n. Hắn mang vẻ lạnh lùng, phải nói là rất lạnh lùng như kiểu hotboy Đốc Long. Ngày ngày đi học về, nó thường ghé các cửa tiệm để tìm một cái khung hình y như của Thiên Tư để trả lại và xin lỗi cậu ta. Việc tìm một cái khung hình y chang thiệt là khó. Nó phải đi khắp các cửa hàng, siêu thị, nhà sách nhưng vẫn không thấy.
– Tại sao dạo này cháu lại về trễ vậy?
– Dạ cháu xin lỗi, cháu đang tìm mua một thứ, nhưng đi những cửa tiệm gần đây không thấy nên cháu phải đi xa hơn một chút ạ!
– Ta không cần biết công việc riêng của cháu là gì, nhưng cháu vẫn phải hoàn thành công việc ở đây vào mỗi ngày. Cũng may là dạo này bà chủ đi vắng, chứ không cháu sẽ gặp rắc rối to đó.
– Dạ cháu biết rồi ạ, thưa bà Khaly.
Du Du thất thểu thay đồng phục và chuẩn bị dọn dẹp lầu trên. Cả người mệt mỏi vì đã đi tìm kiếm cả buổi chiều. Thật ra Thiên Tư cũng không bắt đền gì nó, nhưng nó cảm thấy tức giận vì hành động của cậu ta, và quyết tìm được cái khung hình y chang, để không phải nợ cậu ta cái gì. Nó hít một hơi thật sâu và vào phòng Thiên Tư. Cậu ta đang ngồi trên bàn học và không mảy may quay lại nhìn nó. Nó cũng không thèm đả động, mau chóng hoàn thành công việc của mình. Bàn học của Thiên Tư đã không còn tấm hình, nó cảm thấy hơi có lỗi. Dường như có một luồng khói đen sau lưng Thiên Tư đang nhắm về phía nó vậy. Đang mải mê suy nghĩ, bống dưng nó nghe một tiếng “Xoảng”. Nó đứng tim khi nhìn xuống dưới chân mình, cái bình sứ quý hiếm nó đang lau đã bị rơi xuống lúc nào không hay. Tim nó như ngừng đập. Tại sao mọi việc xui xẻo lại cứ liên tục xảy ra với nó như vậy. Dường như ông trời rất thích trêu đùa nó. Nhưng việc quan trọng bây giờ không phải là ông trời, mà là phải xem phản ứng của Thiên Tư. Nó chậm rãi ngước mắt nhìn lên đầy sợ sệt. Và đúng như nó nghĩ, Thiên Tư đang nhìn nó bằng một ánh mắt vô cùng băng giá.
Nó cúi đầu lia lịa:
– Xin lỗi, tại tôi vô ý quá, tôi sẽ thu dẹp ngay, giá trị của cái bình cứ trừ vào lương của tôi.
– Cô nghĩ cái gì cũng có thể thay thế và bù trừ vào bằng tiền à?
– Cậu nói sao cơ?
– Tôi thật không thể chịu nổi cái tính hậu đậu và nhà quê của cô nữa rồi, tôi không biết tại sao mẹ tôi lại thuê cô, ra khỏi phòng tôi mau.
Nói rồi Thiên Tư quay mặt trở lại bàn. Nó đứng im lặng đầy buồn bã. Chỉ vì những lời Thiên Tư nói vô cùng có lý. Nó hậu đậu, chẳng làm việc gì nên hồn. Nhưng cậu ta chẳng lẽ lại cứ phải nặng lời như vậy sao, dù gì nó cũng chỉ mới 16 tuổi, chưa có kinh nghiệm làm việc, chưa có kinh nghiệm thấu đáo suy nghĩ của người khác, cũng cần có sự thông cảm và một chút tha thứ chứ. Nó buồn bã, ngồi xuống thu dọn đống sứ bị vỡ, lòng nó tự dưng nặng trĩu. Phản ứng khi vỡ chiếc bình sứ không quyết liệt như vỡ chiếc khung hình, điều đó lại càng làm cho nó cảm thấy có thêm trách nhiệm về chiếc khung hình. Nó chào cậu chủ rồi rời khỏi phòng.
***
– Sao dạo này cô bé lên dọn phòng trễ vậy?
– À mình đi tìm mua một cái khung hình mà mãi vẫn không tìm được cái như ý muốn.
– Có phải là cái khung hình của Thiên Tư không?
– Đúng… rồi, sao cậu biết?
Nó ngỡ ngàng khi thấy Thiên Tứ cũng biết việc đó. Lòng nó cảm thấy mừng rơn, khi ít nhất có một người bên cạnh nó bây giờ biết được rắc rối nó đang phải gánh chịu, mà nó không biết kể với ai.
– Hôm nọ mình nghe tiếng đổ vỡ ở phòng Thiên Tư.
– Mình rất muốn mua lại đền cho cậu ta.
– Thiên Tư rất quý chiếc khung hình và tấm hình trong đó. Đó là kỉ niệm của người trong hình tặng cho nó. Bởi vậy, việc mất cái khung hình hay tấm hình đối với nó rất quan trọng.
Quả thật, cái khung hình tuy không giá trị gì, nhưng đó là kỉ niệm đáng quý của Thiên Tư, vậy mà chỉ vì cái tính hậu đậu của nó, mà nó làm cho cậu ta bị tổn thương. Nó cảm thấy có lỗi vô cùng.
– Vậy là lỗi hoàn toàn do mình rồi. Nhất định mình sẽ tìm ra cái khung hình giống hệt như vậy để mong cậu ấy tha lỗi.
– Nếu không lầm thì cái khung hình đó được bán ở phố Hàn Tây.
Ánh sáng như xuất hiện sau những ngày tối tăm. Thiên Tứ quả thật là vị thần may mắn, luôn luôn xuất hiện khi nó cảm thấy không lối thoát. Lúc này nó đã biết được nơi bán loại khung hình đó, và có lẽ lòng nó sẽ nhẹ đi bớt, mặc dù nó biết cái khung hình sẽ chẳng thay thế được gì. Nhưng sự thành tâm của nó, nó không tin Thiên Tư không siêu lòng chút nào.
– Cám ơn cậu, Thiên Tứ. Cám ơn cậu rất nhiều. Ngày mai mình sẽ đến đó. Cám ơn.
Tan học, nó vội vàng đến phố Hàn Tây và đi khắp các cửa tiệm ở đây. Nhưng không dễ như nó nghĩ, ở đây có quá nhiều cửa hàng. Nó chạy lần lượt các cửa hàng, cố gắng kiếm cho được cái khung hình đó. Lân la nhiều nơi, cuối cùng, may mắn cũng mỉm cười với nó, còn duy nhất một cái khung hình ở cửa hàng mà nó đang tìm. Nó cầm lên và reo hò trong sung sướng.
– Cuối cùng cũng tìm được mày rồi!
Mọi người trong cửa hàng đều quay lại nhìn nó, có vẻ như nhìn một người không bình thường. Nó mới nhận ra mình làm hơi “quá”, nhưng vẫn tung tăng ra tính tiền, như vừa vớ phải món đồ có 1 không 2 vậy. Chợt hoảng hồn khi nhìn lên đồng hồ ở cửa hang, nó hét thật to: “Trời ơi”. Một lần nữa, cả cửa hàng nhìn nó bằng ánh mắt sợ sệt. Ai cũng như muốn hỏi: Phải chăng đây là một bệnh nhân tâm thần vừa xuất viện? Nó cuống cuồng, không cần biết phản ứng của mọi người, chỉ cần biết là đã quá trễ, và lời nhắc nhở của bà Khaly thì đang hiện rõ từng chữ trong đầu nó. Nó cầm cái khung hình chạy thật nhanh, nhưng trong lòng cảm thấy rất vui.
***
Tại INNO Gia, Uyển Thanh lo lắng, đi ra đi vào. Vừa lúc đó thì Thiên Tứ từ trên lầu đi xuống.
– Có chuyện gì vậy?
– Dạ đã tối rồi mà vẫn chưa thấy Du Du về thưa thiếu gia, mà ngoài trời lại sắp mưa to nữa chứ, không biết có sao không?
– Liên lạc với cô ấy xem sao?
– Du Du không có điện thoại!
Thiên Tứ cau mày, suy nghĩ, cậu ta nhớ những lời đã nói với Du Du ngày hôm qua, về Hàn Tây, về khung hình. Không kịp suy nghĩ thêm, Thiên Tứ lao vào gara lấy chiếc moto và lao về phía cánh cổng cao cao trong sự kêu gọi của mọi người.
– Cậu chủ, cậu đi đâu vậy? Cậu chủ…
***
Dường như ông trời rất thích quay lưng lại với Du Du. Chưa kịp rời cửa hàng thì trời mưa tầm tã. Nó có thể lội mưa đi về, nhưng vì sấm sét khá to, nó không dám lao vào. Vừa đứng đợi, vừa lo lắng. Nó không nhớ số điện thoại ở nhà, không biết làm cách nào báo tin cho chị Uyển Thanh, bà Khaly chắc sẽ rất thất vọng về nó. Bụng nó đang rên lên inh ỏi, vì từ chiều đến giờ chưa được ăn gì. Nó đứng dưới mái hiên của cửa hàng. Vừa lạnh, vừa tối, vừa đói, tự dưng nó cảm thấy tủi thân vô cùng. Nếu bây giờ nó ở Đum Cha, thì có lẽ bố mẹ nó sẽ rất lo lắng và đi kiếm nó ngay. Nhưng còn ở đây, không ai quan tâm đến nó. Có khi nó về trễ như vậy sẽ còn bị mắng và bị phạt nữa, sẽ chẳng ai lo lắng và đi kiếm nó. Nó ngồi thụp xuống, nép mình vào sát vách để ấm hơn, và nhắm mắt lại, nhớ về những ngày ấm áp ở Đum Cha mà thấy buồn vô hạn.
– Tại sao lại ngồi ở đây vậy, về nhà thôi!
Du Du không tin vào tai mình, nó vội vàng ngẩng lên khi nghe một giọng nói quen thuộc. Nhưng nó buộc phải tin vào mắt mình, là Thiên Tứ, là cậu chủ của n
– Tại sao dạo này cháu lại về trễ vậy?
– Dạ cháu xin lỗi, cháu đang tìm mua một thứ, nhưng đi những cửa tiệm gần đây không thấy nên cháu phải đi xa hơn một chút ạ!
– Ta không cần biết công việc riêng của cháu là gì, nhưng cháu vẫn phải hoàn thành công việc ở đây vào mỗi ngày. Cũng may là dạo này bà chủ đi vắng, chứ không cháu sẽ gặp rắc rối to đó.
– Dạ cháu biết rồi ạ, thưa bà Khaly.
Du Du thất thểu thay đồng phục và chuẩn bị dọn dẹp lầu trên. Cả người mệt mỏi vì đã đi tìm kiếm cả buổi chiều. Thật ra Thiên Tư cũng không bắt đền gì nó, nhưng nó cảm thấy tức giận vì hành động của cậu ta, và quyết tìm được cái khung hình y chang, để không phải nợ cậu ta cái gì. Nó hít một hơi thật sâu và vào phòng Thiên Tư. Cậu ta đang ngồi trên bàn học và không mảy may quay lại nhìn nó. Nó cũng không thèm đả động, mau chóng hoàn thành công việc của mình. Bàn học của Thiên Tư đã không còn tấm hình, nó cảm thấy hơi có lỗi. Dường như có một luồng khói đen sau lưng Thiên Tư đang nhắm về phía nó vậy. Đang mải mê suy nghĩ, bống dưng nó nghe một tiếng “Xoảng”. Nó đứng tim khi nhìn xuống dưới chân mình, cái bình sứ quý hiếm nó đang lau đã bị rơi xuống lúc nào không hay. Tim nó như ngừng đập. Tại sao mọi việc xui xẻo lại cứ liên tục xảy ra với nó như vậy. Dường như ông trời rất thích trêu đùa nó. Nhưng việc quan trọng bây giờ không phải là ông trời, mà là phải xem phản ứng của Thiên Tư. Nó chậm rãi ngước mắt nhìn lên đầy sợ sệt. Và đúng như nó nghĩ, Thiên Tư đang nhìn nó bằng một ánh mắt vô cùng băng giá.
Nó cúi đầu lia lịa:
– Xin lỗi, tại tôi vô ý quá, tôi sẽ thu dẹp ngay, giá trị của cái bình cứ trừ vào lương của tôi.
– Cô nghĩ cái gì cũng có thể thay thế và bù trừ vào bằng tiền à?
– Cậu nói sao cơ?
– Tôi thật không thể chịu nổi cái tính hậu đậu và nhà quê của cô nữa rồi, tôi không biết tại sao mẹ tôi lại thuê cô, ra khỏi phòng tôi mau.
Nói rồi Thiên Tư quay mặt trở lại bàn. Nó đứng im lặng đầy buồn bã. Chỉ vì những lời Thiên Tư nói vô cùng có lý. Nó hậu đậu, chẳng làm việc gì nên hồn. Nhưng cậu ta chẳng lẽ lại cứ phải nặng lời như vậy sao, dù gì nó cũng chỉ mới 16 tuổi, chưa có kinh nghiệm làm việc, chưa có kinh nghiệm thấu đáo suy nghĩ của người khác, cũng cần có sự thông cảm và một chút tha thứ chứ. Nó buồn bã, ngồi xuống thu dọn đống sứ bị vỡ, lòng nó tự dưng nặng trĩu. Phản ứng khi vỡ chiếc bình sứ không quyết liệt như vỡ chiếc khung hình, điều đó lại càng làm cho nó cảm thấy có thêm trách nhiệm về chiếc khung hình. Nó chào cậu chủ rồi rời khỏi phòng.
***
– Sao dạo này cô bé lên dọn phòng trễ vậy?
– À mình đi tìm mua một cái khung hình mà mãi vẫn không tìm được cái như ý muốn.
– Có phải là cái khung hình của Thiên Tư không?
– Đúng… rồi, sao cậu biết?
Nó ngỡ ngàng khi thấy Thiên Tứ cũng biết việc đó. Lòng nó cảm thấy mừng rơn, khi ít nhất có một người bên cạnh nó bây giờ biết được rắc rối nó đang phải gánh chịu, mà nó không biết kể với ai.
– Hôm nọ mình nghe tiếng đổ vỡ ở phòng Thiên Tư.
– Mình rất muốn mua lại đền cho cậu ta.
– Thiên Tư rất quý chiếc khung hình và tấm hình trong đó. Đó là kỉ niệm của người trong hình tặng cho nó. Bởi vậy, việc mất cái khung hình hay tấm hình đối với nó rất quan trọng.
Quả thật, cái khung hình tuy không giá trị gì, nhưng đó là kỉ niệm đáng quý của Thiên Tư, vậy mà chỉ vì cái tính hậu đậu của nó, mà nó làm cho cậu ta bị tổn thương. Nó cảm thấy có lỗi vô cùng.
– Vậy là lỗi hoàn toàn do mình rồi. Nhất định mình sẽ tìm ra cái khung hình giống hệt như vậy để mong cậu ấy tha lỗi.
– Nếu không lầm thì cái khung hình đó được bán ở phố Hàn Tây.
Ánh sáng như xuất hiện sau những ngày tối tăm. Thiên Tứ quả thật là vị thần may mắn, luôn luôn xuất hiện khi nó cảm thấy không lối thoát. Lúc này nó đã biết được nơi bán loại khung hình đó, và có lẽ lòng nó sẽ nhẹ đi bớt, mặc dù nó biết cái khung hình sẽ chẳng thay thế được gì. Nhưng sự thành tâm của nó, nó không tin Thiên Tư không siêu lòng chút nào.
– Cám ơn cậu, Thiên Tứ. Cám ơn cậu rất nhiều. Ngày mai mình sẽ đến đó. Cám ơn.
Tan học, nó vội vàng đến phố Hàn Tây và đi khắp các cửa tiệm ở đây. Nhưng không dễ như nó nghĩ, ở đây có quá nhiều cửa hàng. Nó chạy lần lượt các cửa hàng, cố gắng kiếm cho được cái khung hình đó. Lân la nhiều nơi, cuối cùng, may mắn cũng mỉm cười với nó, còn duy nhất một cái khung hình ở cửa hàng mà nó đang tìm. Nó cầm lên và reo hò trong sung sướng.
– Cuối cùng cũng tìm được mày rồi!
Mọi người trong cửa hàng đều quay lại nhìn nó, có vẻ như nhìn một người không bình thường. Nó mới nhận ra mình làm hơi “quá”, nhưng vẫn tung tăng ra tính tiền, như vừa vớ phải món đồ có 1 không 2 vậy. Chợt hoảng hồn khi nhìn lên đồng hồ ở cửa hang, nó hét thật to: “Trời ơi”. Một lần nữa, cả cửa hàng nhìn nó bằng ánh mắt sợ sệt. Ai cũng như muốn hỏi: Phải chăng đây là một bệnh nhân tâm thần vừa xuất viện? Nó cuống cuồng, không cần biết phản ứng của mọi người, chỉ cần biết là đã quá trễ, và lời nhắc nhở của bà Khaly thì đang hiện rõ từng chữ trong đầu nó. Nó cầm cái khung hình chạy thật nhanh, nhưng trong lòng cảm thấy rất vui.
***
Tại INNO Gia, Uyển Thanh lo lắng, đi ra đi vào. Vừa lúc đó thì Thiên Tứ từ trên lầu đi xuống.
– Có chuyện gì vậy?
– Dạ đã tối rồi mà vẫn chưa thấy Du Du về thưa thiếu gia, mà ngoài trời lại sắp mưa to nữa chứ, không biết có sao không?
– Liên lạc với cô ấy xem sao?
– Du Du không có điện thoại!
Thiên Tứ cau mày, suy nghĩ, cậu ta nhớ những lời đã nói với Du Du ngày hôm qua, về Hàn Tây, về khung hình. Không kịp suy nghĩ thêm, Thiên Tứ lao vào gara lấy chiếc moto và lao về phía cánh cổng cao cao trong sự kêu gọi của mọi người.
– Cậu chủ, cậu đi đâu vậy? Cậu chủ…
***
Dường như ông trời rất thích quay lưng lại với Du Du. Chưa kịp rời cửa hàng thì trời mưa tầm tã. Nó có thể lội mưa đi về, nhưng vì sấm sét khá to, nó không dám lao vào. Vừa đứng đợi, vừa lo lắng. Nó không nhớ số điện thoại ở nhà, không biết làm cách nào báo tin cho chị Uyển Thanh, bà Khaly chắc sẽ rất thất vọng về nó. Bụng nó đang rên lên inh ỏi, vì từ chiều đến giờ chưa được ăn gì. Nó đứng dưới mái hiên của cửa hàng. Vừa lạnh, vừa tối, vừa đói, tự dưng nó cảm thấy tủi thân vô cùng. Nếu bây giờ nó ở Đum Cha, thì có lẽ bố mẹ nó sẽ rất lo lắng và đi kiếm nó ngay. Nhưng còn ở đây, không ai quan tâm đến nó. Có khi nó về trễ như vậy sẽ còn bị mắng và bị phạt nữa, sẽ chẳng ai lo lắng và đi kiếm nó. Nó ngồi thụp xuống, nép mình vào sát vách để ấm hơn, và nhắm mắt lại, nhớ về những ngày ấm áp ở Đum Cha mà thấy buồn vô hạn.
– Tại sao lại ngồi ở đây vậy, về nhà thôi!
Du Du không tin vào tai mình, nó vội vàng ngẩng lên khi nghe một giọng nói quen thuộc. Nhưng nó buộc phải tin vào mắt mình, là Thiên Tứ, là cậu chủ của n