nào biết 1huật đọc suy nghĩ, tiếng mẹ nói sát bên tai: “Ổn rồi, bổn rồi, Đa Đa tỉnh lại rồi ông Tiền, mau sang đây đi”.
Mở mắt ra nhìn thấy bố mẹ đều đang ghé sát xuống giường bệnh, trên đỉnh đầu là chai nước truyền trong suốt, tiếng nhỏ giọt tí tách. Nét mặt mẹ căng thẳng, còn hỏi thêm: “Đa Đa, Đa Đa? Sao con không nói gì hả? Mẹ đây!”.
Bác sĩ đứng bên cạnh nhìn thấy cảnh đó chỉ muốn cười, vừa giở bệnh 1án vừa nói: “Cô à, con gái cô chỉ sốt thôi, cô cứ yên tâm, chắc chắn sẽ không mất trí đâu”.
“Bố, mẹ, con không sao cả”. Lúc nói ra chữ đầu tiên giọng cô khản đặc, nhưng cảm thấy so với lúc vừa mới tỉnh đã khá hơn rất nhiều. Tiền Đa Đa mỉm cười gượng gạo, không kìm chế nổi bèn đưa mắt nhìn xung quanh.
Bác sĩ nói không có gì nghiêm trọng, hiện giờ thấy con gái đã tỉnh, cuối cùng mẹ Tiền Đa Đa đã phần nào yên tâm, bèn cười, “Đừng nhìn nữa, cậu bấy đi lâu rồi, cứ như cơn gió vậy. Này, đây là mảnh giấy cậu ấy để lại cho con”.
Nghiêng đầu nhìn thấy bên gối có một tờ giấy trắng lộ ra, tay phải đang luồn kim truyền, cô nhấc tay trái, vừa chạm vào tờ giấy trơn lại dừng tay lại.
Mẹ Tiền Đa Đa còn định nói gì nữa, bố cô đứng bên cạnh ngăn lại, “Con nó vừa mới tỉnh, để nó nghỉ ngơi một lát. Thôi ta ra siêu thị bên cạnh mua ít hoa quả đã”. Nói xong liền kéo vợ đi ra ngoài.
Phòng bệnh yên tĩnh trở lại, Tiền Đa Đa im lặng mấy giây, hít thật sâu, rồi lấy hết can đảm đưa tay mở tờ giấy đó ra.
Tờ giấy có in logo của hãng hàng không, nét chữ viết khá láu, vừa nhìn là biết được viết vội trên máy bay, nội dung rất dài. Trời đã tối, phòng bệnh không bật đèn, nhờ vào ánh đèn ngủ màu vàng trên đầu giường, cô chăm chú đọc nó từ đầu đến cuối.
Đọc xong cô gấp lại, ngửa đầu nhắm mắt, im lặng một hồi lâu. Sau khi mở mắt, lại mở nó ra, câu cuối cùng viết rất ngắn, nhưng cô nhìn rất lâu, đọc đi đọc lại, còn đưa tay ra, chậm rãi vuốt nó một lần. Ngón tay lướt qua chữ viết bằng mực đen, mặt giấy trơn nhẵn, những chữ không có nhiệt độ, lúc này đây dường như đều đã sống lại, lướt qua trái tim cô.
Kỳ nghỉ này của Tiền Đa Đa kéo dài ba tháng liền.
Ba tháng, thế giới bên ngoài đã xảy ra quá nhiều thay đổi, trước hết UVL bất ngờ tuyên bố rút khỏi dự án thu mua Hòa Điền, sau đó trước bối cảnh không có bất cứ đối thủ cạnh tranh nào, M&C đã tuyên bố thu mua 51% cổ phần của Hòa Điền với mức giá chênh lệch cao hơn giá cổ phiếu ba lần, trở thành cổ đông chủ yếu của Hòa Điền.
Nhưng sau đó một tuần, trong lúc vẫn chưa hoàn thành thủ tục hợp nhất, bất ngờ Hòa Điền bị tung tin là trong nguyên liệu có chứa chất gây độc. Thông tin mang tính phá hoại vừa được tung ra, cổ phiếu của Hòa Điền lập tức không đáng giá một xu, mọi cổ đông đều thi nhau bán tháo, người điều hành cũ của Hòa Điền đã mất tăm mất tích. Báo chí và các ban ngành của chính phủ chỉ nhằm vào nhà đầu tư nước ngoài vừa tiếp nhận Hòa Điền, chỉ trong chốc lát vụ giao dịch thu mua bằng vốn đầu tư nước ngoài lớn nhất trong năm này biến thành trò cười lớn nhất. M&C tổn thất nặng nề, ít nhất trong năm năm tới không có đủ sức cướp ngôi đầu bảng trên thị trường với UVL.
Không tốn một hơi đã tiêu diệt được kẻ thù lớn nhất trong thị trường trong nước, sau khi vừa lên nắm quyền, Carlos đã cho nổ quả đại bác đầu tiên rất đẹp, vị thế được củng cố chắc chắn, còn Hứa Phi từ vị trí tạm thời là trự lý đặc biệt của tổng giám đốc khu vực châu Á, nhờ có công lao này, được bổ nhiệm giám đốc điều hành ở Trung Quốc.
Mọi sự thay đổi long trời lở đất đều không liên quan gì đến cô, Tiền Đa Đa nghỉ ngơi ở nhà rất tốt, hàng ngày rỗi rãi lại học trồng hoa với bố, hoặc không thì vào bếp học nấu ăn với mẹ. Sau một tháng sắc mặt đã hồng hào trở lại, nếu cô không chú ý kiểm soát, hàng ngày chạy bộ buổi sáng, e rằng những bộ quần áo công sở may sát người đều không mặc được nữa.
Mùa hè sắp sửa trôi qua, buổi sáng cô đi chạy, mới hơn sáu giờ, xung quanh thảm cỏ không có ai, đêm qua vừa mới mưa xong, không khí trong lành mát mẻ, tiếng nhạc rộn rã trong tai nghe, cô chạy một mình rất thong thả, sau lưng đột nhiên có người đuổi theo. Người đó chạy rất nhanh, lúc đến bên cô, bước chân chậm lại, chạy song song với cô, nghiêng đầu nhìn cô cười, để lộ ra chiếc răng khểnh.
Muốn cười, nhưng lại kìm lại, cô tăng tốc, bỏ lại anh ở phía sau.
Đương nhiên sự thử nghiệm này là vô ích, anh nhẹ nhàng đuổi theo chạy song song với cô.
Không thèm đếm xỉa đến anh, lại chạy, lần này cô đã dùng hết sức bình sinh, không ngờ mới bước được hai bước liền bị ôm chặt eo từ phía sau. Không kịp thu chân, cô nghiêng người về phía trước, suýt nữa thì ngã bổ nhào.
Nhưng eo bị ôm chặt, cơ thể nghiêng về phía trước bị anh xoay lại, cô chưa kịp nói gì, môi đã bị ghì chặt, một nụ chôn sâu lắng.
Tai nghe đã rơi xuống từ lâu, bên tai vọng lại tiếng cười của các cụ đi tập thể dục buổi sáng. Chỗ này đều là các cô bác hàng xóm của nhà mình, ngại quá, sau khi được buông ra, mặt Tiền Đa Đa đỏ bừng, đầu dụi vào hõm vai anh, như con chim đà điểu không muốn ngẩng đầu lên.
“Anh đến làm gì? Ai nói cho anh biết em đang ở đây?”.
“Hai bác nói với anh, anh đến đón em quay về công ty. Đa Đa, em nghỉ lâu như vậy vẫn chưa đủ hay sao?”.
Ba tháng nay anh thường xuyên qua lại nhà cô, độ hài lòng và lòng nhiệt tình của mẹ cô đối với anh gia tăng nhanh chóng, suốt ngày cháu Hứa Phi cháu Hứa Phi, chuyện bán đứng con gái này chỉ là chuyện nhỏ. Tiền Đa Đa nghe xong liền thở dài, “Chưa đủ, em phải nghỉ ngơi mới có đủ sức yêu cầu các anh bồi thường những thiệt hại về tinh thần, hiện giờ vẫn chưa đủ sức!”.
Anh cười lớn, “Thiệt hại về tinh thần? Không cần phải bắt công ty đền đâu. Đòi bao nhiêu? Anh đền”.
“Lần này em phải chịu một cú sốc quá lớn, chỉ sợ anh không đền được”. Cuối cùng Đa Đa bật cười, cô nheo mắt, nụ cười rạng rỡ dưới ánh nắng.
Còn anh nhìn chăm chú nụ cười này rất lâu, nghiêm mặt lại, chậm rãi nói thêm một câu: “Không đền được thì anh lấy thân mình đền vậy”.
Không ngờ anh lại nói ra câu này, Tiền Đa Đa sững người, nhìn anh không biết phản cứng thế nào, hồi lâu mới thốt ra mấy chữ: “Anh đùa à ?”.
Anh mỉm cười, ôm chặt cô hơn, câu chữ ngắn gọn, rõ ràng, “Anh không đùa đâu, anh nghiêm túc đấy, Đa Đa, em có chịu không?”.
“Nhưng em, em…”, con đường nhỏ cô đã đi qua hàng nghìn lần, mọi thứ xung quanh vô cùng quen thuộc, nhưng lúc này Tiền Đa Đa lại đột nhiên cảm thấy mình đang cở ngoài hành tinh, tim đập thình thịch, miệng lắp bắp, không nói được câu hoàn chỉnh nữa.
Bên cạnh đột nhiên có tiếng nói xen vào, là mẹ cô, giọng rất sốt sắng, xúc động hơn cô hàng nghìn lần, “Được ! Đa Đa, mau nói đi!”.
Hả? Tiền Đa Đa vội quay đầu sang, nhìn thấy bố mẹ mình đang cười rất tươi đứng ở cuối con đường nhỏ, không biết đã đứng đó bao lâu rồi.
Hai má cô lập tức đỏ bừng, bẽn lẽn ngượng ngùng, cô rên lên một tiếng, lại một lần nữa gục đầu vào lòng anh.
Sau đó…
Tập đoàn Yamada bị thiệt hại nghiêm trọng trong vụ đầu tư này, đương nhiên, Yamada Keiko cũng biến mất khỏi UVL. Sau khi Hứa Phi lên nhậm chức, Lý Vệ Lập về hưu trước thời hạn. Thế gian này mỗi phút đều có người sinh ra, có người chết đi, đây chỉ là sự chuyển giao quyền lực trong công ty mà thôi,
Mở mắt ra nhìn thấy bố mẹ đều đang ghé sát xuống giường bệnh, trên đỉnh đầu là chai nước truyền trong suốt, tiếng nhỏ giọt tí tách. Nét mặt mẹ căng thẳng, còn hỏi thêm: “Đa Đa, Đa Đa? Sao con không nói gì hả? Mẹ đây!”.
Bác sĩ đứng bên cạnh nhìn thấy cảnh đó chỉ muốn cười, vừa giở bệnh 1án vừa nói: “Cô à, con gái cô chỉ sốt thôi, cô cứ yên tâm, chắc chắn sẽ không mất trí đâu”.
“Bố, mẹ, con không sao cả”. Lúc nói ra chữ đầu tiên giọng cô khản đặc, nhưng cảm thấy so với lúc vừa mới tỉnh đã khá hơn rất nhiều. Tiền Đa Đa mỉm cười gượng gạo, không kìm chế nổi bèn đưa mắt nhìn xung quanh.
Bác sĩ nói không có gì nghiêm trọng, hiện giờ thấy con gái đã tỉnh, cuối cùng mẹ Tiền Đa Đa đã phần nào yên tâm, bèn cười, “Đừng nhìn nữa, cậu bấy đi lâu rồi, cứ như cơn gió vậy. Này, đây là mảnh giấy cậu ấy để lại cho con”.
Nghiêng đầu nhìn thấy bên gối có một tờ giấy trắng lộ ra, tay phải đang luồn kim truyền, cô nhấc tay trái, vừa chạm vào tờ giấy trơn lại dừng tay lại.
Mẹ Tiền Đa Đa còn định nói gì nữa, bố cô đứng bên cạnh ngăn lại, “Con nó vừa mới tỉnh, để nó nghỉ ngơi một lát. Thôi ta ra siêu thị bên cạnh mua ít hoa quả đã”. Nói xong liền kéo vợ đi ra ngoài.
Phòng bệnh yên tĩnh trở lại, Tiền Đa Đa im lặng mấy giây, hít thật sâu, rồi lấy hết can đảm đưa tay mở tờ giấy đó ra.
Tờ giấy có in logo của hãng hàng không, nét chữ viết khá láu, vừa nhìn là biết được viết vội trên máy bay, nội dung rất dài. Trời đã tối, phòng bệnh không bật đèn, nhờ vào ánh đèn ngủ màu vàng trên đầu giường, cô chăm chú đọc nó từ đầu đến cuối.
Đọc xong cô gấp lại, ngửa đầu nhắm mắt, im lặng một hồi lâu. Sau khi mở mắt, lại mở nó ra, câu cuối cùng viết rất ngắn, nhưng cô nhìn rất lâu, đọc đi đọc lại, còn đưa tay ra, chậm rãi vuốt nó một lần. Ngón tay lướt qua chữ viết bằng mực đen, mặt giấy trơn nhẵn, những chữ không có nhiệt độ, lúc này đây dường như đều đã sống lại, lướt qua trái tim cô.
Kỳ nghỉ này của Tiền Đa Đa kéo dài ba tháng liền.
Ba tháng, thế giới bên ngoài đã xảy ra quá nhiều thay đổi, trước hết UVL bất ngờ tuyên bố rút khỏi dự án thu mua Hòa Điền, sau đó trước bối cảnh không có bất cứ đối thủ cạnh tranh nào, M&C đã tuyên bố thu mua 51% cổ phần của Hòa Điền với mức giá chênh lệch cao hơn giá cổ phiếu ba lần, trở thành cổ đông chủ yếu của Hòa Điền.
Nhưng sau đó một tuần, trong lúc vẫn chưa hoàn thành thủ tục hợp nhất, bất ngờ Hòa Điền bị tung tin là trong nguyên liệu có chứa chất gây độc. Thông tin mang tính phá hoại vừa được tung ra, cổ phiếu của Hòa Điền lập tức không đáng giá một xu, mọi cổ đông đều thi nhau bán tháo, người điều hành cũ của Hòa Điền đã mất tăm mất tích. Báo chí và các ban ngành của chính phủ chỉ nhằm vào nhà đầu tư nước ngoài vừa tiếp nhận Hòa Điền, chỉ trong chốc lát vụ giao dịch thu mua bằng vốn đầu tư nước ngoài lớn nhất trong năm này biến thành trò cười lớn nhất. M&C tổn thất nặng nề, ít nhất trong năm năm tới không có đủ sức cướp ngôi đầu bảng trên thị trường với UVL.
Không tốn một hơi đã tiêu diệt được kẻ thù lớn nhất trong thị trường trong nước, sau khi vừa lên nắm quyền, Carlos đã cho nổ quả đại bác đầu tiên rất đẹp, vị thế được củng cố chắc chắn, còn Hứa Phi từ vị trí tạm thời là trự lý đặc biệt của tổng giám đốc khu vực châu Á, nhờ có công lao này, được bổ nhiệm giám đốc điều hành ở Trung Quốc.
Mọi sự thay đổi long trời lở đất đều không liên quan gì đến cô, Tiền Đa Đa nghỉ ngơi ở nhà rất tốt, hàng ngày rỗi rãi lại học trồng hoa với bố, hoặc không thì vào bếp học nấu ăn với mẹ. Sau một tháng sắc mặt đã hồng hào trở lại, nếu cô không chú ý kiểm soát, hàng ngày chạy bộ buổi sáng, e rằng những bộ quần áo công sở may sát người đều không mặc được nữa.
Mùa hè sắp sửa trôi qua, buổi sáng cô đi chạy, mới hơn sáu giờ, xung quanh thảm cỏ không có ai, đêm qua vừa mới mưa xong, không khí trong lành mát mẻ, tiếng nhạc rộn rã trong tai nghe, cô chạy một mình rất thong thả, sau lưng đột nhiên có người đuổi theo. Người đó chạy rất nhanh, lúc đến bên cô, bước chân chậm lại, chạy song song với cô, nghiêng đầu nhìn cô cười, để lộ ra chiếc răng khểnh.
Muốn cười, nhưng lại kìm lại, cô tăng tốc, bỏ lại anh ở phía sau.
Đương nhiên sự thử nghiệm này là vô ích, anh nhẹ nhàng đuổi theo chạy song song với cô.
Không thèm đếm xỉa đến anh, lại chạy, lần này cô đã dùng hết sức bình sinh, không ngờ mới bước được hai bước liền bị ôm chặt eo từ phía sau. Không kịp thu chân, cô nghiêng người về phía trước, suýt nữa thì ngã bổ nhào.
Nhưng eo bị ôm chặt, cơ thể nghiêng về phía trước bị anh xoay lại, cô chưa kịp nói gì, môi đã bị ghì chặt, một nụ chôn sâu lắng.
Tai nghe đã rơi xuống từ lâu, bên tai vọng lại tiếng cười của các cụ đi tập thể dục buổi sáng. Chỗ này đều là các cô bác hàng xóm của nhà mình, ngại quá, sau khi được buông ra, mặt Tiền Đa Đa đỏ bừng, đầu dụi vào hõm vai anh, như con chim đà điểu không muốn ngẩng đầu lên.
“Anh đến làm gì? Ai nói cho anh biết em đang ở đây?”.
“Hai bác nói với anh, anh đến đón em quay về công ty. Đa Đa, em nghỉ lâu như vậy vẫn chưa đủ hay sao?”.
Ba tháng nay anh thường xuyên qua lại nhà cô, độ hài lòng và lòng nhiệt tình của mẹ cô đối với anh gia tăng nhanh chóng, suốt ngày cháu Hứa Phi cháu Hứa Phi, chuyện bán đứng con gái này chỉ là chuyện nhỏ. Tiền Đa Đa nghe xong liền thở dài, “Chưa đủ, em phải nghỉ ngơi mới có đủ sức yêu cầu các anh bồi thường những thiệt hại về tinh thần, hiện giờ vẫn chưa đủ sức!”.
Anh cười lớn, “Thiệt hại về tinh thần? Không cần phải bắt công ty đền đâu. Đòi bao nhiêu? Anh đền”.
“Lần này em phải chịu một cú sốc quá lớn, chỉ sợ anh không đền được”. Cuối cùng Đa Đa bật cười, cô nheo mắt, nụ cười rạng rỡ dưới ánh nắng.
Còn anh nhìn chăm chú nụ cười này rất lâu, nghiêm mặt lại, chậm rãi nói thêm một câu: “Không đền được thì anh lấy thân mình đền vậy”.
Không ngờ anh lại nói ra câu này, Tiền Đa Đa sững người, nhìn anh không biết phản cứng thế nào, hồi lâu mới thốt ra mấy chữ: “Anh đùa à ?”.
Anh mỉm cười, ôm chặt cô hơn, câu chữ ngắn gọn, rõ ràng, “Anh không đùa đâu, anh nghiêm túc đấy, Đa Đa, em có chịu không?”.
“Nhưng em, em…”, con đường nhỏ cô đã đi qua hàng nghìn lần, mọi thứ xung quanh vô cùng quen thuộc, nhưng lúc này Tiền Đa Đa lại đột nhiên cảm thấy mình đang cở ngoài hành tinh, tim đập thình thịch, miệng lắp bắp, không nói được câu hoàn chỉnh nữa.
Bên cạnh đột nhiên có tiếng nói xen vào, là mẹ cô, giọng rất sốt sắng, xúc động hơn cô hàng nghìn lần, “Được ! Đa Đa, mau nói đi!”.
Hả? Tiền Đa Đa vội quay đầu sang, nhìn thấy bố mẹ mình đang cười rất tươi đứng ở cuối con đường nhỏ, không biết đã đứng đó bao lâu rồi.
Hai má cô lập tức đỏ bừng, bẽn lẽn ngượng ngùng, cô rên lên một tiếng, lại một lần nữa gục đầu vào lòng anh.
Sau đó…
Tập đoàn Yamada bị thiệt hại nghiêm trọng trong vụ đầu tư này, đương nhiên, Yamada Keiko cũng biến mất khỏi UVL. Sau khi Hứa Phi lên nhậm chức, Lý Vệ Lập về hưu trước thời hạn. Thế gian này mỗi phút đều có người sinh ra, có người chết đi, đây chỉ là sự chuyển giao quyền lực trong công ty mà thôi,