyện đã xảy ra với tôi nên tôi phải cẩn thận mới được, căn phòng mẹ nuôi xếp cho tôi là một căn phòng có cửa xổ nhìn ra toàn khu vườn, màu sơn tường được sơn màu mà tôi thích nhất, mẹ đã đặt sẵn cho tôi một ít sách trên kệ, mẹ bảo:
- Mẹ hy vọng là con thích mấy cuốn này, đây là mấy cuốn mà mẹ hay đọc, nếu con cần thì mẹ bảo thằng Thái anh họ con nó mua cho.
- Dạ, không cần đâu, bao nhiêu thế này là đủ rồi ạ.
Mẹ giúp tôi mắc quần áo vào tủ, nhìn khung hình của mẹ tôi bà hỏi:
- Đây là mẹ của con?
- Vâng, mẹ con mất khi con còn nhỏ.
Mẹ xin lỗi, chắc là con buồn lắm.
- Vâng, nhưng mà con tin là mẹ luôn ở bên con, nên con không còn cảm thấy cô đơn nữa.
Bà xoa đầu tôi, rồi cười bảo:
- Cố gắng lên con nhé, chuyện xin làm bác sĩ ở bệnh viện, mẹ đã lo cho con rồi.
- Sao ạ, nhưng mà tại sao mẹ biết?
- Bí mật, mẹ cười nhìn tôi, tuần sau con nên đến đấy nhận công tác.
Thế là tôi được nhận làm việc rồi sao, nhưng mà mẹ tôi là ai mới được chứ, thắc mắc muốn hỏi nhưng mà thôi, từ từ rồi tôi cũng sẽ biết.
Nhìn chiếc bàn trang điểm được thiết kế rất tinh sảo, tôi rất thích nhưng thế này thì tốn tiền mẹ nuôi tôi quá nên tôi bảo mẹ:
- Mẹ à, không cần làm thế này đâu, con ngại lắm con không muốn vì con mà mẹ phải tốn thêm tiền.
Bà bật cười, bẹo vào má tôi:
- Con còn coi mẹ là mẹ của con không, từ bây giờ hãy để mẹ thay mẹ con chăm sóc cho con, vả lại hai chúng ta cần phải dựa vào nhau mà sống đúng không?
- Vâng, tôi lý nhí đáp lại.
Nhìn mấy con gấu bông ở trên giường, chắc là mẹ đã chuẩn bị cho tôi, tôi không ngờ bà lại để ý cả đến điều này, tôi vui quá nước mắt rưng rưng, bà nhìn tôi cười hỏi:
- Thế nào hả con, hài lòng chứ?
- Con hài lòng lắm, cám ơn mẹ.
- Thôi tắm rửa đi, rồi xuống ăn cơm với mẹ, nhà này chỉ có hai mẹ con ta thôi, cô giúp việc bận chuyện gia đình nên xin nghỉ rồi, nay có thêm con nhà ta sẽ đông vui hơn.
- Con sẽ xuống ngay, mẹ chờ con chút.
Bữa ăn diễn ra trong không khí đầm ấm vui vẻ, xong suôi tối giúp mẹ rửa bát. Thấy tôi chắc cũng mệt nên bà bảo:
- Thôi đi ngủ sớm đi con, con cũng mệt rồi.
- Vâng, chúc mẹ ngủ ngon.
- Ừ, con cũng vậy.
Tạm biệt mẹ nuôi, tôi bước về phòng mình mặc dù đây là lần đầu tiên, nhưng tôi cảm thấy nó đã thuộc về tôi từ lâu lắm rồi, không phải là cảm giác sợ hãi, hay lo lắng khi đứng trước một căn phòng lạ trong một căn nhà lạ mà là một cảm giác thân thương, có phải vì mẹ nuôi tôi chăng, có lẽ là đúng như vậy ở nơi bà tôi luôn cảm thấy được sự che chở, bao dung và tình thương của một người mẹ mà tôi luôn thiếu bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên tôi ngủ ngon sau khi trốn nhà ra đi.:MatCuoi:
Không khí bệnh viện hôm nay náo nhiệt hẳn,cũng phải vì sắp đến ngày lễ rồi mà, tôi mỉm cười phải mua gì tặng mẹ nuôi tôi mới được, vắt óc suy nghĩ tôi không biết bà thích gì để mà mua, đúng rồi tôi sẽ tặng mẹ chiếc khăn tay màu lam, mẹ tôi thích nhất là màu ấy, mà hình như bà cũng không có chiếc khăn ấy thì phải, vậy thì khi nào xong chuyện tôi sẽ ra cửa hàng mua quà cho mẹ tôi, yên tâm về phần quà cáp tôi đứng dậy đi khám bệnh cho bệnh nhân của mình.
Vừa bước vào phòng tôi đã thấy bác sĩ Tuấn ở đấy:
- Hương hả, thế nào đã ăn cơm chưa?
- Dạ em ăn rồi, thế còn anh?
- Anh chưa ăn, nên mới sang đây rủ em đi cùng, tiếc quá nhỉ, thôi anh đi đây.
- Vâng, chào anh, chúc anh ngon miệng.
Tôi mỉm cười đáp lại lời anh, cố che dấu sự bất an trong lòng, kể từ lúc bỏ đi đến giờ, tôi đã cố đóng chặt cửa lòng mình lại, không dám nghĩ đến tình yêu đôi lứa, vì chuyện của tôi và anh ta đã giải quyết xong đâu, tờ ly hôn vẫn nằm trong phòng hắn, tôi đã để lại trước lúc ra đi, và có lẽ giờ này hắn đã về rồi, bố chồng tôi lúc này thế nào, người có khỏe không, con bạn Hoa chắc là nó giận tôi ghê gớm lắm, tôi tự nhủ với lòng thật tình tôi không muốn làm buồn lòng những người yêu thương tôi, nhưng nếu không ra đi thì tôi sợ, chỉ nghĩ đến lúc gặp mặt hắn, tôi biết sử xự với hắn như thế nào, chắc là không đâu, hắn sẽ không tha thứ cho tôi mất, mà tại sao tôi lại sợ hắn đến thế nhỉ, đã sống ở đây được hơn năm rồi, mà tôi không thể nào quên được, cái cám giác bất an cứ đeo đẳng vào tôi mãi, tôi phải cố tươi cười cho mẹ nuôi của tôi vui, tôi không muốn bà phải lo lắng cho tôi nhiều, phải cố gắng quên đi Hương ạ, mày cần phải sống tiếp, không biết là tôi có thể sống với cái cảm giác này suốt đời hay không? mải suy nghĩ, nên mẹ nuôi tôi vào phòng lúc nào mà tôi không biết.
- Hương nghĩ gì mà thần người ra thế?
Tôi giật mình quay lại, nhìn thấy bà, tôi nhoẻn miệng cười
- Dạ, không có gì mẹ ạ, chỉ là vấn đề công việc thôi.
- Thế con đ