cho tôi, và anh mau dậy, bữa sáng đã sẵn sàng.
Nói rồi, nó phóng nhanh ra ngoài, để lại tiếng đóng cửa cái rầm. Đứa con trai cau mày, sau đó lắc đầu, nhếch mép cười: “Đồ nhà quê”. Kéo rạp tấm chăn ra, thân hình to cao, vạm vớ, cùng chiếc quần sooc hàng hiệu đi vào phòng tắm…
Du Du kịp lấy lại bình tĩnh và đi tiếp trên hành lang về phía phòng Thiên Tứ. Cái tên này cũng khó đoán là con trai hay con gái lắm, nó phải cẩn thận mới được, cứ chuẩn bị tinh thần trước, con gái hay con trai thì cũng không sợ nữa, cú choáng lúc nãy đã làm Du Du vững vàng hơn. Nó hít một hơi thật sâu và gõ cửa phòng có bảng chữ THIÊN TỨ, không như lần trước phải gõ thật lâu, lần này núm cửa xoay sau khi nó gõ vài cái, cho biết chủ nhân căn phòng đã dậy, nó hít hơi thật sâu để tìm kiếm một ánh mắt dịu dàng hơn những người từ đầu đến giờ nó gặp. Cái bóng sau cánh cửa từ từ xuất hiện, cánh cửa từ từ hé mở, nó ngước nhìn lên và…
Á…Á…Á… Chỉ còn thấy xung quanh mình một màu đen, nó mơ màng về những cơn ác mộng trong căn nhà này. CHOÁNG TẬP 4!
CHƯƠNG 2: ANH EM SINH ĐÔI – HOTBOY
Du Du được đặt ở trên chiếc ghế dài ở phòng khách lúc nào không biết, nó mơ màng nghe cuộc đối thoại của những người xung quanh.
– Trời đất! Ngất xỉu vì thấy một đứa con trai à? Lúc vào phòng em, cô ta cũng hét toáng lên vì tưởng phòng em là phòng con gái, mà sao không đến nỗi xỉu như khi qua phòng anh như vậy?
– Anh nghĩ cô ta xỉu vì thấy anh…giống em.
– Đúng là đồ nhà quê, chưa từng thấy anh em sinh đôi bao giờ à.
Nghe 3 tiếng “đồ nhà quê”, Du Du đoán chắc là giọng nói của tên Thiên Tư, ăn nói thì cộc lốc, khó ưa. Còn người kia, nó đâu ngờ lại là anh em sinh đôi, giống nhau y hệt, nó bị ngộp vì quá bất ngờ vì thấy một Thiên Tư thứ 2 trong phòng, điều mà chắc chắn không bao giờ đoán được, và không bao giờ chuẩn bị tinh thần được, mọi thứ suy đoán về căn nhà này đều đi theo một hướng hoàn toàn khác và hoàn toàn oái oăm. Có lẽ vì thế mà nó ngất xỉu, điều mà trước đây chưa bao giờ xảy đến với nó.
Nó hé mắt từ từ, thấy mờ mờ ông quản gia và một chị giúp việc và 2 chàng trai đứng gần đó, chắc là sau khi làm vài động tác sơ cứu.
– Ồ, cô bé tỉnh rồi à!
Du Du vội vàng bật dậy khi thấy Thiên Tứ dòm sát vào mặt nó, một khoảng cách không an toàn, nhưng cũng chính sự vội vã ấy mà gây ra một tiếng động khiến mọi người quay phắt lại: “Cốp”, trán nó đạp mạnh vào Thiên Tứ. Chị người làm và ông quản gia hoảng hồn, vội vàng tiến lại: “Trời ơi, cậu chủ có sao không ạ?”. Thật là bất công, 1 đứa con trai và một đứa con gái va chạm sẽ có một lực phản hồi bằng nhau, nhưng nó là con gái, đương nhiên sẽ cảm thấy đau hơn, ấy vậy mà mọi người lại bu quanh cậu ấm kia. Đúng là công tử bột, nó xoa xoa cái trán đau, miệng bĩu nhẹ một cái.
– Tôi không sao cả, mọi người cứ đi làm đi, còn cô bé này để tôi lo cho.
Mọi người giải tán, cả Thiên Tư cũng quay ngắt lên phòng, không mảy may hỏi thăm nó một câu, vẻ mặt lạnh lùng khó ưa. Người ở lại với nó, có khuôn mặt y hệt Thiên Tư, vầng trán cao, mái tóc bồng bềnh lãng tử, với cái khuyên tai sáng lóa. Tiến lại gần nó, xoa xoa vầng trán bị va. Nó hơi sượng sùng nên hơi rụt cổ lại, và lần đầu tiên trong ngôi nhà này, có một nụ cười ấm áp dành cho nó. Đó là của cậu chủ Thiên Tứ.
Ngày mai là buổi học đầu tiên ở trường mới, và cũng là ngày khai giảng, nó cũng đã được cung cấp sẵn đồng phục và sách giáo khoa, nói chung việc học hành thì Du Du không mấy lo vì bà chủ đã hứa lo từ A đến Z. Tối nay cũng là tối đầu tiên nó ngủ ở một nơi xa lạ, nó bỗng thấy nhớ nhà, nhớ bố mẹ, nhớ anh trai, nhớ hương thơm của những cánh đồng ở Đum Cha, dịu dành, rất nhẹ đưa nó vào trong giấc ngủ, bỏ qua một bên những lo lắng đang chờ nó ở phía trước…
Nó chưa sắm cho mình chiếc đồng hồ báo thức, thế là nó hốt hoảng tỉnh dậy, chạy đi tìm chiếc đồng hồ để xem là mấy giờ, chạy khắp nơi không thấy, định chạy vào gian nhà chính, thì nó gặp chị lo khâu phòng khách, ở phòng kế bên vừa bước ra, nó vội vã hỏi chị:
– Chị cho em hỏi mấy giờ rồi ạ?
Chị giúp việc nhìn bộ dạng luống cuống của nó cũng phải nén cười:
– Lúc nãy ra khỏi phòng chị thấy là 6giờ.
Nó thở phào nhẹ nhõm, may mà vẫn còn sớm chán, nó cám ơn chị, rồi bất giác nhận ra, chị ở cạnh phòng nó cũng không đến nỗi lạnh lùng như bữa đầu gặp mặt. Buổi trò chuyện ngắn ngủi nhưng chị bắt đầu có thiện cảm với nó. Chị ấy tên là Uyển Thanh, chị còn cho nó một chiếc đồng hồ lên chuông, hóa ra việc giao tiếp cũng không đến nỗi khó khăn. Du Du lên đánh thức 2 cậu chủ, vì nó biết hôm nay cũng là ngày khai trường đối với 2 người này. Xong xuôi, nó đi thay đồng phục của trường, một bộ đồng phục cực kì cute, váy caro xanh đậm, áo trắng, có chiếc ghi lê xanh đậm bên ngoài, kèm theo chiếc nơ nhỏ xinh ngay cổ, nó trông mình đỡ nhà quê hơn những bộ đồ nó thường mặc, ngoại trừ mái tóc và dáng đi hơi thô một tí. Nó đeo chiếc cặp mới cũng được bà chủ cấp, nó ra khỏi phòng, hớn hở với trang phục mới, nó phủi phủi bộ đồ cho phẳng ra, rồi bước về phía cửa chính. Nhưng rồi nó chợt đứng lại và há hốc cái miệng nho nhỏ của mình, nó ngắm nhìn 2 nhân vật đang từ cầu thang bước xuống, là Thiên Tư và Thiên Tứ…
Khung cảnh như đang quay chậm, 2 cậu học sinh trong trang phục áo trắng, quần xanh đen, chiếc cacravat sọc xanh đậm xuất hiện dưới những tia nắng đầu tiên trong ngày. Hai anh em đút tay vào túi quần, gương mặt lạnh lùng, mái tóc chải gọn gàng, một bên chiếc bông tai sáng lóa, chậm rãi bước xuống, trông vẻ là học sinh con nhà giàu sành điệu có khác. Hai người ra thẳng chiếc xe hơi màu đen to đùng, tài xế đang mở cửa chờ sẵn. Ngay cả cái tư thế bước vào xe của họ cũng rất…đẹp. Tài xế đóng cửa xe và chiếc xe lao về phía cái cổng cao cao, bỏ lại cái miệng vẫn há hốc tự nãy giờ của Du Du. Tự dưng nó thấy mình đứng ngây ra, hệt như một crazy fan đang ngắm thần tượng vậy. Nó lắc lắc cái đầu, đưa mình về hiện tại, nó chợt nhớ mình phải đi bộ đến trường, và nó sắp trễ rồi đây.
Du Du lao về phía cái ”miếng sắt” , cái cổng lạnh lùng không khác gì những người trong nhà này. Nó không biết mở như thế nào, nó loay hoay, ra sức kéo, đẩy. Thôi chết rồi, nó phải làm sao đây, ngày đầu tiên đến trường trễ chỉ vì không biết mở cửa? Đang sắp khóc òa lên vì không biết thế nào, thì bỗng có một bàn tay nhăn nhúm, bấm bấm vào cái hộp điện tử nằm trong góc của cánh cửa, và nó bật mở, và bàn tay đó là của ông Ô, người làm vườn cổng trước.
Nó bước ra, thấy hơi buồn buồn vì ánh mắt không thiện cảm y hệt ngày đầu nó gặp ông Ô, rồi như có gì thúc đẩy, nó quay ngược lại trước khi cánh cửa đóng lại, nó thò đầu vô: “ Cháu chào ông, chúc ông một ngày mới vui vẻ ạ!”. Nó nở một nụ cười tít mắt, dưới ánh ban mai, nó không biết rằng trông nó lúc này đáng yêu như thế nào, rồi nó cảm thấy nhẹ nhõm hơn, xốc cái balo quay ra. Và khi cánh cửa đã đóng lại, lão Ô mở một nụ cười, dù khá nhỏ, nhưng trông rất đôn hậu, có lẽ đã lâu lắm rồi mới có nụ cười này…
Cũng không mấy khó khăn để kiếm được ngôi trường này vì quá nổi tiếng, nó không biết vì sao nổi tiếng, nó chỉ nêu tên trường, mà những người chỉ đ
Nói rồi, nó phóng nhanh ra ngoài, để lại tiếng đóng cửa cái rầm. Đứa con trai cau mày, sau đó lắc đầu, nhếch mép cười: “Đồ nhà quê”. Kéo rạp tấm chăn ra, thân hình to cao, vạm vớ, cùng chiếc quần sooc hàng hiệu đi vào phòng tắm…
Du Du kịp lấy lại bình tĩnh và đi tiếp trên hành lang về phía phòng Thiên Tứ. Cái tên này cũng khó đoán là con trai hay con gái lắm, nó phải cẩn thận mới được, cứ chuẩn bị tinh thần trước, con gái hay con trai thì cũng không sợ nữa, cú choáng lúc nãy đã làm Du Du vững vàng hơn. Nó hít một hơi thật sâu và gõ cửa phòng có bảng chữ THIÊN TỨ, không như lần trước phải gõ thật lâu, lần này núm cửa xoay sau khi nó gõ vài cái, cho biết chủ nhân căn phòng đã dậy, nó hít hơi thật sâu để tìm kiếm một ánh mắt dịu dàng hơn những người từ đầu đến giờ nó gặp. Cái bóng sau cánh cửa từ từ xuất hiện, cánh cửa từ từ hé mở, nó ngước nhìn lên và…
Á…Á…Á… Chỉ còn thấy xung quanh mình một màu đen, nó mơ màng về những cơn ác mộng trong căn nhà này. CHOÁNG TẬP 4!
CHƯƠNG 2: ANH EM SINH ĐÔI – HOTBOY
Du Du được đặt ở trên chiếc ghế dài ở phòng khách lúc nào không biết, nó mơ màng nghe cuộc đối thoại của những người xung quanh.
– Trời đất! Ngất xỉu vì thấy một đứa con trai à? Lúc vào phòng em, cô ta cũng hét toáng lên vì tưởng phòng em là phòng con gái, mà sao không đến nỗi xỉu như khi qua phòng anh như vậy?
– Anh nghĩ cô ta xỉu vì thấy anh…giống em.
– Đúng là đồ nhà quê, chưa từng thấy anh em sinh đôi bao giờ à.
Nghe 3 tiếng “đồ nhà quê”, Du Du đoán chắc là giọng nói của tên Thiên Tư, ăn nói thì cộc lốc, khó ưa. Còn người kia, nó đâu ngờ lại là anh em sinh đôi, giống nhau y hệt, nó bị ngộp vì quá bất ngờ vì thấy một Thiên Tư thứ 2 trong phòng, điều mà chắc chắn không bao giờ đoán được, và không bao giờ chuẩn bị tinh thần được, mọi thứ suy đoán về căn nhà này đều đi theo một hướng hoàn toàn khác và hoàn toàn oái oăm. Có lẽ vì thế mà nó ngất xỉu, điều mà trước đây chưa bao giờ xảy đến với nó.
Nó hé mắt từ từ, thấy mờ mờ ông quản gia và một chị giúp việc và 2 chàng trai đứng gần đó, chắc là sau khi làm vài động tác sơ cứu.
– Ồ, cô bé tỉnh rồi à!
Du Du vội vàng bật dậy khi thấy Thiên Tứ dòm sát vào mặt nó, một khoảng cách không an toàn, nhưng cũng chính sự vội vã ấy mà gây ra một tiếng động khiến mọi người quay phắt lại: “Cốp”, trán nó đạp mạnh vào Thiên Tứ. Chị người làm và ông quản gia hoảng hồn, vội vàng tiến lại: “Trời ơi, cậu chủ có sao không ạ?”. Thật là bất công, 1 đứa con trai và một đứa con gái va chạm sẽ có một lực phản hồi bằng nhau, nhưng nó là con gái, đương nhiên sẽ cảm thấy đau hơn, ấy vậy mà mọi người lại bu quanh cậu ấm kia. Đúng là công tử bột, nó xoa xoa cái trán đau, miệng bĩu nhẹ một cái.
– Tôi không sao cả, mọi người cứ đi làm đi, còn cô bé này để tôi lo cho.
Mọi người giải tán, cả Thiên Tư cũng quay ngắt lên phòng, không mảy may hỏi thăm nó một câu, vẻ mặt lạnh lùng khó ưa. Người ở lại với nó, có khuôn mặt y hệt Thiên Tư, vầng trán cao, mái tóc bồng bềnh lãng tử, với cái khuyên tai sáng lóa. Tiến lại gần nó, xoa xoa vầng trán bị va. Nó hơi sượng sùng nên hơi rụt cổ lại, và lần đầu tiên trong ngôi nhà này, có một nụ cười ấm áp dành cho nó. Đó là của cậu chủ Thiên Tứ.
Ngày mai là buổi học đầu tiên ở trường mới, và cũng là ngày khai giảng, nó cũng đã được cung cấp sẵn đồng phục và sách giáo khoa, nói chung việc học hành thì Du Du không mấy lo vì bà chủ đã hứa lo từ A đến Z. Tối nay cũng là tối đầu tiên nó ngủ ở một nơi xa lạ, nó bỗng thấy nhớ nhà, nhớ bố mẹ, nhớ anh trai, nhớ hương thơm của những cánh đồng ở Đum Cha, dịu dành, rất nhẹ đưa nó vào trong giấc ngủ, bỏ qua một bên những lo lắng đang chờ nó ở phía trước…
Nó chưa sắm cho mình chiếc đồng hồ báo thức, thế là nó hốt hoảng tỉnh dậy, chạy đi tìm chiếc đồng hồ để xem là mấy giờ, chạy khắp nơi không thấy, định chạy vào gian nhà chính, thì nó gặp chị lo khâu phòng khách, ở phòng kế bên vừa bước ra, nó vội vã hỏi chị:
– Chị cho em hỏi mấy giờ rồi ạ?
Chị giúp việc nhìn bộ dạng luống cuống của nó cũng phải nén cười:
– Lúc nãy ra khỏi phòng chị thấy là 6giờ.
Nó thở phào nhẹ nhõm, may mà vẫn còn sớm chán, nó cám ơn chị, rồi bất giác nhận ra, chị ở cạnh phòng nó cũng không đến nỗi lạnh lùng như bữa đầu gặp mặt. Buổi trò chuyện ngắn ngủi nhưng chị bắt đầu có thiện cảm với nó. Chị ấy tên là Uyển Thanh, chị còn cho nó một chiếc đồng hồ lên chuông, hóa ra việc giao tiếp cũng không đến nỗi khó khăn. Du Du lên đánh thức 2 cậu chủ, vì nó biết hôm nay cũng là ngày khai trường đối với 2 người này. Xong xuôi, nó đi thay đồng phục của trường, một bộ đồng phục cực kì cute, váy caro xanh đậm, áo trắng, có chiếc ghi lê xanh đậm bên ngoài, kèm theo chiếc nơ nhỏ xinh ngay cổ, nó trông mình đỡ nhà quê hơn những bộ đồ nó thường mặc, ngoại trừ mái tóc và dáng đi hơi thô một tí. Nó đeo chiếc cặp mới cũng được bà chủ cấp, nó ra khỏi phòng, hớn hở với trang phục mới, nó phủi phủi bộ đồ cho phẳng ra, rồi bước về phía cửa chính. Nhưng rồi nó chợt đứng lại và há hốc cái miệng nho nhỏ của mình, nó ngắm nhìn 2 nhân vật đang từ cầu thang bước xuống, là Thiên Tư và Thiên Tứ…
Khung cảnh như đang quay chậm, 2 cậu học sinh trong trang phục áo trắng, quần xanh đen, chiếc cacravat sọc xanh đậm xuất hiện dưới những tia nắng đầu tiên trong ngày. Hai anh em đút tay vào túi quần, gương mặt lạnh lùng, mái tóc chải gọn gàng, một bên chiếc bông tai sáng lóa, chậm rãi bước xuống, trông vẻ là học sinh con nhà giàu sành điệu có khác. Hai người ra thẳng chiếc xe hơi màu đen to đùng, tài xế đang mở cửa chờ sẵn. Ngay cả cái tư thế bước vào xe của họ cũng rất…đẹp. Tài xế đóng cửa xe và chiếc xe lao về phía cái cổng cao cao, bỏ lại cái miệng vẫn há hốc tự nãy giờ của Du Du. Tự dưng nó thấy mình đứng ngây ra, hệt như một crazy fan đang ngắm thần tượng vậy. Nó lắc lắc cái đầu, đưa mình về hiện tại, nó chợt nhớ mình phải đi bộ đến trường, và nó sắp trễ rồi đây.
Du Du lao về phía cái ”miếng sắt” , cái cổng lạnh lùng không khác gì những người trong nhà này. Nó không biết mở như thế nào, nó loay hoay, ra sức kéo, đẩy. Thôi chết rồi, nó phải làm sao đây, ngày đầu tiên đến trường trễ chỉ vì không biết mở cửa? Đang sắp khóc òa lên vì không biết thế nào, thì bỗng có một bàn tay nhăn nhúm, bấm bấm vào cái hộp điện tử nằm trong góc của cánh cửa, và nó bật mở, và bàn tay đó là của ông Ô, người làm vườn cổng trước.
Nó bước ra, thấy hơi buồn buồn vì ánh mắt không thiện cảm y hệt ngày đầu nó gặp ông Ô, rồi như có gì thúc đẩy, nó quay ngược lại trước khi cánh cửa đóng lại, nó thò đầu vô: “ Cháu chào ông, chúc ông một ngày mới vui vẻ ạ!”. Nó nở một nụ cười tít mắt, dưới ánh ban mai, nó không biết rằng trông nó lúc này đáng yêu như thế nào, rồi nó cảm thấy nhẹ nhõm hơn, xốc cái balo quay ra. Và khi cánh cửa đã đóng lại, lão Ô mở một nụ cười, dù khá nhỏ, nhưng trông rất đôn hậu, có lẽ đã lâu lắm rồi mới có nụ cười này…
Cũng không mấy khó khăn để kiếm được ngôi trường này vì quá nổi tiếng, nó không biết vì sao nổi tiếng, nó chỉ nêu tên trường, mà những người chỉ đ