Rồi em nhắn thêm cái tin nữa luôn
- Mấy hôm nay không được gặp cậu nhớ quá.
Chả thấy nàng Rep, em nhắn tiếp:
- Tớ hỏi cậu chuyện này được không?
- Chuyện gì vậy cậu. Nãy tớ bận chưa nt lại được.
- Mình hỏi cậu đừng buồn nhé. có phải ngày xưa cậu nói chia tay vì bị bệnh đúng không?
- Sao cậu hỏi thế.
- Thì tớ cảm giác thế, chứ đợt đấy đâu có lý do gì để tớ với cậu chia tay đâu.
Lần này đợi mãi chả thấy nàng Rep. Em lại nt tiếp:
- Cậu còn chút tình cảm gì với tớ không?
- Tớ không biết.
- Uh. Thôi không nhắc đến chuyện ngày xưa nữa,
Rồi bọn em chuyển chủ đề
…
Bla…bla…bla…
…
- Hôm nay thi thế nào cậu, có làm bài tốt không?
Tự dưng hôm nay nàng nt trước. Em rep luôn:
- Ừ, tớ làm được. Cậu đang làm gì vậy?
- Thì vẫn đang nằm thôi, chẳng biết làm gì cả. Thế mai cậu thi môn gì vậy?
- Phân tích TCDN cậu à, cậu học môn đó chưa?
- Tớ học rồi, khó nhăn ra. hi.
- Ừ! Đành cố ôn vậy, chả biết ntn nữa.
- Cậu còn tình cảm gì với tớ không?
…choáng…
- Ừ thì vẫn thế mà cậu!… Làm sao tớ quên được cậu?
- Đừng bảo vì còn tình cảm với tớ nên giờ vẫn cô đơn nhé. Hi – Nàng đổi sang giọng trêu đùa, chắc nghĩ em căng thẳng đây mà.
- Tớ chả biết nữa. Chắc tại xấu quá chẳng ai thèm để ý thì đúng hơn. He.
- Nếu ngày đấy tớ với cậu không chia tay, mà tự dưng tớ …chết thì cậu tính sao?
…choáng tập 2…
- Ừ thì… tớ hô hập nhân tạo cho cậu sống dây…
- Èo, đểu thế.
- Hi. Đểu gì, cậu mà chết thì một mình tớ sống có ý nghĩa gì đâu.
- Ừ, biêt thế. Hi. Thôi tớ đi ngủ đây, cậu cũng đi ngủ sớm đi nhé, đừng thức khuya đấy. GN!
- Ừ, g9!
…
- Hôm nay làm bài tốt chứ cậu?
- Ừ tớ làm tốt lắm. Hi. Cậu đang làm gì vậy?
- Thích nhỉ. Tớ vẫn như mọi hôm thôi, đang nằm chới, chả có việc gì để làm.
- Kể cũng chán nhỉ. Thôi vui vẻ lên đi, có gì mai tớ qua.
- Vậy à. Hi. Lên đi, tớ đang sắp chết vì chán đây.
- Mẹ cậu vẫn ở đấy à?
- Ừ thì vẫn ở đây chứ sao. Trưa thứ 6 mẹ tớ về nhà có việc, chắc thứ 7 tự ra viện.
… mừng vãi, cơ hội đây rồi…
- Vậy à, có gì hôm đấy tớ ra xách đồ giúp cậu nhé.
- Làm gì có đồ mấy đâu, có mỗi cái balô quần áo thôi. Thứ 6 mẹ tớ cũng thu dọn trước rồi mà.
- Thì có gì ra xe ôm cho cậu, chứ đi xe ôm nguy hiểm lắm, bọn nó phóng bạt mạng.
- Ừ, tớ chỉ sợ cậu bận thôi.
- Đâu có bận gì đâu.
…
Chap 20: Ngày thứ 3 thăm nàng.
Mấy ngày rồi không gặp nàng, nhớ quá đi mất. Buổi trưa lên viện, lại tiếp tục đột nhập bằng cầu thang bộ. Lên đến nơi thấy mẹ nàng đang ở đấy, chán vãi. Ấy thế mà chào hỏi một lúc mẹ nàng bảo xuống cổng viện mua máy thứ, hên thế. Cũng có thể em đến riết quá nên cô ý tạo điều kiện ý mà, he. Mẹ nàng đi một lúc thì nàng kéo em ra hành làng nói chuyện, buổi trưa bác sỹ nghỉ hết, bệnh nhân lúc nào cũng trong phòng nên thoải mái riêng tư.
- Cậu có hối hận vì đã từng yêu mình không? – Chưa chi đã hỏi động chạm, mà đằng nào em cũng muốn nói chuyện này.
- Chưa bao giờ… và chẳng bao giờ tớ thấy hối hận vì đã yêu cậu.
Rồi nàng cúi mặt, lặng xuống.
- Tớ xin lỗi, vì tớ mà cậu xáy ra biết bao nhiêu chuyện.
- Có sao đâu, tớ vẫn đứng ở đây cạnh cậu mà.
Rồi em đứng dậy, kéo tay nàng đứng dậy theo, mặt đối mặt (lúc đấy em tính là sẽ chuẩn bị ôm nàng, mà ngồi cùng một băng ghế thì ôm làm sao được).
- Đừng rời xa tớ nữa nhé, cậu đã xa tớ một lần rồi, đừng làm như thế với tớ một lần nữa.
Rồi em ôm lấy nàng. Nàng vẫn chẳng phản ứng gì, mặc cho em ôm vậy.
- Mỗi năm tớ tiêu 60tr để chữa bệnh, rồi con của tớ sau này cũng có thể sẽ mắc bệnh. Tớ không đáng để cậu yêu đâu. Hình như nàng khóc (lúc đấy mặc áo rét nên không cảm nhận được nước mắt của nàng thấm vào áo).
- Tớ mặc kệ, tớ sẽ chăm sóc thật tốt cho cậu, không bao giờ để cậu phải buồn hay suy nghĩ. Tớ chỉ cần được ở bên cậu thôi.
Rồi nàng từ từ đưa tay lên ôm em. Cảm giác lúc này hạnh phúc lắm, lâu lắm rồi mới có cảm giác ấy, tưởng chừng nó chết trong em lâu rồi, vậy mà bây giờ lại sống dậy. Mãi đến khi có tiếng bước chân xa xa từ hành lang, bọn em mới bỏ ra, nàng dụi mắt rồi bảo em vào phòng nói chuyện. Rồi thì vào, nói chuyện với mấy giường bên cạnh, rổm rả lắm. Tính ra tỉ lên mắc bệnh này ở VN thuộc loại cao luôn, nhưng ma đa phần là thể nhẹ. Những người ở đây hầu hết là năm nào cũng điều trị, nên chai mặt nhau lắm rồi. Có bà hỏi nàng là ” Người yêu đấy à Trang”, nàng chẳng nói gì, chỉ cười, rồi bà ý còn khen em cao ráo sáng sủa (phởn vãi hà). Nói chuyện được một lúc thì mẹ nàng về, thế là tiếp chuyện mẹ nàng đến tận 6 rưỡi mới về.
Về đến nhà, trong long vui lắm, ăn cơm xong em nhắn tin cho nàng luôn:
- Vậy là chúng mình lại thành một đôi rồi nhé. Lần này tớ nhất định sẽ không để mất cậu nữa đâu.
- Ơ tớ có nói vậy đâu…
- Hix. tớ tưởng…
- Đùa cậu vậy thôi, không biết nhìn mặt cậu lúc đấy như thế nào nhỉ. Hi.
- Xong xem gửi một cái tin nhắn toàn ký tự ghép thành cái mặt mếu, bảo là mặt tớ như thế này nè.
- Èo, xấu thế.
- Xấu nhưng kết cấu nó đẹp. He.
…
Bla…bla…bla…
…
- Thôi tớ đi ngủ trước đây, ngủ ngon nha ông xã.
- Ừ! Bà xã ngủ ngon nha.
Chap 21: Love Story With a Happy Ending.
Vậy là từ ngày hôm qua, chính thức bọn em đã quay trở lại với nhau rồi. Ông trời thật có mắt, không phụ lòng người tốt. Cái cảm giác trông ngóng, chờ đợi suốt bao nhiêu năm nay được đền đáp bới niềm vui sướng khó tả, …
Hôm nay được nghỉ cả ngày nhưng sáng dậy muộn quá, cớ bản tại đêm qua thức khuya. thêm nữa 10h mẹ nàng mới ra bến xe nên gần trưa em mới ra viện. Vẫn đi đường cầu thang bộ, lên đến nơi mẹ nàng đã về rồi, nàng bảo em lên tầng 11 ăn cơm luôn. Lần đầu tiên biết cái mùi cơm bệnh viện, vừa đắt vừa chán các bạn ợ, em gọi xuất 25k mà nó cho hơn 1 bắt con cơm, một muỗng rau cải xào và 4 miếng thịt gà rang nhỏ tí, thôi thì ăn cho có vậy. Ăn xong cũng 12 rưỡi rồi, về đến phòng thì mọi người đã tắt đèn để ngủ trưa, thế là lại lôi nhau ra hành lang. Đoán thể nào cũng có tiết mục ôm nên em vào phòng lấy cái ghế gấp ra, hai đứa ngồi chung.
- Cơm viện vừa đắt vừa chán, hay để chiều tớ nấu rồi đem cho cậu nhá.
- Thôi! Đi đi lại lại nhiều mệt đó, tớ thấy cũng ăn được mà.
- Cậu chưa bao giờ ăn cơm tớ nấu mà, để tớ thể hiện một lần xem sao.
- Ừ, cũng đáng để thử- Nàng nheo mắt cười, thật đáng yêu, những cảm xúc bao nhiêu năm nay cứ ùa về, theo từng cử chỉ, lời nói của nàng. Rồi em đưa tay lên vuốt nhẹ vào má nàng.
- Lâu lắm tớ không được chạm vào má cậu, 4 năm rồi, nhớ lắm.
- Thế có thích không?
- Thích chứ- Rồi em nhéo nhẹ, ray ray má nàng, nàng vẫn cười hồn nhiên.
Cảm thấy thời cơ đã đến, em đưa tay xuống cằm nàng, nâng lên, nàng thôi cười, nhìn em, ngẩng lên chuẩn bị…kiss. Đang đoạn cao trào thì…Cạch…có người mở phòng ra ngoài. Ôi điên thế không biết, 4 năm nay chưa được kiss nàng, đến giờ phút cao trào nhất thì lại bị phá đám, bực vãi ra nhưng vẫn cố nén vào lòng. Hai đứa xấu hổ nhìn nhau cười, …
- Cậu hát bài gì cho tớ nghe đi.
- Ặc, sao tự dưng cậu lại bảo tớ hát.
-