ỉm cười cám ơn Tiểu Lãm, Tiền Đa Ða đón lấy cốc cà phê đặt xuống trước mặt Keiko, đợi Tiếu Lãm đi ra mới nói tiếp: “Không dám thỉnh giáo, sau này cơ hội gặp gỡ giữa chúng ra chắc sẽ không ít, hy vọng dự án này sẽ thuận lợi”.
Keiko gật đầu, sau khi ngồi xuống bưng cốc cả phê đưa lên miệng, đôi mắt lộ ra trên thành cốc, dưới cặp lông mi cũng, ánh mắt nhìn thẳng vào cô, mấy giây sau mới mỉm cười.
Ðiện thoại trên bàn đổ chuông, Tiền Ða Đa nói một câu “Xin lỗi” rồi bước đến nhấc máy, tiếng Tiểu Lãm, “Sếp ạ, phó tổng giám đốc Lý lại đến. Có cần mời ông ấy vào không?”
Tuổi cao như vậy rồi mà vẫn phải theo đuôi tháp tùng cũng không dễ dàng gì.
Tiền Ða Ða vừa nghĩ thầm như vậy, chưa kịp trả lời Tiếu Lãm, sau lưng đã có tiếng nói. “Dora, ngày đầu tiên em đến đây, còn có một số chỗ phải làm quen, không làm phiền chị nữa, em cáó từ trước nhé”. Keiko đứng dậy nói.
Sau khi mở cửa, cô nhìn thấy Lý Vệ Lập đã dẫn một đám người chuẩn bị đón rước cô tiểu thư này. Tiền Đa Đa tiễn họ ra cửa khối thị trường, Lý Vệ Lập đi bên cạnh Keiko, lúc này quay lại nhìn cô, nụ cười rất thân thiện.
Bái phục sát đất, Tiền Đa Đa lập tức dừng bước, mỉm cười đưa mắt nhìn họ ra về.
Sau khi quay lại phòng làm việc, cô ngồi xuống ghế thở hắt ra một hơi dài, tay bất giác đã đặt lên điện thoại, rất muốn gọi điện cho Hứa Phi, hỏi anh có biết gì về chuyện xảy ra bất ngờ này không, hoặc để mình phàn nàn một hồi, nói ra những điều có cảm thấy không vui, nhưng lại có phần thấp thỏm bất an, muốn anh quay về ngay lập tức để giải thích tất cả mọi chuyện.
Những suy nghĩ này vừa hiện lên trong đầu, đột nhiên cô lại cảm thấy mình buồn cười. Có gì đáng để nói? Câu trả lời của anh thay đổi được điều gì? Lẽ nào cô vẫn còn muốn ngồi trong phòng làm việc gọi điện thoại quốc tế làm nũng hay sao, nói tất cả những điều khiến em không vui đều là tại anh, tại anh, tại anh ư?
Thầm cười mình thật ngớ ngẩn, Tiền Đa Đa rụt tay về, mở máy tính ra xem lịch làm việc ngày hôm nay, gạt bỏ tất cả, vùi đầu vào làm việc.
Buổi chiều Tiền Ða Ða chủ trì hội nghị sơ bộ về dự án. Các giám đốc dự án khu vực không ngừng trình bày những khó khăn và trở ngại do sự bất ổn của thị trường gây ra trong thời gian vừa qua. Biết họ đang thăm dò ý tứ của giám đốc điều hành mới, Tiền Đa Đa lấy hết tinh thần đối phó với từng người một, đến khi hội nghị kết thúc thuận lợi, kim đồng hồ đã chỉ bảy giờ.
Lúc bước vào bãi đỗ xe ngầm, cô cảm thấy bải hoải, rã rời. Lái xe đã nghỉ làm, xe ô tô của giảm đốc điều hành để ở vị trí thuộc về nó, cô cảm thấy nó rất xa lạ, lúc bước về phía đó, bước chân cô chậm chạp vô cùng.
Sau lưng đột nhiên có ánh đèn lóe sáng, tiếng phanh xe rất nhẹ. Cô vừa quay đầu chỉ nhìn thấy ánh đèn sáng lóa, có một chiếc xe đến gần, từ từ phanh lại, chỉ cách có mấy thước.
Đèn xe lóa mắt quá, Tiền Ða Đa vội lấy tay che mắt. Chiếc xe đó đã đỗ bên cạnh cô, sau đó cửa trước của xe bật mở, người đàn ông trẻ nhún người nhìn cô, giọng cười cười, “Em ơi, cho phép anh đưa em về nhà nhé?”.
Cảm giác hạnh phúc đến thật đơn giản và thuần túy, nhưng Tiền Đa Đa không nhúc nhích, khom lưng cúi đầu, nhìn anh rất chăm chú, không nói câu nào.
Ánh mắt Tiền Đa Ða sáng ngời, Hứa Phi hơi sững người trước cái nhìn của cô. Trước đó mười mấy tiếng đồng hồ anh đều ở trên máy bay, không cùng Carlos rời Luân Ðôn như kế hoạch đã định, cũng không thông báo với bất kỳ ai, anh một mình về Thượng Hải trước. Biết lúc này chắc có vẫn đang ở công ty, anh từ sân bay tới thẳng đây.
Không ngờ khi nhìn thấy mình, Tiền Đa Đa không mừng rỡ, kinh ngạc như anh tưởng tượng, chỉ nhìn anh chăm chú, dường như anh là người ngoài hành tinh xuất hiện đột ngột.
Không hiếu gì hết, Hứa Phi hỏi: “Đa Đa, em sao vậy?”.
“Phó tổng Hứa”. Cuối cùng cô đã lên tiếng, giọng điệu rất trịnh trọng.
” Hả”.
“Hôm nay Keiko đã đến văn phòng của em, thông báo trực tiếp với em rằng thời gian tới sẽ tiếp tục làm việc với anh ở trong nước, còn nói sau này nếu cần sẽ đến nhà em chỉ báo. Về chuyện này, anh có gì muốn nói hay không?”.
Anh trả lời rất đại lượng, “Ừ, hôm qua anh cũng mới biết được thông tin. Cô ấy đã đến rồi hả? Nhanh thật”.
“Hôm qua anh đã biết rồi hả? Tại sao không nói cho em biết?”. Tiền Đa Đa nheo mắt lại nói tiếp.
Anh để lộ vẻ thắc mắc, “Cô ấy đến hay không đến thì có gi là quan trọng đâu?”. Nói xong liền dừng lại một giây, đột nhiên cười lớn như đã hiếu ra vấn đề, đưa tay kéo cô, “Đa Đa, có phải em lại nổi máu hoạn thư rồi không?”.
Tiền Ða Đa giữ nguyên tư thế cũ lùi ra sau một bước, vênh mặt lên nói: “Phó tổng Hứa, đây là bãi đồ xe ngầm của công ty, có rất nhiều máy quay, đồng nghiệp qua lại cũng đông, xin hãy cẩn thận nguồn tin vỉa hè”.
Hả? Ðúng là cô đã từng nói ở công ty không nên để lộ mối quan hệ giữa hai người, nhưng chưa bao giờ nói nghiêm túc như lần này, hoàn toàn không phải là giọng nói đùa. Nghe xong Hứa Phi không nói gì cả.
Cô khom lưng để nói chuyện, chính vì thể nhìn rất rõ mặt anh – Cặp lông mày đen rậm,
đường nét của mặt, lông mi rất đẹp vẻ trẻ trung, tràn đầy sứcc sống của chàng trai trẻ, còn xen lẫn chút tính khí của trẻ con. Vốn đang định cười, lúc này lại bị câu nói của cô chặn họng, trông rất tội nghiệp.
Cô muốn cười, nhưng nhịn được, tiếp đó lại bổ sung thêm một câu: “Vì thể lát nữa anh phải bám sát xe em, đừng để lạc đường nhé!”. Nói xong câu đó cũng không đợi anh trá lời, rất quan tâm đóng hộ anh cửa xe bên ghế phụ, quay đầu đi về phía xe của mình.
Sau khi ngồi lên xe, cô nhanh chóng nổ máy, qua gương chiếu hậu nhìn thấy hai ánh đèn đó cũng đã bật sáng. Cổng ra của bãi để xe ngầm dốc và hẹp, cô lái không nhanh, sau khi ra đến đường, sau xe vẫn có hại ánh đèn đó, bám theo rất ráo riết.
Không kìm được nữa, khóe miệng cong lên mỉm cười, đưa tay lên đè xuống mà không sao đè được.
Xe vẫn đủng đỉnh tiến về phía trước. Đường phố nằm cạnh Công ty khá yên tĩnh, ít xe cộ qua lại, đột nhiên đèn phía sau lóe sáng, sau đó là tiếng tăng tốc, lập tức xe anh vượt lên trước rồi dừng lại.
Giật nảy mình, Cô vội phanh xe, may mà tính năng của xe tốt, tốc độ cũng không nhanh, Tiền Đa Đa dừng xe lại trong sự sợ hãi.
Tại sao lại chơi trò tốc độ sinh tử nguy hiểm như vậy trên đường! Bị một phen khiếp vía, Tiền Ða Đa đấy cửa muốn xuống xe mắng cho người đàn ông nóng đầu kia một trận. Nhưng động tác của cô đâu có nhanh được như anh, hai chân chưa chạm xuống đất đã nhìn thấy chiếc xe trước mặt, cửa xe vừa mở lại đóng sập vào. Động tác nhảy xuống của anh nhanh nhẹn đẹp mắt, trong tích tắc cô đã bị kéo ra ngoài.
Trong giây tiếp theo, Ða Đa sợ hãi chưa kịp nói gì thì đã bị anh ôm chặt, sau đó là một cái hôn rất cuồng nhiệt.
Đêm mùa hè, gió hiu hiu mát mẻ, đường phố yên tĩnh, Xe cộ chạy qua giảm tốc độ nhìn họ hôn nhau trên đường, loáng thoáng còn có tiếng huýt sáo.
Tiền Đa Đa trợn mắt nhìn anh, dùng hết sức bình sinh thốt ra ba câu: “Anh điên à?”
Anh nhìn Cô cười, sau đó trả’ lời rất nghiêm túc: “Anh không điên”.
Anh không điên. Chỉ có điều đi sau xe cô, nhìn xe có chậm rãi chạy trước, tự nhiên lại muốn được ôm và hôn cô.
Anh nghĩ như vậy và cũng đã làm như vậy, không
phải cố
Keiko gật đầu, sau khi ngồi xuống bưng cốc cả phê đưa lên miệng, đôi mắt lộ ra trên thành cốc, dưới cặp lông mi cũng, ánh mắt nhìn thẳng vào cô, mấy giây sau mới mỉm cười.
Ðiện thoại trên bàn đổ chuông, Tiền Ða Đa nói một câu “Xin lỗi” rồi bước đến nhấc máy, tiếng Tiểu Lãm, “Sếp ạ, phó tổng giám đốc Lý lại đến. Có cần mời ông ấy vào không?”
Tuổi cao như vậy rồi mà vẫn phải theo đuôi tháp tùng cũng không dễ dàng gì.
Tiền Ða Ða vừa nghĩ thầm như vậy, chưa kịp trả lời Tiếu Lãm, sau lưng đã có tiếng nói. “Dora, ngày đầu tiên em đến đây, còn có một số chỗ phải làm quen, không làm phiền chị nữa, em cáó từ trước nhé”. Keiko đứng dậy nói.
Sau khi mở cửa, cô nhìn thấy Lý Vệ Lập đã dẫn một đám người chuẩn bị đón rước cô tiểu thư này. Tiền Đa Đa tiễn họ ra cửa khối thị trường, Lý Vệ Lập đi bên cạnh Keiko, lúc này quay lại nhìn cô, nụ cười rất thân thiện.
Bái phục sát đất, Tiền Đa Đa lập tức dừng bước, mỉm cười đưa mắt nhìn họ ra về.
Sau khi quay lại phòng làm việc, cô ngồi xuống ghế thở hắt ra một hơi dài, tay bất giác đã đặt lên điện thoại, rất muốn gọi điện cho Hứa Phi, hỏi anh có biết gì về chuyện xảy ra bất ngờ này không, hoặc để mình phàn nàn một hồi, nói ra những điều có cảm thấy không vui, nhưng lại có phần thấp thỏm bất an, muốn anh quay về ngay lập tức để giải thích tất cả mọi chuyện.
Những suy nghĩ này vừa hiện lên trong đầu, đột nhiên cô lại cảm thấy mình buồn cười. Có gì đáng để nói? Câu trả lời của anh thay đổi được điều gì? Lẽ nào cô vẫn còn muốn ngồi trong phòng làm việc gọi điện thoại quốc tế làm nũng hay sao, nói tất cả những điều khiến em không vui đều là tại anh, tại anh, tại anh ư?
Thầm cười mình thật ngớ ngẩn, Tiền Đa Đa rụt tay về, mở máy tính ra xem lịch làm việc ngày hôm nay, gạt bỏ tất cả, vùi đầu vào làm việc.
Buổi chiều Tiền Ða Ða chủ trì hội nghị sơ bộ về dự án. Các giám đốc dự án khu vực không ngừng trình bày những khó khăn và trở ngại do sự bất ổn của thị trường gây ra trong thời gian vừa qua. Biết họ đang thăm dò ý tứ của giám đốc điều hành mới, Tiền Đa Đa lấy hết tinh thần đối phó với từng người một, đến khi hội nghị kết thúc thuận lợi, kim đồng hồ đã chỉ bảy giờ.
Lúc bước vào bãi đỗ xe ngầm, cô cảm thấy bải hoải, rã rời. Lái xe đã nghỉ làm, xe ô tô của giảm đốc điều hành để ở vị trí thuộc về nó, cô cảm thấy nó rất xa lạ, lúc bước về phía đó, bước chân cô chậm chạp vô cùng.
Sau lưng đột nhiên có ánh đèn lóe sáng, tiếng phanh xe rất nhẹ. Cô vừa quay đầu chỉ nhìn thấy ánh đèn sáng lóa, có một chiếc xe đến gần, từ từ phanh lại, chỉ cách có mấy thước.
Đèn xe lóa mắt quá, Tiền Ða Đa vội lấy tay che mắt. Chiếc xe đó đã đỗ bên cạnh cô, sau đó cửa trước của xe bật mở, người đàn ông trẻ nhún người nhìn cô, giọng cười cười, “Em ơi, cho phép anh đưa em về nhà nhé?”.
Cảm giác hạnh phúc đến thật đơn giản và thuần túy, nhưng Tiền Đa Đa không nhúc nhích, khom lưng cúi đầu, nhìn anh rất chăm chú, không nói câu nào.
Ánh mắt Tiền Đa Ða sáng ngời, Hứa Phi hơi sững người trước cái nhìn của cô. Trước đó mười mấy tiếng đồng hồ anh đều ở trên máy bay, không cùng Carlos rời Luân Ðôn như kế hoạch đã định, cũng không thông báo với bất kỳ ai, anh một mình về Thượng Hải trước. Biết lúc này chắc có vẫn đang ở công ty, anh từ sân bay tới thẳng đây.
Không ngờ khi nhìn thấy mình, Tiền Đa Đa không mừng rỡ, kinh ngạc như anh tưởng tượng, chỉ nhìn anh chăm chú, dường như anh là người ngoài hành tinh xuất hiện đột ngột.
Không hiếu gì hết, Hứa Phi hỏi: “Đa Đa, em sao vậy?”.
“Phó tổng Hứa”. Cuối cùng cô đã lên tiếng, giọng điệu rất trịnh trọng.
” Hả”.
“Hôm nay Keiko đã đến văn phòng của em, thông báo trực tiếp với em rằng thời gian tới sẽ tiếp tục làm việc với anh ở trong nước, còn nói sau này nếu cần sẽ đến nhà em chỉ báo. Về chuyện này, anh có gì muốn nói hay không?”.
Anh trả lời rất đại lượng, “Ừ, hôm qua anh cũng mới biết được thông tin. Cô ấy đã đến rồi hả? Nhanh thật”.
“Hôm qua anh đã biết rồi hả? Tại sao không nói cho em biết?”. Tiền Đa Đa nheo mắt lại nói tiếp.
Anh để lộ vẻ thắc mắc, “Cô ấy đến hay không đến thì có gi là quan trọng đâu?”. Nói xong liền dừng lại một giây, đột nhiên cười lớn như đã hiếu ra vấn đề, đưa tay kéo cô, “Đa Đa, có phải em lại nổi máu hoạn thư rồi không?”.
Tiền Ða Đa giữ nguyên tư thế cũ lùi ra sau một bước, vênh mặt lên nói: “Phó tổng Hứa, đây là bãi đồ xe ngầm của công ty, có rất nhiều máy quay, đồng nghiệp qua lại cũng đông, xin hãy cẩn thận nguồn tin vỉa hè”.
Hả? Ðúng là cô đã từng nói ở công ty không nên để lộ mối quan hệ giữa hai người, nhưng chưa bao giờ nói nghiêm túc như lần này, hoàn toàn không phải là giọng nói đùa. Nghe xong Hứa Phi không nói gì cả.
Cô khom lưng để nói chuyện, chính vì thể nhìn rất rõ mặt anh – Cặp lông mày đen rậm,
đường nét của mặt, lông mi rất đẹp vẻ trẻ trung, tràn đầy sứcc sống của chàng trai trẻ, còn xen lẫn chút tính khí của trẻ con. Vốn đang định cười, lúc này lại bị câu nói của cô chặn họng, trông rất tội nghiệp.
Cô muốn cười, nhưng nhịn được, tiếp đó lại bổ sung thêm một câu: “Vì thể lát nữa anh phải bám sát xe em, đừng để lạc đường nhé!”. Nói xong câu đó cũng không đợi anh trá lời, rất quan tâm đóng hộ anh cửa xe bên ghế phụ, quay đầu đi về phía xe của mình.
Sau khi ngồi lên xe, cô nhanh chóng nổ máy, qua gương chiếu hậu nhìn thấy hai ánh đèn đó cũng đã bật sáng. Cổng ra của bãi để xe ngầm dốc và hẹp, cô lái không nhanh, sau khi ra đến đường, sau xe vẫn có hại ánh đèn đó, bám theo rất ráo riết.
Không kìm được nữa, khóe miệng cong lên mỉm cười, đưa tay lên đè xuống mà không sao đè được.
Xe vẫn đủng đỉnh tiến về phía trước. Đường phố nằm cạnh Công ty khá yên tĩnh, ít xe cộ qua lại, đột nhiên đèn phía sau lóe sáng, sau đó là tiếng tăng tốc, lập tức xe anh vượt lên trước rồi dừng lại.
Giật nảy mình, Cô vội phanh xe, may mà tính năng của xe tốt, tốc độ cũng không nhanh, Tiền Đa Đa dừng xe lại trong sự sợ hãi.
Tại sao lại chơi trò tốc độ sinh tử nguy hiểm như vậy trên đường! Bị một phen khiếp vía, Tiền Ða Đa đấy cửa muốn xuống xe mắng cho người đàn ông nóng đầu kia một trận. Nhưng động tác của cô đâu có nhanh được như anh, hai chân chưa chạm xuống đất đã nhìn thấy chiếc xe trước mặt, cửa xe vừa mở lại đóng sập vào. Động tác nhảy xuống của anh nhanh nhẹn đẹp mắt, trong tích tắc cô đã bị kéo ra ngoài.
Trong giây tiếp theo, Ða Đa sợ hãi chưa kịp nói gì thì đã bị anh ôm chặt, sau đó là một cái hôn rất cuồng nhiệt.
Đêm mùa hè, gió hiu hiu mát mẻ, đường phố yên tĩnh, Xe cộ chạy qua giảm tốc độ nhìn họ hôn nhau trên đường, loáng thoáng còn có tiếng huýt sáo.
Tiền Đa Đa trợn mắt nhìn anh, dùng hết sức bình sinh thốt ra ba câu: “Anh điên à?”
Anh nhìn Cô cười, sau đó trả’ lời rất nghiêm túc: “Anh không điên”.
Anh không điên. Chỉ có điều đi sau xe cô, nhìn xe có chậm rãi chạy trước, tự nhiên lại muốn được ôm và hôn cô.
Anh nghĩ như vậy và cũng đã làm như vậy, không
phải cố