Cô bé không biết trả lời, nhưng dường như hiểu lời của anh nói, chợt nhoẻn miệng cười.
“Nhi! Có lẽ thời gian sau này anh sẽ ít đến thăm em. Anh và ba đã quyết định di cư sang Mỹ sinh sống, tiện thể tìm bác sĩ chữa bệnh cho mẹ. Anh đã rút khỏi cổ phần ở công ty, từ giờ về sau trên thương trường sẽ không còn ai nhớ đến anh nữa. Nhưng anh không cần, điều anh cần nhất vẫn chỉ là em. Em lại rời xa anh quá vội. Anh thực sự rất nhớ em!” Anh ngừng lại một chút, để cho nước mắt chảy, sau đó cười gượng gạo. “Xin lỗi, anh quên mất em không thích nhìn thấy anh khóc! Thôi, anh phải đi rồi! Điều cuối cùng và duy nhất anh vẫn muốn nói với em là: anh mãi mãi yêu em, vợ yêu của anh!”
Trước khi rời khỏi, anh không quên đặt lọ thủy tinh đầy hạc giấy vào giữa hai ngôi mộ của Ngọc Hân và Gia Nhi. Anh nhìn bức di ảnh của cả hai lần cuối cùng, rồi quay mặt bước đi.
Bất chợt anh sực nhớ đến một người. Nếu sau này có dịp về lại Việt Nam, anh sẽ tìm tay bartender đó, để nói với anh ta một câu, cảm ơn anh ta đã mang đến cho anh một thiên thần. Thiên thần đã ở bên cạnh anh một khoảng thời gian dài, cho anh tận hưởng vị ngọt bùi cay đắng của một tình yêu thật sự. Sau đó thiên thần đã mang trái tim anh rời khỏi thế gian này.
Trong tâm trí Cao Nguyên chợt văng vẳng vang lên tiếng nhạc xập xình của thời khắc ấy.
****** Hết ******
ThichDocTruyen.Yn.Lt
«‹192021