Truyện Nụ Cười Của Nắng – Con Gái Thần Mặt Trời Full - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Truyện Nụ Cười Của Nắng – Con Gái Thần Mặt Trời Full (xem 1328)

Truyện Nụ Cười Của Nắng – Con Gái Thần Mặt Trời Full

điều đó. Ai có thể hiểu nó không? Ai có thể cho e biết nó yêu e bao nhiêu không? Không có tiếng trả lời, tâm trí nó rơi vào im lặng…


Nó vẫn cười với e, vẫn vui vẻ như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Những câu chuyện vui như làm e cười nhiều hơn. E cho nó xem một số tấm hình mà e chụp. Nó tự động giành lấy dt để xem những tấm khác. E kiên quyết giành lại, nó cũng kiên quyết giữ. E cắn vào tay nó như bất lực. Nó cười, mỉm một nụ cười đưa lại dt cho e…E giật lấy rồi cất vào túi một cách cẩn thận. Bầu trời sập tối một cách nhanh chóng, chẳng mấy chốc e đã phải về. Nó chia tay e mà thật sự là trong lòng không hề muốn. Nó muốn tối nay có thể cùng e đi dạo, ngắm đường phố Sg về đêm. Đêm Sg đẹp lắm, đẹp như e bây giờ vậy. Kiêu sa với những ánh đèn và cực kì xa vời bàn tay của nó…


Ảnh đã được thu nhỏ. Vui lòng nhấn vào đây để xem kích thước thật 756×447.
Món quà e trao tới bây giờ nó vẫn chưa lấy. 1000 ngôi sao, ý nghĩa của một điều ước. Nó nhớ đã đọc ở đâu đó rằng: Nếu có ai dồn hết tình cảm của mình gấp 1000 ngôi sao. Thì điều ước mà người đó gửi gắm sẽ thành hiện thực. Nó muốn e giữ điều ước của nó. Điều ước một ngày nào đó, nó sẽ chính thức trở thành người e yêu. Được e yêu là một điều ước của nó, liệu e có biết không?


Nó bắt đầu quay trở lại việc chúc e mỗi buổi sáng, những tin nhắn chỉ với mong muốn rằng e sẽ có một ngày hạnh phúc. Liệu e có bao giờ nghĩ đến nó khi vui, hay nó chỉ là một bông hoa hướng dương luôn thầm yêu, luôn thầm hướng đến mặt trời…Người khác thấy hoa hướng dương như một loài hoa của kiêu hãnh, ngông cuồng. Luôn muốn nhắm đến vị trí của Mặt Trời. Nhưng với nó, hoa thật tội nghiệp. Hoa biết mình không bao giờ có thể sánh ngang nên chỉ có thể thầm yêu Mặt Trời. Hoa hướng đến Mặt Trời như chỉ có một mong muốn. Hoa muốn dõi theo như để yên tâm rằng, Mặt Trời vẫn ổn, vẫn tỏa nắng xuống cuộc đời của hoa. Để rồi, cuối đời khi tàn lụi, hạt hướng dương như những giọt nước mắt mà hoa rải xuống đất đai.


Hoa khóc tiếc thương cho tình yêu của mình. Hàng trăm giọt nước mắt của hoa rơi xuống rồi lại tiếp tục một chuyện tình vĩnh cửu. Chuyện tình của hoa Hướng Dương và Mặt Trời…Liệu có phải nó là hoa và e là Mặt Trời không?


Lướt fb, những tấm hình của e làm tim nó như xoắn vặn. Nó không thể quên e. Nó không thể quên đi nụ cười đó. Từng nụ cười như nhát cứa vào tim. Nó hận, hận tại sao e lại xuất hiện trong cuộc sống của nó, hận tại sao e lại quay trở lại. Nó hận nhiều lắm. Và cuối cùng, nó hận mình tại sao lại quá yêu e…


Chap 13: …Liệu có phải nó là hoa và e là Mặt trời không?…


Thời gian cứ âm thầm trôi, mỗi ngày trôi qua nó đều chờ đợi. Một tin nhắn liệu có khó khăn quá không e? Tin nhắn mà a mong chờ từ lâu lắm rồi. Ngày qua ngày, nó vẫn miệt mài với những quan tâm dành cho e. Nó hiểu e tới mức, chỉ cần e đổi giọng. Là nó nhận ra ngay sự thay đổi ở e. E bật máy lạnh bao nhiêu độ, nó chỉ cần đoán qua hơi thở của e là nhận ra.


Thật nhanh, thơi gian đã trôi đến mùa thu. Thu, lá vàng rơi đầy những con phố. Hàng cây ở con đường Huyền Trân Công Chúa như được thay áo. Lá cứ rơi. Rơi kín cả con đường. Đường như nhuốm vàng vì lá. Bước đi trên lá nghe những tiếng sột xoạt thật vui tai. Bài hát “ Thu Cuối” vang vọng đâu đây. Ngẩng đầu lên. Nó nói như nhắc nhở với mình một điều: “Vậy là Thu đã tới rồi…”


Bỗng một ngày, nó nhận dc sms từ e. E rủ nó đi câu cá. Nó thích lắm, ngay từ xưa nó đã thích câu cá rồi. Trả lời thật nhanh, nó còn hỏi e một vài điều nữa rồi ngắt máy. E rủ nó đi chơi ư? Thật khó tin. Từ xưa đến giờ, nó luôn là người rủ e. Lần đầu tiên e rủ nó khiến nó có một cảm giác khác lạ…


Chẳng mấy chốc, đã đến ngày đi. Sáng sớm, lẳng lặng dắt xe ra ngoài. E hẹn nó 7h. Thế nhưng nó đi nhanh lắm. Sáng thứ 7, Sg ít người đi đường. Nó cứ lo sợ, mình sẽ trễ hẹn. Tính nó là vậy, luôn đúng giờ. Ai có thể trễ chứ nó thì không. Đến sớm hơn 15’. Không thấy e. Lẳng lặng kêu 1 ly cafe ven đường ngồi uống. Nó uống mà chẳng cần quan tâm đến mùi vị nữa. Nó đang chờ e. Từ đằng xa, nó nhìn thấy bóng e đang ngóng chờ. E không thấy nó. Mắt e cứ hướng về đầu con đường. E vẫn chờ nó. Mỉm cười, nó lên xe tiến về phía e…


Buổi đi câu vui lắm. Đây là lần đầu tiên nó thấy e cười nhiều như vậy. Nó im lặng chuẩn bị. Bạn bè của e thì đã có người yêu lo lắng. Không để e lạc lõng. Nó chăm lo cho e như thể nó là người yêu e vậy. Nó chăm sóc e đến mức, bạn bè e ngộ nhận nó là người yêu của e. Ngay cả nó, lúc đó nó cũng đã nghĩ như vậy. E chỉ biết câu, không biết chuẩn bị cần. Nó lại phải nai lưng ra ngồi buộc, lặng lẽ đi tìm cần câu cho e. E câu dc nhiều lắm, e ham câu đến nỗi ngồi ngoài nắng. Nó lo, lo e say nắng. Lo cho làn da e, vì nó biết. E yêu làn da của mình lắm. Đã nhiều lần e than thở vs nó: dạo này e đen hơn. Nhưng nó thấy e trắng, vẫn trắng hồng xinh đẹp như ngày nào…


Buổi đi chơi nhanh chóng qua đi. Nó vui lắm. Lần đầu tiên nó dc đi chơi cùng bạn bè e. E cười vui với những chú cá tí hon mà e bắt dc. Còn nó, nó chỉ lặng lẽ ngắm điều đó mà thôi. Nó im lặng nhiều lắm. Vì nó biết rằng mình vẫn không phải là người yêu e. Vẫn không phải là người có thể nắm tay trực tiếp chăm sóc cho e…



Nỗi chờ đợi dai dẳng của nó bùng phát cho tới một ngày. Nó uống, nó cảm giác chán nản. Lôi chai rượu ra, nó nhấm nháp một mình. Căn phòng nó ở đầy mùi khói thuốc. Nó hút nhiều lắm. Gạt tàn chất đầy những đầu lọc. Say, nó say rồi. Bản chất con người nó bùng lên. Tại sao đã quá lâu rồi, tại sao mùa tuyết rơi đã tới nhưng e vẫn chưa trả lời. Nỗi tức giận dồn nén bấy lâu như được giải thoát. Nó biết, biết giờ này e vẫn onl trên mạng. Thói quen của e là vậy. Và rồi nó onl. Nick e vẫn sáng. Nó hỏi e:


- Ta đang làm j vậy?


- Ah. Đọc truyện thôi. Còn G đang làm gì?


- Ah. G nghe nhạc thôi. Hôm nay có chuyện gì vui không? Kể G nghe xem nào.


- Ah. Ta được nhận vào làm rồi đấy. Tranh thủ thời gian rảnh đi làm part time xem chứ ở nhà không cũng buồn.


- Chúc mừng nha. À mà sao hôm nay ngủ trễ vậy? Hồi trưa ngủ nhiều quá nên giờ khó ngủ đúng ko? G biết mà.


- Hehe. Đúng là không qua mặt G dc. Hồi trưa lỡ ngủ quên mất nên bây h mắt vẫn còn mở sáng trưng như đèn nè. À mà sao hôm nay G cũng ngủ trễ. Bình thường khoảng h này là G ngủ rồi mà


- …


- Chuyện j vậy? Sao ko tl Ta? Ngủ gục rồi ah G?


- …G không thể ngủ được. G chờ mãi mùa những bông tuyết rơi trên mặt đất. Nhưng Sg thì làm gì có tuyết phải không Ta…


- …


- G vẫn còn nhớ ah? Sg thì không bao giờ có tuyết. Nhưng trong lòng một người nào đó. Tuyết sẽ vẫn rơi….


- Vậy chừng nào tuyết sẽ rơi. Chừng nào cái nắng cháy của Sg sẽ được thay bằng những bông tuyết?


- Ta không biết G ah. Tuyết sẽ rơi khi lòng người thay đổi…


- Cảm xúc của ta. Ta biết. Không ai có thể đoán dc. Ta thông minh lắm. Ta biết cách giấu cảm xúc của mình. Ta giấu nó bằng cách không làm gì cả. Ta giống như

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Truyện Cười Lên Cô Bé Của Tôi Voz Full

Xem tử vi 11/03/2017 thứ Bảy ngày của 12 cung hoàng đạo

“Mày không phải con tao, tao không có loại con hư hỏng như mày” ai ngờ đứa con 18 tuổi tỉnh bơ: “Ít ra con có bầu còn biết cha đứa bé là ai, mẹ có biết cha của con là ai không?”

Thiên Thần Nhỏ Của Tôi

Thứ con gái đã không còn trong trắng lại còn không biết điều