Truyện Nước Mắt Của Mưa - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Truyện Nước Mắt Của Mưa (xem 1951)

Truyện Nước Mắt Của Mưa

, rất nhiều ấy chứ.


- Cảm ơn cậu – hắn tư lự một lúc rồi nói – Tôi đã chuẩn bị rất nhiều tài liệu mật để tố cáo ông ta, nhưng sự an toàn của cả gia đình tôi không cho phép, lần này tôi đặt cược vào cậu sinh mạng của 4 người tất cả đấy. – hắn nhìn cậu lần nữa, mỉm cười, trao cậu một ánh nhìn kì vọng.


- Ừ! cả tôi nữa là 5, chúng ta cần cố gắng vì sự tồn tại của chính mình chứ nhỉ.


- Phải rồi! Cố lên anh bạn trẻ, còn bước cuối cùng, cậu hãy tự quyết định đi, dùng nó trói buộc ông ta hay giao cho pháp luật.


- Tôi có cách rồi, anh cứ yên tâm, ông ta phải trả bằng chính những gì mình đã gây ra cho người khác chứ. Nhưng tại sao anh lại giao nó cho tôi?


- Thứ nhất vì tôi không đủ gan để qua mặt ông ta, mà chắc gì cảnh sát đã chịu nghe theo bằng chứng mà tôi có, cần một ai đó có thể làm được nhiều hơn tôi. Thứ hai, cũng chẳng biết là vì sao nhưng tôi thấy cậu đủ khả năng làm chuyện ấy, có thể một vận mệnh nào đó đã sắp đặt để tôi chuyển giao nó cho cậu thì sao. – anh ta cười, đá lăn viên đá cuội dưới chân.


Tại bệnh viện


Nguyên Khang với Bảo Kỳ thậm thụt ngoài cửa, hai người cứ nhắc đi nhắc lại một cái gì đó rất khẽ với nhau, rồi chỉnh lại tư thế cho thêm bình tĩnh, họ bước vào và chuẩn bị một công cuộc đặc biệt cho Yun. Cho một tương lai tươi đẹp phía trước.


…Nhưng…liệu có thật sự tươi đẹp hay không…


Chap 63


Nguyên Khang và Bảo Kỳ đẩy cửa bước vào phòng bệnh, Yun đang ngồi trên giường quay lưng đối cánh cửa, nó im lặng thản nhiên để nỗi cô đơn nuốt trọn tâm trí, nghĩ gì lúc này cũng không còn ý nghĩa gì nữa cả, cứ im lặng là giải pháp an toàn nhất. Rồi nó nhẹ cười, một cách để dụ dỗ bản thân, xoa dịu những nỗi buồn cứ cuồn cuộn dâng lên như những con sóng luôn đổ ập vào bờ.


Hai cậu nhìn nhau, rồi Bảo Kỳ gật đầu, việc họ sắp làm một mặt có thể để Yun tự xác định được lòng nó muốn gì, hai là như ném viên đá lớn vào mặt hồ chỉ vừa mới yên ả. Nhưng mà mặt hồ yên ả đâu có nghĩa là tận sâu dưới đáy, nước không chảy cuồn cuộn phải không?!


- Em đang buồn chuyện gì sao Yun?! – Nguyên Khang tiến đến bên cạnh chiếc giường trắng, ngồi xuống kế bên nó, cậu đưa tay xoa xoa đôi vai mỏng manh yếu đuối. Bảo Kỳ ngồi xuống chiếc ghế phía đối diện. Các ánh mắt giao nhau, một bầu không khí khiến Yun cảm thấy khó thở.


Nó lắc nhẹ đầu, đôi mắt long lanh nhìn hai cậu, kì vọng họ đừng nhắc lại vết thương lòng mà nó đang đeo mang, sợ, sợ lắm rồi.


- Em gái ngốc à! – Bảo Kỳ xoa đầu nó cười thương yêu – Từ lúc anh em mình gặp nhau chưa lần nào anh làm được chuyện gì đó có ý nghĩa cho em cả, vậy nên lần này, ít nhất lần này thôi anh muốn giúp em tìm ra con đường đúng cho mình, được không?! – đôi mắt cậu rướn nhẹ nhìn nó, cảm thông.


Giúp Yun hạnh phúc là làm người con gái cậu yêu đau khổ, quyết định chọn một trong hai là cả một quá trình đấu tranh gay gắt với bản thân. Zan hay Yun với cậu đều quan trọng, nhưng không thể vì một người con gái mà đánh đổi hạnh phúc của đứa em cậu yêu thương nhất.


Là một người anh trai cậu có trách nhiệm, nghĩa vụ và đặc biệt là cậu muốn tìm cho Yun một người xứng đáng với nó. Và tất nhiên cậu càng phải để Yun được sống trong tình yêu của mình. Có đôi khi tình yêu là bất diệt, nhưng cũng có đôi khi vượt lên trên tất cả mọi khổ đau, hy vọng và sự trường tồn, tình thân là thứ tình cảm vững mạnh nhất.


- Con đường đúng? Cho em sao? Để làm gì, em vẫn luôn đi trên con đường đúng mà! – nó hiểu, nhưng cố tình lảng tránh ý định của Bảo Kỳ.


- Để em được yêu, được hạnh phúc với quyết định của bản thân, Yun à, em có thể bắt ép mình thôi nghĩ về cậu ấy, nhưng mà trái tim em vẫn đập và nó vẫn không ngừng khiến em yêu cậu ấy nhiều hơn, em không thấy em đang tự làm mình đau đó sao. – Nguyên Khang đáp lời, cậu nhìn sâu vào đôi mắt Yun để nắm bắt sự rung chuyển ở đó, nhưng nó mảy may bỏ mặc ánh mắt tìm kiếm của cậu, vẫn long lanh và đen láy.


- Em thật sự là có đau, nhưng sẽ hết nhanh thôi, em đã đi rồi và sẽ không quay lại, hai anh đừng khuyên nhủ em, em hiểu mình đang làm những gì mà. – đôi mắt có chiều sâu vô tận ấy xoáy vào ánh nhìn của Nguyên Khang, làm cậu rung chuyển vì nét đẹp làm ngây lòng người khác của nó, trong veo.


- Nhưng cậu ấy cũng yêu em, vì cớ gì mà hai người đau khổ, cố trốn tránh nhau rồi cố tìm nhau để nhìn lén đối phương như vậy, đau nhưng không nói thì nỗi đau sẽ giết chết em dần mòn đấy ngốc ạ. – giọng Bảo Kỳ như tha thiết hơn, cậu khuyên nhủ nó bằng sự van nài và chua xót.


- Em yêu Kỳ Lâm và Kỳ Lâm cũng yêu em, né tránh nhau làm gì cho thêm đau khổ, em phải lấy dũng khí để bước lên trên tất cả, đôi khi ích kỉ một chút, nghĩ cho mình một chút mới là đúng em à, nếu lần này em bỏ mặc tình yêu nó sẽ chẳng bao giờ quay lại với em lần nữa, sẽ hối hận cả một quãng đời còn lại, yêu thương đã bao giờ có tội đâu em.


Bảo Kỳ nói rồi Nguyên Khang nói, cụm từ Kỳ Lâm cũng yêu nó được nhắc lại hai lần khiến trái tim nhỏ bé như mặt hồ phẳng lặng lúc trước giờ đây xoáy lên, nước cuồn cuộn chảy xiết, tràn ngập vào bờ. Có một cái gì đó dâng lên bất chợt rồi nghẹn lại trong cuốn họng, các giây thần kinh cảm giác cứ rung lên từng hồi theo cảm xúc của chủ nhân. Dâng tràn, rồi ngắt quãng rồi lại dâng tràn.


Đó là điều mà nó luôn cố gắng để không nghĩ đến, luôn cố để thôi hy vọng một ngày được biến thành công chúa cổ tích, cuộc sống ngập tràn sắc hồng của tình yêu. Một sự thật đằng sau một sự thật rằng nó là một con thú hoang bị thương trong rừng rậm mà luôn cố bỏ chạy khỏi người muốn trị thương cho mình, để mỗi lúc chạy trốn càng đau thêm một chút, rồi lại thêm một chút.


Lạc lõng, chơi vơi, hiện thực rồi quá khứ. Kỳ Lâm. Cái tên mà nó vẫn chưa từng một lần dám cất tiếng gọi với tất cả cảm xúc yêu thương, mong nhớ. Kỳ Lâm – người luôn bên nó mỗi giấc mơ, bên nó trong suy nghĩ mỗi đêm thức trắng. Dù cố im lặng hay che giấu. Trong quá khứ hay hiện tại, lòng nó vẫn có một Kỳ Lâm, một người nó yêu thương hơn tất cả. Kỳ Lâm – là căn nguyên của mọi thứ, của mọi cảm xúc chi phối nó lúc này.


Mực nước trong hồ cứ dâng lên ngùn ngụt, phá vỡ các con đê rồi tràn đi khắp nơi, cố gắng lắm nó mới ngăn được những giọt nước mặn đắng tràn lên trong tuyến lệ, giọng nói nghẹn ngào của người đang cố kìm chế cất lên, nổi bần bật trong không gian yên vắng.


- Yêu thương đã bao giờ có tội đâu anh, nhưng nếu em yêu thương em sẽ trở thành người có tội, vì em là kẻ chen ngang, đáng lẽ mọi thứ sẽ khác nếu em không xuất hiện, đáng lẽ phải như thế rồi. – giọng nó nhỏ dần, lẽ ra cứ để nó làm Vy Linh, một người sẽ chẳng bao giờ quen biết với các anh thì mọi chuyện sẽ chẳng thành ra như thế này.


- Nếu em không xuất hiện thì sẽ chẳng ai khiến anh yêu thương nhiều như thế, sẽ chẳng ai khiến anh quan tâm, lo lắng nhiều như thế, sẽ chẳng ai khiến anh lo nghĩ phải làm sao, phải làm thế nào để cô ấy hạnh phúc như thế, nhưng mà em vẫn xuất hiện, để làm

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Tớ im lặng để yêu cậu!

Những nàng tiểu thư nghịch ngợm

Đỉnh cấp lưu manh – Phần 5

Truyện Tán Gái Cùng Cơ Quan Voz Full

Truyện Hoa Dại