Truyện Này Em, Làm Cô Dâu Của Anh Nhé? Full - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Truyện Này Em, Làm Cô Dâu Của Anh Nhé? Full (xem 2682)

Truyện Này Em, Làm Cô Dâu Của Anh Nhé? Full

để người ta nể vì mình có tiền và làm phiền được thiên hạ.
Tôi xoa đầu con bé, cười với nó. Chỉ có mấy ngày mà nụ cười trở nên xa lạ với đôi môi của tôi quá.
Tạm biệt con bé, tôi đến trường. Tôi nên bắt đầu ở đó. Có bạn bè tôi, nó không giúp tôi ghánh bớt tâm trạng nhưng có lẽ ít nhất cũng sẽ làm tôi thấy rằng mình không chỉ có một mình. Giống như có đôi lúc bật nick yahoo lên không phải để trò chuyện, mà chỉ để thấy người ta online rồi offline, để biết rằng xung quanh cuộc sống vẫn đang tồn tại và tiếp diễn.
Gần cuối tiết, không thấy bọn Đức vẹm đâu, chỉ có mỗi Trà đang ngồi hí hoáy vẽ cái gì đấy, tôi tiến tới ngồi gần cô nàng. Lâu rồi không nói chuyện với nó.
- Làm gì đấy?
- Ngồi chơi không, lâu rồi chả thấy mặt mũi ông đâu, không định thi tốt nghiệp hả?
- Chán đời.
- Đời ông có lúc nào là vui?
- Chắc thế.
- Bọn thằng Đức đâu?
- Xuống căn teen thì phải. Nghe đâu ông đang gặp rắc rối với em Vy? Chuyện sao rồi?
- Thôi đừng nhắc nữa. Đang nản lắm! Kiếm gì làm cho đời vui tí đi.
- Dạo này đang bận quá. Đang làm tinh tinh. Đời con vui chán!
- Rỗng tuếch. Ra trường rồi vác mặt đi ăn xin.
- Nói ai đấy?
- Chịu.
Tôi ngồi thêm một chút thì bọn Đức vẹm trở vào lớp. Thấy tôi, bọn nó tiến lại, đứa ngồi bàn, đứa ngồi ghế, đứa đứng khoanh tay nhìn tôi muốn ăn tươi.
- Hôm qua mày kêu ông Vượng Sâu Róm xử hội con Trinh đúng không?_Đức vẹm nóng mặt
- Chút chuyện nhỏ thôi mà.
- Chuyện nhỏ? Cái thằng này mày chó thế? Sao không bảo gì anh em, chuyện nhỏ mà mày lôi cả ông trùm đất Hải Phòng ra hả? Mày có coi bạn bè mày ra cái thá gì nữa không hả?
- Đừng có nóng thế mày, bọn nó có Búa bảo kê, động vào tụi nó mày nghĩ ngon ăn hả? Không yên ổn được đâu. Tao không muốn bọn mày phải bị ăn đòn vô ích thôi.
- Mày nghĩ tốt quá, sợ éo gì mấy thằng nhãi đấy, miệng còn hôi sữa, lâu không đánh nhau, ngứa tay ngứa chân. Hay hôm nào tìm thằng kia đập nát mặt nó ra. Nghĩ lại vẫn còn căm…không đánh không chịu được.
- Thôi cho tao xin…đời đang dài, mày cứ tha hồ mà tận hưởng đi không có khi lại không kịp trăn trối với con cháu đấy.
- Sợ đếch gì…nhưng mà với em Vy ổn thỏa thật chưa đấy?
- Ổn rồi…có chút xíu khúc mắc nhỏ, chắc để em nó yên tĩnh một thời gian đã rồi mới tính tiếp.
- Yêu đương như mày tao cũng sợ, kiếm đại một nhỏ chân dài mà xài chẳng phải ngon lành hơn, cứ thích bu lấy gái ngoan, chết cũng đáng, chẳng ai thương.
- Nói như đúng rồi. Yêu đi rồi biết.
Bàn tán trên trời dưới đất một lát nữa thì được ra về. Bọn nó rủ nhau đi hét giải tỏa căng thẳng. Bọn này thì căng thẳng cái quái gì, không có gì làm lại kiếm cớ đi ăn chơi đấy chứ. Tôi cũng ăn hôi, chẳng buồn về nhà lúc này, một mình lại chui vào nhà vệ sinh tự kỷ thì bỏ bu.
Tiếng nhạc đập bùm bùm chói tai, bọn nó hò hét, nhảy múa như lên cơn co giật, tôi không buồn tham gia, lại ngồi thu một góc uống bia. Hết chai này rồi chai khác, hình như càng uống càng tỉnh hay sao đó, mà càng tỉnh càng buồn. Nhói từ tim, lên não, rồi ruột gan, phèo phổi gì đó tùm lum…Tôi nghe thằng bạn đang gào thét bài hát nào đấy hợp tâm trạng “ông trời ơi, sao bất công quá? Kẻ chung tình toàn gặp niềm đau, người gian dối thấy trên môi luôn mỉm cười…” nước mắt tôi lại vô thức rơi. Điên tiết lại song phi cước một lúc hai chai bia bay vèo vèo vào dàn loa máy hai phát choảng, chuẩn không cần chỉnh, màn hình rạn nứt, tiếng loa rẹt rẹt mấy phát rồi im lìm, khói bốc cao, mùi khét lẹt. Tôi cười điên dại. Cả hội quay lại nhìn tôi như người ngoài hành tinh vừa đáp xuống Trái Đất từ một thiên thạch xa xôi nào đấy. Tôi cứ cười, cười cho đến lúc lịm hẳn…rồi lại thiếp đi lúc nào không hay…đời chung quy lại nó khổ thế đấy.


Chap 42:


Tôi tỉnh dậy bởi tiếng chuông điện thoại reo ing ỏi. Đức vẹm, thằng ghẻ này, mới sáng tinh mơ gọi cái gì mà sớm thế không biết nữa?
- Gì mày?
- Giờ này còn chưa dậy hả?
- Dậy gì? Đầu óc quay cuồng sắp nổ tung rồi_tôi nhìn quanh quất, là phòng mình mà nhỉ? nhớ lại ngày hôm qua, hình như là tôi say rượu nhưng không biết vì sao mình lại có thể nằm ở nhà, ở phòng mình ngay ngắn và chỉnh tề như thế này.
- Ông bà già chưa hỏi tội hả?
- Ông bà già tao làm sao? Mà hôm qua thằng nào đưa tao về nhà thế? Nhớ là tao say mà?
- Ông già nhà mày chứ thằng nào.
- Hả? Cái gì?_có nghe nhầm không nhỉ?
- Không nhớ hôm qua mày say, mày làm trò gì hả?
- Tao làm trò gì?_gãi đầu gãi tai, lần mò từng chút kí ức, chả thấy chút nào. Một màn sương dày đặc bao phủ bộ não, có trò lộn xộn, hình như đại loại là thế nhưng không nhớ nổi là trò gì, đầu óc cứ ong ong như tiếng muỗi kêu bên tai_trò gì mày?
- Mày cầm nguyên hai chai bia nhè vào dàn karaoke mà phi vèo vèo.
- Ặc…rồi sao?
- Rồi nó không hoạt động trở lại nữa chứ làm sao.
- Rồi sao nữa?_tôi hỏi dồn, tâm trạng tụt dốc thảm hại. Ôi cái cuộc đời này, số chó cắn.
- Sao trăng gì, tụi tao gọi ông già mày tới chứ biết làm thế nào.
- Rồi ông đưa tao về luôn hả?
- Ờm…giải quyết xong với ông chủ quán, chả biết nói cái gì mà thấy giải quyết nhanh gọn lẹ. Đang xem tình hình của mày thế nào để thông báo với anh em. Hờ…mày còn chưa gặp ông già thì chuẩn bị tinh thần đi. Tao thấy ông giận mày hơi bị nhiều đấy.
- Quả này thì chết chắc rồi_tôi than thở
Ông già tôi cấm tiệt tôi chơi với bọn Đức vẹm, vì tụi nó phá phách, ăn chơi, nghịch ngợm, có tiền án tiền sử đánh nhau…nói chung là không phải con ngoan, trò giỏi. Mong muốn tôi trở thành một đứa con ngoan ngoãn, chăm chỉ, để nối nghiệp cho gia đình. Được mỗi thằng con độc nhất vô nhị, lại không dạy dỗ được nên người, lúc nào ông cũng than nhục nhã. Cái nhục của người cha là không thể dạy dỗ nổi đứa con của mình. Tôi thấy tôi có hư hỏng gì đâu, nói ra thì cũng không phải dạng ngoan hiền như bố mẹ mong mỏi, nhưng có đến mức không biết nhận thức hành động, việc làm của mình đâu. Tôi là tôi, chứ không phải là thằng bù nhìn. Dám sống, dám thể hiện bản lĩnh và cá tính. Vẫn sống nhăn hơn 20 năm nay có chết được đâu. Tội lớn, tội bé, tội to, tội nhỏ…tất cả các tội cộng lại, rồi giờ lại thêm tội này nữa, chắc đày đi ải mất.
- Xin lỗi mày_Đức vẹm tỏ ra ân hận_đáng nhẽ không nên…nhưng mà…mày biết đấy, làm gì đủ tiền mà bồi, không kêu ông già mày thì…
- Ờ…tao hiểu, không sao đâu. Giỏi lắm thì ăn vào quả đấm, nhỏ giờ quen rồi.
- Có động tĩnh gì a lô tụi tao.
- Làm gì? Mày tới úp sọt ông già tao chắc. Thôi không sao, để tao xuống xem thế nào.
Tôi cúp máy. Lăn lộn thêm vài vòng trên giường. kiểu gì rồi cũng phải đối mặt. Không biết ăn phải cái gì mà hành động như thằng tâm thần lên cơn thế nữa. Bó chiếu bó gối với bản thân luôn.
- Khánh ơi!_tiếng mẹ gọi nhẹ nhàng ngoài cửa, tôi vội vàng lôi chăn trùm kín đâu. Mẹ gọi nhẹ hều mà như sét đánh ngang tai. Quái lạ, hôm nay muộn thế rồi mà còn chưa đi làm sao ta?
- Khánh!_mẹ gọi tiếp
- Dậy đi con! Khánh.
- Gì thế mẹ, con đang ngủ.
- Dậy đi. Bố muốn nói chuyện với con, con xuống ngay đi, đừng để bố lên gọi, không hay đâu.
Tôi bung chăn ra chạy lại mở cửa, kéo mẹ vào phòng.
- Mẹ…bố giận con lắm hả?_tôi thì thầm
- Mẹ cũng giận con lắm chứ không riêng gì

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Đọc Truyện Cô Ấy...Là Của Tôi Full

“Mẹ ơi, con không lấy chồng đâu, con sợ bị đánh như bố đánh mẹ lắm!”

Thế giới này điên rồi

Cô vợ siêu hài và chiếc que thử thai

Người nhà