Truyện Lão Hàng Xóm Đáng Ghét Full - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Polaroid

Truyện Lão Hàng Xóm Đáng Ghét Full (xem 2576)

Truyện Lão Hàng Xóm Đáng Ghét Full

p'>

Sáng hôm sau nó đi đến trường như thường lệ, nhưng khác 1 cái là mọi người cứ nhìn nó chỉ chỉ trỏ trỏ, xì xào bàn tán, lắc đầu rồi nguýt dài. Nó chả hiều gì cả, nó đi vào lớp, cả lớp nó cũng đang nhìn nó với ánh mắt dò xét khó chịu. Nó tiến về chỗ ngồi, Dung đang ngồi đó, thấy nó Dung vội vàng kéo nó ra khỏi lớp
- Sao thế Dung, sắp đến giờ vào lớp rồi mà – nó ngạc nhiên
- Bồ nói thật đi, bồ đã làm gì thế? – Dung dò hỏi
- Mình chả hiểu gì cả – Trúc ngạc nhiên
- Bồ ko biết thật hay giả vờ ko biết vậy?
- Trời ơi, mình phát điên lên mất, tóm lại là có chuyện gì
- Ko biết ở đâu tung tin là định cướp chồng sắp cưới của Minh Hồng đe dọa Minh Hồng rồi còn ve vãn cả anh Hoàng nữa.
- Hả????Mình cướp, đe dọa, rồi ve vãn – Trúc ngạc nhiên há hốc miệng
- Ừh, bây giờ cả trường biết rồi – Dung lo lắng
- Ai? Ai tung tin đó ra – Trúc gầm lên
- Mình ko biết chỉ biết là sáng nay đến lớp đã thấy họ bàn tán xôn xao rồi, bồ tính sao bây giờ? – Dung lo lắng nhìn Trúc
- Mình ko làm thì việc gì phải sợ, kệ họ, mình ko tin là họ có thể bàn mãi như thế đc
- Nhưng mình lo bồ chịu ko nổi đó, lời nói ác ý lắm – Dung lo lắng
- Ko sao, chỉ cần bồ tin mình là đc, mình ko bao giờ làm mấy chuyện đó.
- Mình tin bồ mà – Dung nhìn Trúc cười
- Vào lớp thôi – Trúc mỉm cười tự tin mặc dù trong lòng nó rối như tơ vò.
Giờ ra chơi, Trúc phóng sang lớp Hùng và Hoàng, nó ko thấy bóng dáng Hoàng đâu, chỉ thấy Hùng ngồi đó. Thấy nó Hùng liền ngoảnh mặt đi chỗ khác làm ngơ
- Có phải chính anh ko? Chính anh đã tung tin đó ra ko? – Trúc giận dữ
- Tôi nói ko phải cô có tin ko? – Hùng nhếch mép
- Tối ko tin, chỉ có anh thôi
- Vậy thì việc gì tôi phải trả lời, nếu mà là tôi tung tin thì tin đồn này còn ác hơn nhiều, tin này có vẻ con nhẹ quá! Nhưng ko sao, ko phải ra tay càng rảnh – Hùng cười khẩy
- Đồ hèn, làm mà ko dám nhận, đâm sau lưng người khác là bản chất của anh sao?
- Cô im đi! Người như cô ko đủ tư cách nói tôi đâu – Hùng sửng cồ
- Người như tôi còn tốt hơn chán vạn người như anh đó
- Cô đừng tưởng cô là con gái mà tôi nhường nhịn nhé – Hùng đứng dậy nghiến răng nhìn Trúc
- Ôi, xời, tôi sợ anh quá!!! Dạng người hèn hạ giỏi bắt nạt người khác như anh tôi nhiều rồi nhá, ngon lại đây – Trúc lùi lại thủ thế
- Cô..cô tính làm gì? Hùng gườm gườm
- Tự vệ chứ còn gì nữa
- Cô tự vệ hả? Để xem cô làm đc gì – Hùng lừ lừ tiến tới
- Tôi ko nói chơi đâu, anh mà tiến tới bước nữa tôi cho lỗ mũi anh ăn trầu đó – Trúc đe dọa
- Để xem – Hùng lao tới
Trúc ko ngần ngừ tung cú đấm về phía Hùng, thằng nhóc bắt đc tay Trúc, nó nắm chặt cổ tay Trúc
- Để xem quán quân karate giỏi đến đâu
- Xem hả??? Xem nè!!!- Trúc đá 1 cái vào cẳng chân Hùng làm thằng nhóc đau điếng
- Cô…
- 2 người có thôi đi ko? – Tiếng Hoàng vang lên làm cả 2 giật mình dừng lại
Hoàng lừ lừ vào lớp, nó còn ko thèm nhìn mặt Trúc chút nào cứ như là con nhóc ko tồn tại vậy. Trông Hoàng còn có vẻ phờ phạc lắm nhất là sau trận say bí tỉ ngày hôm qua.
- Bạn anh đó, tung tin đồn nhảm anh biết ko – Trúc gắt lên
- Cô đi đi – Hoàng lạnh lùng
- Gì cơ?
- Tôi nói cô đi đi, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa – Hoàng nhìn thằng vào mắt Trúc, trông thằng nhóc ko còn chút hồn nào, mặt nó lạnh băng vô cảm
- Cả anh cũng tin lời anh ta sao? – Trúc sững lại
- Tôi nói cô cút đi, cô hiểu ko? – Hoàng gằn từng tiếng
- Đc, tôi đi – Trúc bỏ chạy ra ngoài, nó khóc…ko hiểu sao nó lại khóc, Hoàng ko tin nó, anh ta có là gì với nó đâu, nhưng sao…nó thấy đau lòng thế này.


***


- Ê, Dung, sao bồ vẫn chơi với con Trúc sao, con nhỏ trông vậy mà ghê gớm nhỉ, hình như nó đang ra ve vãn nốt anh Hùng thì phải – nhỏ Trang cùng lớp Trúc và Dung nói
- Đừng nói nhảm, Trúc ko phải loại người đó – Dung gắt lên
- Tùy bồ thôi, nhưng lúc nãy mình đi ngang qua lớp anh Hùng thấy nó đang nói chuyện với anh í mà
- Thế sao?
- Uh, ai nói điêu làm gì
Lúc này ra chơi xong thấy Trúc chạy vội đi đâu đó, hóa ra là đi tìm Hùng ah, tìm anh í có chuyện gì nhỉ??? Dung đang phân vân thì thấy Trúc lao vào lớp, mắt đỏ hoe.
- Bố sao vậy, bồ đi đâu đó – Dung hốt hoảng
- Cả Hoàng cũng ko tin mình, Hoàng ghét mình, mình phải làm sao đây? – Trúc khóc
- Tin gì cơ, chuyện tin đồn hả?
- Tin đồn đó là do Hùng nói đó, vậy mà Hoàng ko tin lại còn đuổi mình đi nữa
- Anh Hùng????Ko thể nào?? Sao lại có chuyện đó đc?? – Dung ngạc nhiên đến độ há hộc miệng
- Hôm qua mình đi chơi với Long về thì anh ta xuất hiện trước cửa và mắng mỏ đe dọa rồi xúc phạm mình đủ kiểu. Sáng hôm nay thì có tin đồn, ko phải anh ta thì là ai chứ – Trúc tức tưởi
- Bồ chắc ko, chưa có bằng chứng mà
- Thì bồ nghĩ xem, trong trường hợp như thế bồ sẽ nghĩ là ai?
- Thôi mình hiểu rồi, bồ bình tĩnh đi, chuyện gì cũng có cách giải quyết của nó mà, đừng lo quá như thế – Dung an ủi
- Ừh cảm ơn bồ, mình chỉ còn bồ thôi, – Trúc nhìn Dung cười
Dung bắt đầu suy nghĩ, tại sao tự dưng anh Hùng lại tìm Trúc, hôm qua anh gọi đt cho mình hỏi thăm Trúc, sau đó lại đên nhà Trúc, chắc anh gặp Long đưa Trúc về. Hay là…anh í ghen…anh Hùng thích Trúc sao? Ko!!! Ko thể như thế đc! Dung ơi, mày nghĩ lẩn thẩn quá ! Dung lắc lắc đầu, nó muốn tất cả những ý nghĩ đó bay hết đi. Mày phải tin Trúc, Trúc chẳng làm gì sai cả, có lẽ là có nguyên nhân.


***


- .. Suốt 1 tuần tiếp theo, Trúc sống trong tâm trạng nặng nề, đi đâu, làm gì cũng có người soi mói, đả kích, thậm chí có người còn cố tình nói to cho nó nghe, một số người còn cố tình ngáng chân cho nó ngã, nhưng nó ko nói lại cũng ko gây sự lại. Tiếng nói yếu ớt của nó làm sao có thể át đc tiếng nói của hàng mấy trăm con người ở đây. Chính vì thế nó hạn chế tới mức tối đa gặp Long, nó sợ gặp Long sẽ khiến mọi chuyện rắc rối thêm cho cả Long và nó. Long thì thừa biết đó chỉ là tin đồn vớ vẩn, nó muốn gặp Trúc nhưng Trúc cứ tránh mặt nó hoài làm thằng nhóc buồn lắm. Nó chỉ còn liên lạc và nói chuyện đc với Trúc bằng điện thoại vào mỗi buổi tối. Dù sao trong thời gian này nó cũng ko muốn làm Trúc phải gặp rắc rối thêm nữa, nó chỉ còn biết an ủi Trúc và cố gắng tìm ra thủ phạm của tin đồn ác độc đó.
Hoàng sau hôm đó, nó như 1 người mất hồn vô cảm, ko cười, ít nói, bộ mặt lúc nào cũng lạnh tanh bất cần. Nó lại lên bar nhiều hơn, lại say sưa nhiều hơn, tất nhiên việc lên lớp là ít hơn, nó lại hòa mình vào những điệu nhạc chát chúa để quên đi nỗi đau trong lòng. Nhiều lúc nó nhớ Trúc, nhớ nụ cười hồn nhiên của con nhóc, nhớ cái giọng điệu ngang ngược, nhớ cái giẩu môi dễ ghét, nhớ mùi hương ngọt ngọt, tất cả những gì thuộc về con nhóc đều khiến nó nhớ. Nó mang chiếc váy trắng Trúc đã mặc hôm sinh nhật chị Hùng ra ngắm, chiếc váy mà Trúc





ThichDocTruyen.Yn.Lt












«‹121314›»











ThichDocTruyen.Yn.Lt




nằng nặc đòi trả lại…Nhưng nghĩ đến nỗi đau nó phải chịu là nó lại muốn quên đi. Việc gì phải nhớ đến 1 người chẳng thuộc về mình. Gặp Trúc nó coi như không quen biết, ở cạnh nhà nhau nhưng có gặp cũng như người vô hình hoặc xa lạ. Con nhóc lúc đầ

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Đọc Chuyện Của Bun

Phận má hồng lấy chồng ‘gay’

Truyện Như Một Cơn Gió Lạ

Truyện Cao Thủ Học Đường

Hành trình tình yêu