tiếp tục nhìn ra ngoài cửa số.
Sắp về đến nhà rồi, trên đường đi Y Y ngồi im không nói gì ở ghế sau. Cánh cửa tự động của gara ô tô từ từ nâng lên, có vẫn không nhúc nhích. Lái xe thấy lạ, trong lúc đợi, ngoảnh đầu lại nhìn cô, “Hôm nay có mệt lắm à? Cô về nhà nghỉ sớm đi”.
Dường như cô giật mình choàng tỉnh, ngẩng đầu lên nhìn anh lái xe một cái, sau đó gật đầu, đưa tay ra đẩy cửa. Cửa gara đã nâng lên cao, lái xe vừa định nhấn ga, bỗng giật này mình vì nhìn thấy động tác của cô qua gương chiếu hậu. Anh vội phanh xe lại, nói lớn: “Cẩn thận!”
Cô dừng tay lại một tiếng, cũng không quay đầu lại, nửa khuôn mặt bị tóc che kín, nhìn không rõ, mấy giây sau, đột nhiên khóe miệng nhếch lên, cười một cái.
Rõ ràng là một nụ cười, nhưng lại khiến anh lải xe cảm thấy lạnh người, không dám hỏi thêm câu nào nữa, vội đưa xe vào gara, xuống xe mở cửa cho cô.
Hứa Phi lái xe rất nhanh, điểm đến cũng rất rõ ràng. Đây không phải là lần đầu tiên hai người đi ăn cùng nhau, họ đều không thích ồn ào, thích các nhà hàng yên tĩnh mang phong cách gia đình, tiệm ăn nhỏ của Ðài Loan mà họ hay đến nhất nằm ngay dưới tòa nhà anh ở. Lần này, xe đã rẽ vào con đường yên tĩnh trước khu nhà, tiệm ăn quen thuộc nằm ngay trước mắt.
Hứa Phi sống ở khu chung cư cao tầng phục vụ như khách sạn, hai tầng dưới cũng là nhà hàng các nước, ban đêm đèn bật sáng trưng, tường làm bằng kính nhìn rõ mọi khung cảnh, từ xa nhìn thấy sáng như ban ngày.
Nhân viên bảo vệ khu nhà biết anh và Cô, xe chưa đến nơi, rào chắn đã được nâng lên, anh bảo vệ đứng nghiêm chào, cười với anh: “Chào anh Hứa Phi”. Trên đường đi anh nói chuyện qua điện thoại bằng mấy thứ tiếng, chưa kết thúc liền nói “sorry” với đầu bên kia điện thoại, sau đó quay đầu ra cười, nhìn viên bảo vệ đó mới trả lời: “Xin chào”.
Lúc xuống xe, cuối cùng thì anh cũng đã kết thúc cuộc nói chuyện. Trên đường đi, mặc dù trong lòng đầy tâm sự, nhưng Tiền Ða Ða cũng nghe loáng thoáng được mấy câu, nhưng vẫn cảm thấy có điều gì bất thường, chính vì thế đứng bên xe liền hỏi: “Sao vậy? Có phải dự án xảy ra vấn đề gì không anh?”.
“Mình vào trong rồi nói chuyện sau”. Anh khóa xe, lúc rảo bước quay lại nhìn cô, cười để cô yên tâm, sau đó xòe bàn tay ra.
Ánh đèn trong khu nhà rất dịu mát, bốn xung quanh là cây xanh. Ngón tay anh dài và đẹp, nắm được tay cô xong liền khép lại, rất chặt.
Cái nắm tay chặt này khiến Tiền Đa Đa tự dưng thấy mơ màng, cảm giác mọi lo lắng bất an đều được chuyến sang anh. Đột nhiên sống mũi của cô cay cay, niềm vui trong giây phút này tựa như một tội ác. Cảm thấy mâu thuẫn, cô cúi đầu lặng lẽ.
Đã quá giờ ăn tối, khách trong nhà hàng không đông, ông bà chủ là một cặp vợ chồng tuổi trung niên đến từ Đài Loan, lúc này đang ngồi bên chiếc bàn gần cửa nói chuyện, nhìn thấy khách quen liền mỉm cười.
Trên đường đến đây, Hứa Phi đã gọi xong món, ông chủ quán và anh có rất nhiều chuyện để nói với nhau, lúc này bèn đứng lên bắt đầu nói với anh về một chiếc xe mà ông mới kết, rồi còn thân thiết bắt tay Hứa Phi, Tiền Ða Ða đứng bên cạnh chỉ biết nghe.
Cả ngày phải đi giày cao gót, đứng một lát cô đã thấy mệt, dồn trọng tâm sang chân phải rồi lại chuyển sang chân trái cho đỡ mỏi. Anh nghiêng đầu nhìn cô, lại chỉ vào vị trí họ hay ngồi, “Đa Đa, em vào ngồi đi. Anh đến ngay đây”.
Nhân viên phục vụ đã mang đồ ăn lên, Tiền Ða Đa chỉ gọi một cốc trà sữa, bà chủ bước đến phục vụ, ánh măt lộ rõ vẻ ngưỡng mộ, cô cũng mỉm cười rồi lại quay đầu sang nhìn anh.
Anh đang nói chuyện rất vui vẻ với ông chủ, hai ngườii cười ha ha. Lúc này anh có cảm giác cô đang nhìn mình chăm chú, anh lại nghiêng đầu nhìn sang, đứng từ xa chớp chớp mắt. không kìm được nữa, Tiền Đa Đa đang bưng cốc trà sữa cũng phải bật cười, vừa cười vừa cảm thấy người đàn ông này có ma lực, chỗ nào có mặt anh, không gian xung quanh đều vô cùng vui vẻ.
Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện vui vẻ, Hứa Phi bước về chỗ ngồi, xem ra anh đã đói lắm rồi, cầm đũa lên là vào cuộc, ăn không kịp ngẩng đầu lên. “Có chuyện gì vậy anh? Phiền phức lắm à?”. Tiền Đa Đa tiếp tục hỏi.
Anh đặt đũa xuống nhìn cô nói: “Thư trình bày ý định thu mua đã được gởi lên cơ quan hữu quan của chính phủ rồi, trước đó Hỏa Điền cũng đã nói sơ qua với họ, vấn đề chắc không có gì khó khăn. Tuy nhiên hôm qua có nguồn tin nói rằng, M&C cũng có ý định cạnh tranh thu mua Hòa Điền, mặc dù chỉ là tin đồn nhưng tầng lớp lãnh đạo của Hòa Ðiền có phần dao động”.
“M&C?”. Nghe Xong, Tiền Ða Đa liền sững người.
Anh không còn cười nữa, mày hơi cau lại. Hiếm khi nhìn thấy vẻ mặt này của anh, Tiền Ða Đa thầm giật mình, mới vỡ lẽ ra tại sao họ lại nhiệt tình mời mình như vậy, đồng thời lại thực sự kinh ngạc trước
M&C. Cô cau mày lại, “Gần đây M&C rất có hứng thú với các tài sản 100% trong nước, nhưng Hỏa Điền là doanh nghiệp sản xuất, không ngờ họ cũng muốn chen chân vào”.
“Cũng không có gì là lạ, gần đây chỉ cần là công ty đầu tư đều muốn sang Trung Quốc tìm hướng đầu tư. Sau khi thư trình bày định thu mua Hòa Ðiền của chúng ta được phê duyệt, giá cổ phiếu của nó tăng lên nhanh chóng, được người ta chú ý cũng là điều rất hình thường, điều này không có gì là khó hiểu lắm. Nhưng anh đã xem bản báo cáo tài chính và xu hướng đầu tư của M&C thời gian gần đây, có một điểm thực sự khó lý giải”.
“Điểm gì vậy?”. Khi còn làm việc ở khối thị trường cô đã quan với chuyện thảo luận công việc với anh như thể này, nhưng kể từ khi anh chuyển đi, hai người đều rất bận rộn, lâu lắm rồi không có cơ hội như thể này, Tiền Ða Đa bưng cốc trà sữa lên tiếp lời rất nhanh.
“Gần đây có một khoản tiền rất lớn không ngừng ăn vào cổ’ phần của M&C, nó cũng hợp tác với một quỹ tiền tệ trong mấy dự án đầu tư ở châu Á, anh đã kiểm tra bối cảnh của quỹ tiền tệ đó, tập đoàn Yamada cũng có cổ phần rất lớn trong đó”.
“Yamada? Ý anh nói là bố của Yamada Keiko hả? Không phải ông này là một cố đông lớn của công ty UVL tại châu Á hay sao?”. Những điều anh nói không phức tạp, nhưng không thể lý giải, Tiền Đa Đa lộ rõ vẻ thắc mắc.
“Có thể là một sự trùng hợp. Tập đoàn Yamada rất lớn, cũng không phải do bố của Keiko nắm quyền, ông ấy bắt đầu hợp tác cùng UVL khi công ty vừa mới vào châu Á, cũng được coi là cây cao bóng cả trong hội đồng quẳn trị ở châu Á”.
Ngẫm nghĩ một lát, Tiền Ða Đa mới chậm rãi nói: “Vốn đứng dưới tên của tập đoàn Yamada hợp tác với M&C, Yamada Keiko tham gia vào dự án thu mua, hiện giờ M&C tuyên bố sẽ tham gia vào cuộc thu mua… Nhiều sự trùng hợp như vậy, anh không cảm thấy có vấn đề gì hay sao?”.
Hứa Phi khẽ cười, “Vốn ông ấy bỏ ra ở UVL lớn hơn, trên thị trường sẽ không có người mãi mãi là bạn, cũng không có người mãi mãi là kẻ. thù. Tất cả những điều này đều là số liệu trên bàn, chỉ cần lưu tâm một chút là có thể kiếm tra được. Nếu đúng là Yamada muốn chơi một vố thì cũng không cần thiết phải trắng trợn như vậy chứ nhí?”.
Tiền Ða Ða lắc đầu, “Anh vẫn còn cười được à, kể cả Yamada không liên quan gì đến chuyện này thì việc Hòa Ðiền dao động là sự thật, ngộ nhỡ kế hoạch này bị gác lại ở đây thì làm thể nào?”.
“Dự án thu mua lớn như vậy,
Sắp về đến nhà rồi, trên đường đi Y Y ngồi im không nói gì ở ghế sau. Cánh cửa tự động của gara ô tô từ từ nâng lên, có vẫn không nhúc nhích. Lái xe thấy lạ, trong lúc đợi, ngoảnh đầu lại nhìn cô, “Hôm nay có mệt lắm à? Cô về nhà nghỉ sớm đi”.
Dường như cô giật mình choàng tỉnh, ngẩng đầu lên nhìn anh lái xe một cái, sau đó gật đầu, đưa tay ra đẩy cửa. Cửa gara đã nâng lên cao, lái xe vừa định nhấn ga, bỗng giật này mình vì nhìn thấy động tác của cô qua gương chiếu hậu. Anh vội phanh xe lại, nói lớn: “Cẩn thận!”
Cô dừng tay lại một tiếng, cũng không quay đầu lại, nửa khuôn mặt bị tóc che kín, nhìn không rõ, mấy giây sau, đột nhiên khóe miệng nhếch lên, cười một cái.
Rõ ràng là một nụ cười, nhưng lại khiến anh lải xe cảm thấy lạnh người, không dám hỏi thêm câu nào nữa, vội đưa xe vào gara, xuống xe mở cửa cho cô.
Hứa Phi lái xe rất nhanh, điểm đến cũng rất rõ ràng. Đây không phải là lần đầu tiên hai người đi ăn cùng nhau, họ đều không thích ồn ào, thích các nhà hàng yên tĩnh mang phong cách gia đình, tiệm ăn nhỏ của Ðài Loan mà họ hay đến nhất nằm ngay dưới tòa nhà anh ở. Lần này, xe đã rẽ vào con đường yên tĩnh trước khu nhà, tiệm ăn quen thuộc nằm ngay trước mắt.
Hứa Phi sống ở khu chung cư cao tầng phục vụ như khách sạn, hai tầng dưới cũng là nhà hàng các nước, ban đêm đèn bật sáng trưng, tường làm bằng kính nhìn rõ mọi khung cảnh, từ xa nhìn thấy sáng như ban ngày.
Nhân viên bảo vệ khu nhà biết anh và Cô, xe chưa đến nơi, rào chắn đã được nâng lên, anh bảo vệ đứng nghiêm chào, cười với anh: “Chào anh Hứa Phi”. Trên đường đi anh nói chuyện qua điện thoại bằng mấy thứ tiếng, chưa kết thúc liền nói “sorry” với đầu bên kia điện thoại, sau đó quay đầu ra cười, nhìn viên bảo vệ đó mới trả lời: “Xin chào”.
Lúc xuống xe, cuối cùng thì anh cũng đã kết thúc cuộc nói chuyện. Trên đường đi, mặc dù trong lòng đầy tâm sự, nhưng Tiền Ða Ða cũng nghe loáng thoáng được mấy câu, nhưng vẫn cảm thấy có điều gì bất thường, chính vì thế đứng bên xe liền hỏi: “Sao vậy? Có phải dự án xảy ra vấn đề gì không anh?”.
“Mình vào trong rồi nói chuyện sau”. Anh khóa xe, lúc rảo bước quay lại nhìn cô, cười để cô yên tâm, sau đó xòe bàn tay ra.
Ánh đèn trong khu nhà rất dịu mát, bốn xung quanh là cây xanh. Ngón tay anh dài và đẹp, nắm được tay cô xong liền khép lại, rất chặt.
Cái nắm tay chặt này khiến Tiền Đa Đa tự dưng thấy mơ màng, cảm giác mọi lo lắng bất an đều được chuyến sang anh. Đột nhiên sống mũi của cô cay cay, niềm vui trong giây phút này tựa như một tội ác. Cảm thấy mâu thuẫn, cô cúi đầu lặng lẽ.
Đã quá giờ ăn tối, khách trong nhà hàng không đông, ông bà chủ là một cặp vợ chồng tuổi trung niên đến từ Đài Loan, lúc này đang ngồi bên chiếc bàn gần cửa nói chuyện, nhìn thấy khách quen liền mỉm cười.
Trên đường đến đây, Hứa Phi đã gọi xong món, ông chủ quán và anh có rất nhiều chuyện để nói với nhau, lúc này bèn đứng lên bắt đầu nói với anh về một chiếc xe mà ông mới kết, rồi còn thân thiết bắt tay Hứa Phi, Tiền Ða Ða đứng bên cạnh chỉ biết nghe.
Cả ngày phải đi giày cao gót, đứng một lát cô đã thấy mệt, dồn trọng tâm sang chân phải rồi lại chuyển sang chân trái cho đỡ mỏi. Anh nghiêng đầu nhìn cô, lại chỉ vào vị trí họ hay ngồi, “Đa Đa, em vào ngồi đi. Anh đến ngay đây”.
Nhân viên phục vụ đã mang đồ ăn lên, Tiền Ða Đa chỉ gọi một cốc trà sữa, bà chủ bước đến phục vụ, ánh măt lộ rõ vẻ ngưỡng mộ, cô cũng mỉm cười rồi lại quay đầu sang nhìn anh.
Anh đang nói chuyện rất vui vẻ với ông chủ, hai ngườii cười ha ha. Lúc này anh có cảm giác cô đang nhìn mình chăm chú, anh lại nghiêng đầu nhìn sang, đứng từ xa chớp chớp mắt. không kìm được nữa, Tiền Đa Đa đang bưng cốc trà sữa cũng phải bật cười, vừa cười vừa cảm thấy người đàn ông này có ma lực, chỗ nào có mặt anh, không gian xung quanh đều vô cùng vui vẻ.
Sau khi kết thúc cuộc nói chuyện vui vẻ, Hứa Phi bước về chỗ ngồi, xem ra anh đã đói lắm rồi, cầm đũa lên là vào cuộc, ăn không kịp ngẩng đầu lên. “Có chuyện gì vậy anh? Phiền phức lắm à?”. Tiền Đa Đa tiếp tục hỏi.
Anh đặt đũa xuống nhìn cô nói: “Thư trình bày ý định thu mua đã được gởi lên cơ quan hữu quan của chính phủ rồi, trước đó Hỏa Điền cũng đã nói sơ qua với họ, vấn đề chắc không có gì khó khăn. Tuy nhiên hôm qua có nguồn tin nói rằng, M&C cũng có ý định cạnh tranh thu mua Hòa Điền, mặc dù chỉ là tin đồn nhưng tầng lớp lãnh đạo của Hòa Ðiền có phần dao động”.
“M&C?”. Nghe Xong, Tiền Ða Đa liền sững người.
Anh không còn cười nữa, mày hơi cau lại. Hiếm khi nhìn thấy vẻ mặt này của anh, Tiền Ða Đa thầm giật mình, mới vỡ lẽ ra tại sao họ lại nhiệt tình mời mình như vậy, đồng thời lại thực sự kinh ngạc trước
M&C. Cô cau mày lại, “Gần đây M&C rất có hứng thú với các tài sản 100% trong nước, nhưng Hỏa Điền là doanh nghiệp sản xuất, không ngờ họ cũng muốn chen chân vào”.
“Cũng không có gì là lạ, gần đây chỉ cần là công ty đầu tư đều muốn sang Trung Quốc tìm hướng đầu tư. Sau khi thư trình bày định thu mua Hòa Ðiền của chúng ta được phê duyệt, giá cổ phiếu của nó tăng lên nhanh chóng, được người ta chú ý cũng là điều rất hình thường, điều này không có gì là khó hiểu lắm. Nhưng anh đã xem bản báo cáo tài chính và xu hướng đầu tư của M&C thời gian gần đây, có một điểm thực sự khó lý giải”.
“Điểm gì vậy?”. Khi còn làm việc ở khối thị trường cô đã quan với chuyện thảo luận công việc với anh như thể này, nhưng kể từ khi anh chuyển đi, hai người đều rất bận rộn, lâu lắm rồi không có cơ hội như thể này, Tiền Ða Đa bưng cốc trà sữa lên tiếp lời rất nhanh.
“Gần đây có một khoản tiền rất lớn không ngừng ăn vào cổ’ phần của M&C, nó cũng hợp tác với một quỹ tiền tệ trong mấy dự án đầu tư ở châu Á, anh đã kiểm tra bối cảnh của quỹ tiền tệ đó, tập đoàn Yamada cũng có cổ phần rất lớn trong đó”.
“Yamada? Ý anh nói là bố của Yamada Keiko hả? Không phải ông này là một cố đông lớn của công ty UVL tại châu Á hay sao?”. Những điều anh nói không phức tạp, nhưng không thể lý giải, Tiền Đa Đa lộ rõ vẻ thắc mắc.
“Có thể là một sự trùng hợp. Tập đoàn Yamada rất lớn, cũng không phải do bố của Keiko nắm quyền, ông ấy bắt đầu hợp tác cùng UVL khi công ty vừa mới vào châu Á, cũng được coi là cây cao bóng cả trong hội đồng quẳn trị ở châu Á”.
Ngẫm nghĩ một lát, Tiền Ða Đa mới chậm rãi nói: “Vốn đứng dưới tên của tập đoàn Yamada hợp tác với M&C, Yamada Keiko tham gia vào dự án thu mua, hiện giờ M&C tuyên bố sẽ tham gia vào cuộc thu mua… Nhiều sự trùng hợp như vậy, anh không cảm thấy có vấn đề gì hay sao?”.
Hứa Phi khẽ cười, “Vốn ông ấy bỏ ra ở UVL lớn hơn, trên thị trường sẽ không có người mãi mãi là bạn, cũng không có người mãi mãi là kẻ. thù. Tất cả những điều này đều là số liệu trên bàn, chỉ cần lưu tâm một chút là có thể kiếm tra được. Nếu đúng là Yamada muốn chơi một vố thì cũng không cần thiết phải trắng trợn như vậy chứ nhí?”.
Tiền Ða Ða lắc đầu, “Anh vẫn còn cười được à, kể cả Yamada không liên quan gì đến chuyện này thì việc Hòa Ðiền dao động là sự thật, ngộ nhỡ kế hoạch này bị gác lại ở đây thì làm thể nào?”.
“Dự án thu mua lớn như vậy,