biết rồi anh họ àh. Em cũng chúc anh may mắn. Àh phải Joseph, em phải biết “tận dụng” cơ hội quý báu này đó biết chưa?”
“Chúng ta đang đi công tác, kô phải là đi chơi đâu.” Joseph càu nhàu.
“Biết rồi, biết rồi khổ lắm nói mãi, hẹn gặp lại tất cả 1 tuần sau nhé.” Bi nói xong thì cùng với Kyo đi vào bên trong sân bay nơi dành cho chuyến bay từ ĐL wa Singapore, Matt và Joe thì vào chỗ dành cho chuyến bay wa Trung Quốc, Joseph và Ariel thì vào chỗ Hồng Kông.
Chuyến công tác dài 1 tuần của họ bắt đầu, trong 1 tuần này, liệu Matt có thể làm thay đổi cách nghĩ của Joe về anh hay kô? Còn Bi và Kyo, 2 ngừi có thể tiến xa hơn tình cảm bạn bè chứ? Về phần Ariel, cô có thể làm cho Joseph nhận ra tình cảm thật sự của bản thân anh chứ? Vậy thì hãy cùng nhau dõi theo từng bước chân của họ nhá. Singapore 2 giờ chiều.
“Tôi mệt lắm rồi, tối nay có thể cho nghỉ 1 ngày được hay kô?” Kyo vừa bước vào phòng khách sạn đã bay ngay lên giường.
“Đứng dậy đi, chúng ta đang đi công tác kô phải là đi vacation đâu, cô hãy làm ơn tỉnh táo chút.”
“Tôi biết, nhưng đã ngồi trên máy bay lâu như vậy phải cho ngừi ta nghỉ ngơi 1 chút chứ, anh thiệt là.. bộ anh làm bằng sắt hay sao mà kô biết mệt vậy.” Kyo nhăn nhó.
“Được rồi, biết là cô cực khổ mà, nếu kô phải vì cô rành về giấy tờ của công ty bên Singapore tôi cũng kô xin với tổng giám đốc cho cô đi theo làm gì.”
Kyo mở to mắt ngạc nhiên “Thì ra là anh xin với tổng giám đốc để tôi đi công tác với anh àh.” Nói xong Kyo khẽ mỉm cuời 1 mình.
“Đừng ỷ là tôi cần cô rồi làm biếng đó nha, nếu kô làm tốt tôi sẽ kô chia huê hồng cho cô đâu.”
“Hứ, ngon lắm sao? Làm thì làm chứ, bây giờ tôi phải làm gì trước đây, đi liên lạc với công ty bên kia hay là sắp xếp giấy tờ trước.”
“Đầu tiên chúng ta phải làm 1 việc còn quan trọng hơn chuyện này nữa.” Bi nhìn Kyo với ánh mắt nham hiểm.
Thấy vậy Kyo hoảng hốt la lên “Anh đừng có tới gần đó nha, kô được làm ẩu với tôi, nếu kô tôi sẽ la lên.”
“Hà hà hà, cô cứ la đi, ở đây kô có ai cứu cô đâu.”
Bi tiến tới gần và nắm lấy tay của Kyo. “Chuyện cần làm đó là chúng ta phải đi ăn 1 bữa trước đã, tôi sắp đói chết rồi đây.’
Kyo ấp úng “Chỉ vậy thôi hả, anh làm cho tôi hết hồn, còn tưởng là…”
Bi cắt ngang “Cô lúc nào cũng tưởng tượng những chuyện gì đâu, đi lẹ lên đi, coi chừng nhà hàng hết chỗ đó.”
Tại Hồng Kông.
“Ariel àh, em có chắc đây là đúng là con đường đi tới khách sạn của chúng ta hay kô?” Joseph vừa nói vừa đưa tay lau mồ hôi.
Trong khi đó Ariel thở hồng hộc “Nhất định rồi, em nhớ rõ ràng là tên đường này mà.”
“Cái gì? Em “nhớ” hả? Cái địa chỉ của khách sạn em kô có ghi xuống sao?” Joe la lớn
“Làm gì dữ vậy? Em lỡ để quên ở nhà rồi.” Ariel cúi mặt xuống nỏi nhỏ.
Joseph lắc đầu “Em phải nên nói sớm cho anh biết chứ, để anh gọi đt về công ty hỏi thử.” Joe bấm số gọi về nước
“Hello, tôi là Joseph đây, làm phiền anh coi lại cái địa chỉ khách sạn của tôi ở bên HK dùm nhé, tôi đang cần gấp đây. Đuợc, được, tôi biết rồi, cám ơn.”
Anh quay sang Ariel “Nó nằm trên đường 65 kô phải là đường 56 đâu.”
Ariel
gãi đầu “Hả? Phân biệt lớn vậy mà sao em lại nhầm lẫn được chứ?”
“Đúng là hậu đậu mà? Em đó nếu như có chuyện gì thì phải nói cho anh biết, kô nhớ tên đường thì kô nhớ có sao đâu mà phải giấu anh chứ, báo hại 2 chúng ta cứ đi lòng vòng hoài?”
Ariel thầm nghĩ “Sao nó giống như tình cảm của chúng ta vậy? Cứ lòng vòng tới lui hoài vẫn chưa có tới được nơi cần tới.”
Joseph nắm tay Ariel, anh lấy túi hành lý trên tay cô “Đi thôi, nãy giờ chắc em cũng mệt rồi, chúng ta về khách sạn trước, mọi chuyện để mai hãy tính.”
“Cuối cùng cũng tới Trung Quốc rồi, thật là vui quá.” Joe nhìn Matt la lớn.
“Bộ lần đầu tiên tới đây hay sao mà cô vui mừng dữ vậy?” Matt để hành lý xuống đất.
“Đương nhiên rồi, tôi rất muốn đi dạo hết mọi nơi ở đây.”
“Cô hai àh, chúng ta đang đi công tác, sao cô còn có tâm tình để đi dạo vậy kô biết.”
“Phải cho tôi được thoải mái 1 chút chứ, nếu tôi chỉ biết làm việc kô chắc là sẽ chết mất.”
“Sợ cô luôn, yên tâm đi, tôi bảo đảm những ngày ở Trung Quốc sẽ là những ngày khó quên nhất đối với cô đó.” Matt kề sát vào tai Joe nói nhỏ.
Joe e thẹn quay mặt đi “Nói gì vậy chứ? Tôi kô hiểu ý của anh.”
Matt cầm hành lý lên “Bây giờ kô hiểu kô sao cả? Từ từ cô sẽ hiểu thôi. Bây giờ chúng ta về khách sạn thay đồ trước sau đó tôi sẽ dẫn cô đi 1 chỗ thật đặc biệt bảo đảm cô sẽ hài lòng. Đi thôi.”
“Nè, anh đi chậm chậm thôi, đợi tôi với chứ.” Joe cầm giỏ xách trên tay chạy theo Matt.
“Chào cô, tôi là Ariel, bạn chung sở của Joseph bên công ty Nhật An.” Ariel đang ngồi ở quán cà phê dưới khách sạn thì thấy Joseph cùng với 1 ngừi con gái tiến về phía cô, nên cô vội vàng đứng dậy đưa tay ra bắt tay cô gái đó.
“Chúng ta đã có gặp mặt rồi, cô kô cần phải khách sáo.” Ngừi con gái đó vừa nói vừa tháo mắt kiếng mát xuống,kô ai xa lạ mà chính là Kerry.
“Kô ngờ có phải kô, chính anh cũng cảm thấy ngạc nhiên khi nhìn thấy Kerry, thì ra cô ấy chính là đại diện cho công ty phía bên kia.” Rồi anh quay sang nhìn Kerry “Gia đình của cô cũng có nhiều chi nhánh quá nhỉ, bên HK mà cũng có 1 công ty đồ sộ như vầy.”
Vừa lúc đó thì có 1 cô tiếp viên xinh đẹp bước tới lấy order “2 ngừi muốn dùng gì?”
Kerry trả lời “Cà phê làm ơn.”
Joseph định lên tiếng order thì Ariel chặn lại “Em đã gọi cà phê sữa, nhiều cà phê ít sữa cho anh rồi.”
Kerry cảm thấy hơi có chút ganh tỵ trong lòng, cô cảm thấy kô bằng Ariel vì cô kô biết được những sở thích của Joseph.
“Cà phê của cô đây, còn ly này là cà phê ít sữa của ông này.” Cô tiếp viên để 2 ly cà phê xuống, trước khi quay đi cô nhìn Joseph mỉm cười “Bạn gái của anh thật tỉ mỉ, dặn tôi khi nào thấy anh tới hãy đem cà phê ra, cô ấy sợ đem ra sớm cà phê nguội thì anh kô thích.”
Cả Ariel và Joseph đều đỏ mặt khi nghe cô tiếp viên kia nhận xét như vậy, Joseph liền lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng
“Quay trở về vấn đề chính, cô Kerry àh, kô biết lần này cô muốn mua bao nhiêu căn biệt thự đây? Chúng tôi vừa xây xong 1 loạt biệt thự hạng sang và đắt tiền, tôi bảo đảm sẽ hợp ý của cô.”
“Phải đó, tôi đã chuẩn bị đầy đủ giấy tờ rồi như là hình vẻ của căn nhà, giá cả và còn….” Ariel bị chi phối vì cô thấy Joseph cứ ngồi nhìn cô mỉm cười. Ariel đỏ cả mặt quay sang Joseph “Bộ em nói sai chỗ nào sao mà anh cứ nhìn ngừi ta chăm chú vậy?”
Joseph chợt tỉnh “Hả? Đâu có, em làm tốt lắm, cứ tiếp tục nói đi.”
“Làm sao mà nói khi anh cứ nhìn em chăm chăm chứ?”
Nãy giờ Kerry lắng nghe cuộc đối thoại giữa Joseph và Ariel, cô cảm thấy thật khó chịu, nên lên tiếng hỏi 1 câu ngoài lề
“Joseph àh, anh định ở lại đây bao lâu?”
“Àh, có thể là 1 tuần nhưng nếu công việc xong sớm hơn thì chúng tôi sẽ trở về nước sớm.”
“Ở HK có nhiều chỗ đi chơi lắm, hay là chúng ta hẹn nhau đi ra ngoài dạo 1 bữa nha.”
Joseph nhìn Ariel dò ý, thấy Ariel đang tức tối nên anh chưa dám trả lời Kerry.
“Buổi tối ở HK rất là đẹp, nếu như có thể cùng ngừi mìn
“Chúng ta đang đi công tác, kô phải là đi chơi đâu.” Joseph càu nhàu.
“Biết rồi, biết rồi khổ lắm nói mãi, hẹn gặp lại tất cả 1 tuần sau nhé.” Bi nói xong thì cùng với Kyo đi vào bên trong sân bay nơi dành cho chuyến bay từ ĐL wa Singapore, Matt và Joe thì vào chỗ dành cho chuyến bay wa Trung Quốc, Joseph và Ariel thì vào chỗ Hồng Kông.
Chuyến công tác dài 1 tuần của họ bắt đầu, trong 1 tuần này, liệu Matt có thể làm thay đổi cách nghĩ của Joe về anh hay kô? Còn Bi và Kyo, 2 ngừi có thể tiến xa hơn tình cảm bạn bè chứ? Về phần Ariel, cô có thể làm cho Joseph nhận ra tình cảm thật sự của bản thân anh chứ? Vậy thì hãy cùng nhau dõi theo từng bước chân của họ nhá. Singapore 2 giờ chiều.
“Tôi mệt lắm rồi, tối nay có thể cho nghỉ 1 ngày được hay kô?” Kyo vừa bước vào phòng khách sạn đã bay ngay lên giường.
“Đứng dậy đi, chúng ta đang đi công tác kô phải là đi vacation đâu, cô hãy làm ơn tỉnh táo chút.”
“Tôi biết, nhưng đã ngồi trên máy bay lâu như vậy phải cho ngừi ta nghỉ ngơi 1 chút chứ, anh thiệt là.. bộ anh làm bằng sắt hay sao mà kô biết mệt vậy.” Kyo nhăn nhó.
“Được rồi, biết là cô cực khổ mà, nếu kô phải vì cô rành về giấy tờ của công ty bên Singapore tôi cũng kô xin với tổng giám đốc cho cô đi theo làm gì.”
Kyo mở to mắt ngạc nhiên “Thì ra là anh xin với tổng giám đốc để tôi đi công tác với anh àh.” Nói xong Kyo khẽ mỉm cuời 1 mình.
“Đừng ỷ là tôi cần cô rồi làm biếng đó nha, nếu kô làm tốt tôi sẽ kô chia huê hồng cho cô đâu.”
“Hứ, ngon lắm sao? Làm thì làm chứ, bây giờ tôi phải làm gì trước đây, đi liên lạc với công ty bên kia hay là sắp xếp giấy tờ trước.”
“Đầu tiên chúng ta phải làm 1 việc còn quan trọng hơn chuyện này nữa.” Bi nhìn Kyo với ánh mắt nham hiểm.
Thấy vậy Kyo hoảng hốt la lên “Anh đừng có tới gần đó nha, kô được làm ẩu với tôi, nếu kô tôi sẽ la lên.”
“Hà hà hà, cô cứ la đi, ở đây kô có ai cứu cô đâu.”
Bi tiến tới gần và nắm lấy tay của Kyo. “Chuyện cần làm đó là chúng ta phải đi ăn 1 bữa trước đã, tôi sắp đói chết rồi đây.’
Kyo ấp úng “Chỉ vậy thôi hả, anh làm cho tôi hết hồn, còn tưởng là…”
Bi cắt ngang “Cô lúc nào cũng tưởng tượng những chuyện gì đâu, đi lẹ lên đi, coi chừng nhà hàng hết chỗ đó.”
Tại Hồng Kông.
“Ariel àh, em có chắc đây là đúng là con đường đi tới khách sạn của chúng ta hay kô?” Joseph vừa nói vừa đưa tay lau mồ hôi.
Trong khi đó Ariel thở hồng hộc “Nhất định rồi, em nhớ rõ ràng là tên đường này mà.”
“Cái gì? Em “nhớ” hả? Cái địa chỉ của khách sạn em kô có ghi xuống sao?” Joe la lớn
“Làm gì dữ vậy? Em lỡ để quên ở nhà rồi.” Ariel cúi mặt xuống nỏi nhỏ.
Joseph lắc đầu “Em phải nên nói sớm cho anh biết chứ, để anh gọi đt về công ty hỏi thử.” Joe bấm số gọi về nước
“Hello, tôi là Joseph đây, làm phiền anh coi lại cái địa chỉ khách sạn của tôi ở bên HK dùm nhé, tôi đang cần gấp đây. Đuợc, được, tôi biết rồi, cám ơn.”
Anh quay sang Ariel “Nó nằm trên đường 65 kô phải là đường 56 đâu.”
Ariel
gãi đầu “Hả? Phân biệt lớn vậy mà sao em lại nhầm lẫn được chứ?”
“Đúng là hậu đậu mà? Em đó nếu như có chuyện gì thì phải nói cho anh biết, kô nhớ tên đường thì kô nhớ có sao đâu mà phải giấu anh chứ, báo hại 2 chúng ta cứ đi lòng vòng hoài?”
Ariel thầm nghĩ “Sao nó giống như tình cảm của chúng ta vậy? Cứ lòng vòng tới lui hoài vẫn chưa có tới được nơi cần tới.”
Joseph nắm tay Ariel, anh lấy túi hành lý trên tay cô “Đi thôi, nãy giờ chắc em cũng mệt rồi, chúng ta về khách sạn trước, mọi chuyện để mai hãy tính.”
“Cuối cùng cũng tới Trung Quốc rồi, thật là vui quá.” Joe nhìn Matt la lớn.
“Bộ lần đầu tiên tới đây hay sao mà cô vui mừng dữ vậy?” Matt để hành lý xuống đất.
“Đương nhiên rồi, tôi rất muốn đi dạo hết mọi nơi ở đây.”
“Cô hai àh, chúng ta đang đi công tác, sao cô còn có tâm tình để đi dạo vậy kô biết.”
“Phải cho tôi được thoải mái 1 chút chứ, nếu tôi chỉ biết làm việc kô chắc là sẽ chết mất.”
“Sợ cô luôn, yên tâm đi, tôi bảo đảm những ngày ở Trung Quốc sẽ là những ngày khó quên nhất đối với cô đó.” Matt kề sát vào tai Joe nói nhỏ.
Joe e thẹn quay mặt đi “Nói gì vậy chứ? Tôi kô hiểu ý của anh.”
Matt cầm hành lý lên “Bây giờ kô hiểu kô sao cả? Từ từ cô sẽ hiểu thôi. Bây giờ chúng ta về khách sạn thay đồ trước sau đó tôi sẽ dẫn cô đi 1 chỗ thật đặc biệt bảo đảm cô sẽ hài lòng. Đi thôi.”
“Nè, anh đi chậm chậm thôi, đợi tôi với chứ.” Joe cầm giỏ xách trên tay chạy theo Matt.
“Chào cô, tôi là Ariel, bạn chung sở của Joseph bên công ty Nhật An.” Ariel đang ngồi ở quán cà phê dưới khách sạn thì thấy Joseph cùng với 1 ngừi con gái tiến về phía cô, nên cô vội vàng đứng dậy đưa tay ra bắt tay cô gái đó.
“Chúng ta đã có gặp mặt rồi, cô kô cần phải khách sáo.” Ngừi con gái đó vừa nói vừa tháo mắt kiếng mát xuống,kô ai xa lạ mà chính là Kerry.
“Kô ngờ có phải kô, chính anh cũng cảm thấy ngạc nhiên khi nhìn thấy Kerry, thì ra cô ấy chính là đại diện cho công ty phía bên kia.” Rồi anh quay sang nhìn Kerry “Gia đình của cô cũng có nhiều chi nhánh quá nhỉ, bên HK mà cũng có 1 công ty đồ sộ như vầy.”
Vừa lúc đó thì có 1 cô tiếp viên xinh đẹp bước tới lấy order “2 ngừi muốn dùng gì?”
Kerry trả lời “Cà phê làm ơn.”
Joseph định lên tiếng order thì Ariel chặn lại “Em đã gọi cà phê sữa, nhiều cà phê ít sữa cho anh rồi.”
Kerry cảm thấy hơi có chút ganh tỵ trong lòng, cô cảm thấy kô bằng Ariel vì cô kô biết được những sở thích của Joseph.
“Cà phê của cô đây, còn ly này là cà phê ít sữa của ông này.” Cô tiếp viên để 2 ly cà phê xuống, trước khi quay đi cô nhìn Joseph mỉm cười “Bạn gái của anh thật tỉ mỉ, dặn tôi khi nào thấy anh tới hãy đem cà phê ra, cô ấy sợ đem ra sớm cà phê nguội thì anh kô thích.”
Cả Ariel và Joseph đều đỏ mặt khi nghe cô tiếp viên kia nhận xét như vậy, Joseph liền lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng
“Quay trở về vấn đề chính, cô Kerry àh, kô biết lần này cô muốn mua bao nhiêu căn biệt thự đây? Chúng tôi vừa xây xong 1 loạt biệt thự hạng sang và đắt tiền, tôi bảo đảm sẽ hợp ý của cô.”
“Phải đó, tôi đã chuẩn bị đầy đủ giấy tờ rồi như là hình vẻ của căn nhà, giá cả và còn….” Ariel bị chi phối vì cô thấy Joseph cứ ngồi nhìn cô mỉm cười. Ariel đỏ cả mặt quay sang Joseph “Bộ em nói sai chỗ nào sao mà anh cứ nhìn ngừi ta chăm chú vậy?”
Joseph chợt tỉnh “Hả? Đâu có, em làm tốt lắm, cứ tiếp tục nói đi.”
“Làm sao mà nói khi anh cứ nhìn em chăm chăm chứ?”
Nãy giờ Kerry lắng nghe cuộc đối thoại giữa Joseph và Ariel, cô cảm thấy thật khó chịu, nên lên tiếng hỏi 1 câu ngoài lề
“Joseph àh, anh định ở lại đây bao lâu?”
“Àh, có thể là 1 tuần nhưng nếu công việc xong sớm hơn thì chúng tôi sẽ trở về nước sớm.”
“Ở HK có nhiều chỗ đi chơi lắm, hay là chúng ta hẹn nhau đi ra ngoài dạo 1 bữa nha.”
Joseph nhìn Ariel dò ý, thấy Ariel đang tức tối nên anh chưa dám trả lời Kerry.
“Buổi tối ở HK rất là đẹp, nếu như có thể cùng ngừi mìn


