- Mày biết cậu không cho mày công khai mối quan hệ giữa tao vs mày vì sao ko?
- Chắc là không muốn người ta dị nghị cậu đưa cháu vô trong làm?
- Đó cũng chỉ là một nguyên nhân. Nhưng cái quan trọng nhất thì mày vẫn chưa nhận ra.
- Con không hiểu…
- Rất đơn giản. Mày biết cậu vs thằng V trưởng phòng mày ko ưa gì nhau. Mày chính là con cờ mà tao đưa vào bên cạnh nó. Nó biết là mày không ưa nó nhưng mày vẫn là cấp dưới nên nó không hề cẩn trọng. Đó là điểm khiến nó phải chết. Hiều chứ…
- Hóa ra mọi việc đã được sắp đặt từ 3 năm trước rồi sao???
- Uhm. Giám đốc Sở cũng sắp về hưu rồi. Cả cái Sở mình bây giờ không ai có tiếng nói bằng tao. Hahahaha. Cái ghế ây chẳng mấy chốc sẽ thuộc về tao thôi.
- Con cũng thấy thế. 2 năm nữa là ông ấy về. 2 năm nữa là cậu sẽ lên ngồi ở đó mà thôi.
- Cố gắng làm cho tốt. Chức trưởng phóng kế hoạch không phải ai mơ cũng được đâu. Cái ghế ấy ngon nhất trong các phòng ban đấy…
- Dạ vâng. Con hiểu…
- Thôi đủ rồi ! Về thôi. Ở lại viết hóa đơn. Cậu đi về trước. Nhắn với ba hôm sau cậu sẽ xuống nhà cảm ơn ba sau…
- Dạ cậu cứ để con…
Tính tiền rồi quay về. Trong đầu nó mông lung từng suy nghĩ. Cậu nó thật đáng sợ, mọi việc đã được sắp xếp tất cả ngay từ khi nó bước chân vào cơ quan. Ông dám bỏ ra 1 tỷ chỉ để hạ một đối thủ. Dám quyết đoán đi một nước cờ nguy hiểm. Nếu mọi việc bại lộ thì ông sẽ không còn cơ hội làm lại nữa. Nhưng cũng vì đó. Nó cũng nể trọng ông hơn. Ông làm cũng vì ông. Vì cả nó nữa, tất cả cũng chỉ vì 2 chữ: Gia Đình. Nhưng nó lại càng đáng sợ những toan tính của ông già mình. Đúng là phong cách của ông. Quyết đoán, không ngại hi sinh nhưng cũng không hề ít thủ đoạn.
Chap 17: Nắng mùa thu…
Về nhà. Tâm trạng nó hoàn toàn đắc thắng. Không vui sao được khi từ một chuyên viên bỗng dưng nhảy vọt lên chức Trưởng Phòng Kế Hoạch. Chuyện nghe như là mơ vậy. Lại còn là rất trẻ nữa chứ. Cậu nó thì đã nắm chắc cái ghế Giám Đốc Sở trong tay. Từ nay trong cơ quan liệu nó còn sợ ai??? Từ một nhân viên suốt ngày lo làm báo cáo, chạy tới chạy lui nay nó đã có thể chễm chệ ngồi trên cái ghế cao nhất phòng. Lại còn là thân cận với cậu. Đời nói coi như cũng ổn rồi.
Ba nó vẫn chưa ngủ. Chương trình truyền hình An Ninh đang phát bản tin. Nhìn ba nó với một ánh mắt cảm kích xen lẫn e ngại. Đối đầu với ba nó là một sự tự sát. Ba suy nghĩ những thủ đoạn mà nó không thể nào ngờ tới. Ông âm thầm nhìn nó mỉm cười. Nụ cười của một người cha luôn để mắt, quan tâm đến con cái. Ngồi xuống trước mặt ông. Nó cất tiếng:
- Cái giá mà cậu bỏ ra cũng nhiều quá ba nhỉ???
- Cậu mày phải chấp nhận. Mục tiêu của nó là nhắm đến cái ghế Giám Đốc kia. Nên bỏ ra bao nhiêu đó vẫn coi như là rẻ. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ cậu mày có gan làm hay không? Và mấu chốt là vụ này phải thật kín kẽ, gọn gàng không để lại bất cứ gì…1 tỷ bỏ ra để mua cái ghế Giám Đốc cho cậu mày cùng ghế trưởng phòng cho mày vẫn rất rẻ đó chứ. Liệu mà làm cho tốt. Đừng để sa chân khó rút…
- Dạ vâng. Thôi ba đi ngủ sớm đi. Hơn 10h rồi…
Đúng là nó không thể nào theo kịp suy nghĩ của ông. Nó thật may mắn vì có một người cha như vậy. Những tin nhắn yêu thương từ e bay tới tấp trong dt của nó. Nó thương e nhiều lắm. Nhưng cái bóng của người con gái xưa kia vẫn quá lớn. Nó tự hỏi không biết liệu e có thể vượt qua hình bóng đó không? Nó cũng không biết…
Buổi sáng, nó đi làm với tâm trạng vô cùng thoải mái. Nó biết chỉ nội trong vài ngày thôi thì nó sẽ chễm chệ ngồi lên cái chức trưởng phòng. Vài con ong ve cũng đã nhanh chóng đánh hơi được điều sắp tới nên cũng nịnh hót nó hơn. Ngày trước khi nó còn là một chuyên viên liệu có thằng nào thèm nhìn. Buồn cười thật. Khoảng 10h ban Giám Đốc cho gọi nó lên nói chuyện. Đi ngang phòng cậu. Nó nở một nụ cười thầm cảm ông…
Bước ra khỏi phòng họp. Trên tay là tờ quyết định bổ nhiệm. Chẳng thể nào khác. Chuyện phải như thế thôi. Kể từ chiều nay, nó chính thức là trưởng phòng Kế Hoạch của cơ quan. Thông tin lan truyền đi nhanh lắm. Chẳng mấy chốc, dt công việc của nó liên tục nhận những cuộc gọi chúc mừng. Ngay cả những nhà thầu mà trước giờ nó chưa bao giờ làm việc cũng moi đâu ra số nó mà gọi. Trưởng phòng trẻ nhất từ xưa đến nay, là nó.
Tối về. Ông cụ như đã được thông tin từ trước mà mở lời nói với nó:
- Chà chà. Chúc mừng ông trưởng phòng Kế Hoạch trẻ nhất Sở của ba. Hahaha
- Hề hề. Ba hiểu con quá rồi mà. Ai bảo con ba tài năng làm gì.
- Mày tính ăn cháo đá bát đấy ah? Biết thế tao khỏi giúp…
- Thôi thôi xin cụ. Cảm ơn cụ lắm ấy…
- Hahaha. Khá lắm…
Cơm canh đã dọn ra. Dĩa hoa thiên lý xào xanh mướt thật bắt mắt. Hôm nay nhà nó vui lắm. Cả gia đình tụ họp ăn một bữa cơm, bàn về thành công của thằng con trai. Đó chắc là hạnh phúc lớn nhất của cha mẹ. Nó bỗng thấy thương ông bà cụ quá. Bạn bè ai cũng có cháu bế bồng cả rồi. Ông bà thì vẫn ngóng nó cưới từng ngày. Có lần, ông cụ quá giận dữ. Hất tung cả bàn ăn trước mặt nó rồi bỏ lên trên.
Ăn xong bữa cơm, chưa uống kịp ly trà thì dt nó lại reo. Bực bội nhưng là chuông của dt công việc nên nó vẫn phải nghe:
- Anh Nguyên đấy ạ? Anh em trong phòng hôm nay có tổ chức bữa tiệc mừng anh. Anh ghé qua một chút chung vui vs ae.
- À. Ừ được rồi. Mọi người ở đâu để anh đến. Đáng ra phải để anh tổ chức cảm ơn mọi người chứ. Sao lại làm thế…
…
Người thức thời là tuấn kiệt. Dân di làm ai mà không hiểu điều đó. Chẹp lưỡi cho qua chuyện. Cuộc vui lại bắt đầu. Bia trôi ào ào như thác đổ. Hết tăng 1. Tăng 2 thì giọng hát trầm ấm của nó lại được dịp trổ tài. Mấy em văn phòng cứ gọi là mê mẩn tiếng hát của nó. Gọng của nó ấm áp trong bài Dòng Sông Băng nay lại chuyển sang tông cao vút của Cây đàn Chapi…lâu rồi nó mới hát. Nó hát những bài nhạc buồn sao lại hợp đến thế. Những bài ca sâu lắng như viết ra chỉ để dành riêng cho nó vậy. Sau mỗi bài hát là những tiếng vỗ tay ào ào, đa phần nó hát đều hơn 90 điểm. Mấy chị em gái phòng ban khác nhìn nó với một ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ. Cũng đúng thôi. Có tài, có ghế, có thế, hát hay. Mặt mũi cũng tạm khá. Nhưng mọi người vẫn không hiểu. Không hiểu tại sao chưa bao giờ nó dắt người yêu đi chung. Chưa bao giờ nó nói về người yêu của mình. Lúc nào nó cũng một mình. Một mình mà thôi. Lẽ nào nó bị gay chăng?????: 3
Điện thoại nó rung lên. Nhìn kĩ lại. Màn hình hiện lên 3 chữ: Pé Xấu Trai. Bước ra ngoài nghe dt. Em nói:
- Anh lên chức mà không gọi báo cho em biết nhá. Giận luôn. Đáng ghét…>.
- Hjhj. Công việc thôi đó mà. À mà e rảnh không? Lên hát chung với cơ quan anh cho vui…
- Ở đâu anh?
- Omely. Biết không? Không thì kêu taxi lên. Nhanh nhá. Hehe.
- Được rồi. Chờ e 30’ nghen. Hjhj
Bước vào phòng. Nó xin phép sẽ dẫn theo một người. Mọi người ồn ào hẳn cả lên. Mấy lão bạn tron