Truyện Nhật Ký Chăn Rau Voz Full - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
The Soda Pop

Truyện Nhật Ký Chăn Rau Voz Full (xem 6574)

Truyện Nhật Ký Chăn Rau Voz Full

ủa của hai thằng kia không còn, ai đó nhấc tôi dậy cho, rồi tiếng xe máy nổ và gương mặt đẫm lệ quen thuộc của ai đó nhìn tôi cuối cùng là một màu đen tăm tối…


Chap 33:


Tỉnh dậy ở căn phòng trắng toát, trên tay là dây truyền lằng nhằng ngó xung quanh chẳng thấy ai cả, bên cạnh là mấy bệnh nhân nữa cũng đang nằm im bất động. Tôi nhập viện
Lát sau mẹ tôi bước vào, khuôn mặt khắc khổ của mẹ hiện rõ, mẹ lại gần nắm tay tôi nói gì đó mà tôi nghe không rõ, sao thế này tôi bị điếc rồi hả? Lo lắng và mất bình tĩnh, tôi cho tay lên vỗ tai nhưng nhấc tay có cảm giác nặng nề, đầu ong lên còn tai ù ù như cối xay lúa, phần thắt lưng cũng được băng chặt bà có cảm giác gì đó như bị bỏng.
- Con khát nước mẹ ơi… tôi kéo tay mẹ
Mẹ đứng dậy gần cái tủ rót cho tôi cốc nước, tôi uống một hơi rồi nằm xuống thở dốc. Lát sau ông bác sĩ và thêm hai chú công an nữa bước vào phòng, họ nói gì với nhau rồi hai ông c.a kia lại ra ngoài còn tôi vs ông bác sĩ. Ông sờ nắn, vuốt ve khắp mọi chỗ nói j đó vs mẹ tôi, tôi k biết ông nói gì nhưng nhìn vẻ mặt mẹ tôi rạng rỡ lắm.
Sang ngày thứ hai thì tôi được thay băng trên đầu, tai tôi đã có thể nghe lại nhưng không được rõ.ràng lắm, vẫn có khoảng âm thanh ù ù xuất hiện. Lúc này tôi sực nhớ ra khuôn mặt trước lúc ngất đi tôi nhìn thấy “là T, đúng là em rồi, nhưng sao em lại ở đấy”? vô vàn câu hỏi đặt ra và giả thuyết cho câu trả lời là em về muộn hoặc ảo giác của người sắp ngất đi muốn nhìn thấy người mình yêu thương nhất lần cuối.
Ở cái bệnh viện này chán òm, tôi nằm một phòng toàn ông già bà lão, tối đến là cuộc chiến dành từng ml máu với bọn muỗi, ngày thì ngắm trời đất qua cửa sổ và đợi mấy ẻm thực tập đi qua đo huyết áp vs cặp nhiệt kế, được cái áo blu mỏng nên cũng giải trí được kha khá
Sang ngày thứ 3 thì tôi khá hơn, được bác sĩ cho sang phòng điều trị và tôi có thể ra ngoài đi dạo trong khuôn viên bệnh viện, theo những gì tôi được nghe từ bác sĩ và y tá thì tôi bị chấn thương vùng đầu nên ngất đi, trên lưng có nhiều vết rách do bị dây điện quật vào, não bị tổn thương nhẹ nên tai có thể bị ù chỉ cần điều trị một time là phục hồi. Dạo một vòng quanh bệnh viện tôi mới ngờ ngợ đây không phải bệnh viện huyện mình, thảo nào mà không thấy bọn C cờ hó đến thăm mà cũng chẳng thấy ông bác sĩ nào quen mặt cả (trước tôi có ra bệnh viện trông ông gần 1 tháng nên bác sĩ ở đó đa phần là tôi cũng biết qua) , ngó một hồi ra là mình đang nằm ở bệnh viện tỉnh, thảo nào mà y tá xinh thế
- Anh. tiếng ai đó gọi làm tôi giật mình quay lại.
Là My, em đang lao tới tôi vs vận tốc ánh sáng, rồi chả cần biết ở bệnh viện hay không em cứ ôm cứng lấy tôi như sợ tôi chạy mất.
- Huhu sao anh không nói cho em biết, đồ tồi kia bác mà k nói a giấu em luôn ah. My khóc như một đứa trẻ, nước mắt giàn dụa, lúc này.cũng có thêm.mấy bóng người nữa là thằng Trường và hai mụ Liên, Trang.
- Thôi từ từ rồi a đền, giờ lỏng tay tý đau quá. Tôi nhăn mặt dỗ My.
My vội bỏ tay ôm ngang lưng tôi ra rồi xin lỗi rối rít.
- Em xin lỗi, em làm a đau ạ, a đau chỗ nào.
- A ksao đâu, vào đây Trường, hai bà giời kia nữa hết chỗ chụp ảnh rồi ah? Tôi vẫy thằng Trường rồi nẹt hai bà chị đang cao hứng tự sướng quanh mấy cái cây cảnh và hòn non bộ trong bệnh viện.
Cả hội ngồi xuống dãy ghế đá gần đấy, My vẫn nắm chặt tay tôi k rời.
- Thế mày làm gì nà bị úp ra nông nỗi này, biết đứa nào chưa? Thằng Trường hỏi.
- Tao éo biết thù oán gì nhưng thấy bảo c.a bắt được hai thằng ấy rồi giờ đang lấy lời khai, hôm trước có mấy ông đến lấy lời khai nhưng tao chưa tỉnh nên lại về. Tôi đáp
- Gớm cậu hổ báo quá cơ, xùi thế nó có đập vào đâu khác không. Bà Trang hỏi rồi liếc mắt vào chỗ mà ai cũng biết là gì đấy.
- Nhờ hồng phúc của chị, em và một số chỗ nữa vẫn bình yên vô sự. Tôi đáp quay sang nháy mắt vs My.
Đến trưa thì cả hội kéo nhau đi ăn, My lại ngồi cạnh gắp thức ăn tì tì cho tôi, mẹ tôi thấy chỉ tủm tỉm cười. Đến chiều tôi phải nằm chết dí trong phòng truyền mấy chai dịch My lôi mẹ tôi đi đâu đó còn ba đứa kia cũng lảng mất, thành ra trong phòng chỉ có mỗi mình tôi, thật không thể hiểu nổi con gái, vừa nãy nói nhớ tôi ôm tôi chặt cứng ấy thế mà quanh đi quẩn lại là biến đi rồi.
Còn lại một mình tôi nghĩ vơ vẩn và đâu đó hình bóng T lại hiện về, không biết giờ này e ra sao, biết chuyện của mình thì k biết e có lo lắng hay buồn k, mà chắc cũng không vì rằng giờ tôi vs em chẳng còn là gì của nhau nữa rồi, hơn nữa bên cạnh em còn có thằng Hoàng mà. Rồi tôi lại nhớ đến Vân, cô bé cá tính và hay bị tôi lừa, mấy hôm nay mẹ bắt k cho nghịch dt vì sợ sau này mắt kém, nghe cũng hạn chế thành ra chẳng liên lạc j vs Vân được, mà họa chăng có liên lạc thì lại nhận được mấy câu ừ à quen thuộc. Nhung cũng có ny mới, thành thử tôi chỉ còn My nhưng em lại bận học, đúng là chẳng ai hay ngày sau nhỉ?
Đang nằm miên man suy nghĩ thì tôi nghe thấy tiếng léo nhéo ngoài hành lang, My vs mẹ tôi đi đâu về trên tay xách lỉnh kỉnh bao nhiêu là thứ mà hình như toàn quần áo vs giày dép và vài hộp bánh nữa thì phải.
- Cháu bảo bác rồi mà, anh ấy không sao đâu bác cứ đi lúc nữa, chẳng mấy khi về thị xã hihi. My oang oang
- Thôi để dịp khác thằng V khỏi bác bắt nó đưa xuống đây. Mẹ tôi nhẹ nhàng.
- Dạ bác hứa nhé, cháu sẽ đưa bác đi mấy chỗ nữa tha hồ mua đồ giảm giá, đây bác xem hộp thịt này sáng ăn cháo cho một it vào thì ngon lắm. Cả cái áo này nữa vừa vs bác quá hihi. My bày một đống đồ ra cái giường trống bên cạnh rồi xách mấy chùm nho đi mời các bác cùng phòng điều trị, ai cũng xuyt xoa.
- Chị có con dâu tương lai ngoan mà xinh quá làm mẹ tôi cứ chối đây đẩy.
My ở lại vs tôi đến 4h thì xin phép về nhà và dặn mẹ tôi nấu không phải mua cơm lát em sẽ mang vào rồi về cùng bọn thằng Trường.
- Con bé ngoan nhỉ, mày vs nó yêu nhau ah. mẹ tôi nhìn theo bóng của My rồi hỏi nhỏ.
- Không, con vs nó chỉ là bạn thôi, yêu đương quái gì chứ. Tôi đáp
- T k cấm mày yêu đương, chỉ nhắc mày làm gì cho đúng chừng mực, đừng làm khổ con gái nta, mày nhìn nhà mình đấy, giờ tuyềnh toàng chưa đâu vào đâu lấy vợ tao đuổi ra búi chuối. Mẹ tôi lại ca bài ca cũ rồi lục đục xách phích nước ra ngoài.
Tôi nhìn theo cái dáng nhỏ liêu xiêu của mẹ, thầm trách bản thân lại bắt mẹ lo lần nữa. Cách đấy 2 năm tóc mẹ bạc đi sau một đêm thức trắng chỉ để nhìn tôi và suy nghĩ khi bác sĩ bảo chân tôi có khả năng bị nhiễm trùng máu rất cao, nếu bị thì chỉ còn cách cưa chân để cứu lấy tính mạng, tôi nghe xong cũng chỉ dám động viên để mẹ vững tâm.
- Lo gì đâu mẹ, chú Huệ (ông chú họ) cũng chân giả mà chú vẫn bình thường đấy thôi.
lan man
5h30 My mang đồ ăn vào, khổ cái thân tôi bị ẻm bắt kiêng khem tay lại cắm truyền nên chả ăn được pnhiu, My vs mẹ tôi thì ngồi riêng ra một góc để ăn, nhìn mẹ tôi có vẻ vui lắm thấy mẹ cười suốt bữa.
Tèo téo teo… nhạc chuông điện thoại… là thằng C.
- Ê con choa chết chưa. Giọng nó ông ổng chói tai
- Chó nào, tao là chú nó đây. Tôi giả giọng người lớn.
Đầu dây bên kia thấy thằng C hấp tấp lạc giọng.
- Chú ơi cháu xin.lỗi, cháu tưởng V, chú cho cháu gặp V được k ạ.
- Bố đây con, haha thằng ngu học. Tôi cười

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Mẹ chồng có 1-0-2

Đọc Truyện Em Là Để Yêu Thương

Sau 10 năm yêu nhau, bạn trai đưa một cọc tiền rồi bảo: “Em yêu anh thì nhận rồi buông tha cho anh”

Người ta nói “Giàu vì bạn, sang vì vợ” còn tôi thì chỉ thấy ngày càng nghèo hèn bởi cô vợ xinh đẹp của mình

Hớn hở khoe có bầu, bạn trai trầm ngâm tiết lộ một sự thật khiến tôi chết điếng