Một cuộc chia tay không báo trước, tự dưng chợt đến… Nước mưa kia không thể ở trên mặt đất quá lâu, nhưng nỗi đau kia thì cứ mãi giằng xé tâm hồn anh từng ngày, từng tháng. Biết bao giờ vết thương ấy mới hết? Biết bao giờ anh mới có thể chôn vùi những kỉ niệm về em? Có thể một ngày nào đó, nỗi nhớ em không còn làm trái tim anh tan nát nhưng kí ức về một thời đã xa thì sẽ mãi dai dẳng khôn nguôi. Vết sẹo vẫn luôn gợi cho người ta nhớ đến nỗi buồn về cái ngày không may đó đúng không em..?
Mưa…, nhanh chóng ùa đến rồi lại vội vã ra đi không báo trước. Và em cũng thế, bất chợt đến rồi cũng bất chợt đi. Nhưng không giống như cơn mưa luôn đem đến sự thoải mái trong tâm hồn con người, em để lại trong anh một nỗi buồn man mác về sự chia xa. Cơn mưa đi rồi cũng sẽ trở về, em ra đi có khi nào sẽ trở lại với anh? Sự chờ đợi những cơn mưa dù là trong mỏi mòn cũng không bao giờ vô vọng vì thế nào cũng có ngày mưa lại đến. Còn em, liệu có thể quay về bên anh…
Những hạt mưa mang những kỉ niệm về em cứ rơi, rơi mãi… Anh vẫn nói rằng em sẽ mãi như những giọt mưa, đem đến những điều ngọt ngào nhất, trong lành nhất cho anh. Cơn mưa còn đây, nhưng em thì đã ở một nơi nào xa lắm. Anh muốn ngăn mưa lại nhưng không được! Anh muốn ngăn lòng mình khỏi nỗi nhớ em nhưng cũng bất lực. Tại anh vô dụng hay tại tạo hóa cứ trêu đùa với số phận con người?
Nhớ về một thời ,nhớ về một người ,nhớ nụ cười đã xa ,xa lắm rồi…
Ngày… tháng… năm
Con đường tình yêu…
Anh đã từng yêu em, yêu bằng tất cả mọi thứ anh có được. Những tháng ngày ở bên nhau xưa ấy luôn tràn ngập tình yêu trong anh và em: Đi cùng em trên những con đường đầy gió, mát rượi, cùng với hai trái tim hòa chung nhịp đập.
Tuy không nói được nhiều nhưng em và anh dường như đều hiểu, chỉ cần được ngồi cạnh nhau, nắm lấy tay nhau, lắng nghe từng hơi thở là cũng hạnh phúc lắm rồi.
Trở về nhà cái cảm giác ngập chìm trong hạnh phúc làm anh không còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ nhiều. Và rồi, những hiện thực đã cho anh hiểu rằng cuộc tình này sẽ chỉ có một người đi đến cuối con đường, anh mơ hồ nhận ra em đang rẽ sang một ngã khác. Em nhẹ nhàng bước đi… anh cũng chỉ nhìn theo mà không cần níu giữ.
Xa em rồi… Đôi khi nghĩ về quá khứ anh tự hỏi tại sao mình không khóc. Nhưng anh biết ũng chẳng để làm gì. Ta đến khóc cvới nhau nhẹ nhàng tình cờ thì chia tay cũng nhẹ nhàng thôi.
Cuộc đời con người ta có nhiều ngã rẽ: Có những con đường sẽ đưa ta về mái nhà bình yên, cũng có những con đường dù có đi cũng chỉ là ngõ cụt. Anh hiểu và không níu kéo, thực ra níu kéo là vô ích khi con đường em chọn không còn là con đường có anh đi. Tuy nhiên, thời gian không làm xoá đi những tình cảm mà anh đã dành cho em…
Em yêu anh nhè nhẹ, tình yêu ấy có lúc dồn dập mà anh chỉ có thể cảm nhận được nó… trong những lúc trái tim chợt thắt lại… những lúc anh không muốn bước trên đường một mình.
Là em không hiểu hay em cố tình không muốn hiểu. Anh vẫn yêu em, nhưng cuộc sống không cho phép anh dừng lại, không cho phép anh đứng mãi trên con đường ấy để nhớ về những nỗi buồn, về kỷ niệm.
Có bao giờ em biết anh nhớ em, anh lang thang từng nơi mà anh và em đã đi qua, anh đi đến những nơi mà biết đâu trên con đường em vô tình ngang qua, dù chỉ ngang qua thôi… Anh không muốn gặp, đối diện với em nhưng lại muốn nhìn thấy em đi ngang qua anh. Nụ cười ấy, ánh mắt ấy… trái tim anh sẽ lại thổn thức như ngày xưa.
Con người đôi khi thật là buồn cười, cứ nuối tiếc những điều trong quá khứ, dù sao thì tất cả cũng đã như thoáng qua, như một giấc mơ, và trong đấy chỉ có anh mà không hề có em. Có phải anh đang nhớ em hay anh đang bắt mình phải nhớ em…?
Những kỷ niệm cứ trói chặt anh, nhưng cuộc sống không cho phép anh ngừng lại, anh phải bước tiếp, anh vẫn sẽ bước đi trên những con đường xưa,con đường của riêng chúng ta mà thôi .
“Anh sẽ yêu em trong bao lâu?”. Anh không muốn trả lời nữa vì anh đã có đáp án rồi. Anh không muốn đánh mất tất cả vào những điều mà anh không bao giờ có thể chạm tới, nên anh sẽ quên dù lòng không muốn quên. Con đường anh đi đã khác xưa rồi…!
Ngày… tháng… năm…
Có khi nào em nhớ anh, nhớ 1 người ngày xưa cùng em hẹn ước…
“Khi bạn vui và hạnh phúc, bạn muốn chia sẻ cảm giác ấy với cô gái nào?”. Người nào bạn nghĩ đến sẽ là người bạn yêu. Tiếp đó bạn lại hỏi mình câu này và cũng trả lời thật lòng: “Khi gặp chuyện không vui hay phiền toái, ai sẽ là người bạn tìm đến để tâm sự hầu có thể vơi bớt phần nào gánh nặng trong lòng?”. Cô gái nào bạn nghĩ đến cũng là người bạn yêu.
Nếu với cả hai câu hỏi trên bạn đều chỉ chọn được cho mình một người, điều ấy là tuyệt vời nhất. Nhưng nếu mỗi câu hỏi đem lại cho bạn một lựa chọn khác, nên chọn người mà bạn sẽ tâm sự những lúc buồn phiền.
Trong cuộc sống thường nhiều buồn phiền hơn là hạnh phúc. Có quá nhiều người để bạn gặp gỡ, để bạn cười vui hớn hở với họ nhưng không nhất thiết họ phải là người yêu của con. Đôi khi bạn vẫn có thể hưởng thụ niềm vui của mình mà không cần chia sẻ với ai. Song với phiền muộn, không có nhiều người sẵn lòng ngồi nghe bạn trải lòng và chia sẻ cùng bạn gánh nặng ấy.
Ngay cả khi anh vui hay anh buồn người đầu tiên mà anh muốn nghĩ đến là em, em ạ, anh luôn muốn em là người đầu tiên biết được cảm nhận đầu tiên của anh, biết được anh đang vui hay đang buồn, bởi vì…
Để rồi bây giờ anh nhớ em ,sao lại là em chứ không phải 1 ai khác,sao anh vẫn cứ mãi thế, buổi trưa nay tình cờ gặp em trên mạng, chúng ta vẫn có duyên như vậy sao, và cái duyên ấy không phải chỉ lần 1, lần 2, em rất ít khi lên mạng, hôm nay tình cờ anh được nghỉ học. Anh thấy nick em sáng đèn, anh đã định không nói chuyện với em đâu, bởi vì khi anh thấy nick em sáng anh đã giật mình, đáng lẽ như ngày trước anh phải vui chứ, nhưng sao anh lại giật mình đến thế…?
Anh ngẩn người ra gần 15 phút và thực sự đấu tranh với chính mình, có nên nói chuyện với em không, nhưng rồi lý trí anh không kiểm soát được, tại sao anh lại phải làm thế, mặc dù biết như thế thì chỉ càng làm cho anh buồn thêm thôi, nhưng anh vẫn nhắn cho em. Và anh cảm giác như chỉ mình anh nói ,còn em thì im lặng, em vẫn thế, cứ hay im lặng dù biết anh không thích em im lặng như thế…
Anh gần như cảm thấy mất hẳn bình tĩnh, anh nhắn cho em những gì mà anh chất chứa trong lòng, về suy nghĩ của anh, anh như muốn nói, nói hết vì sợ rằng rồi sẽ không còn cơ hội để thực hiện nữa. Nhưng rốt cuộc thì anh cũng không thể chịu đựng được em ạ, anh rời khỏi bàn máy như 1 sự trốn chạy, trốn chạy em, trốn chạy quá khứ, trốn chạy kỷ niệm, anh sợ nếu như cứ nói tiếp thì rồi sẽ làm tổn thương em, tổn thương chính anh, anh thở dốc ra, mệt mỏi, chán chường…
Anh không biết em có còn ngồi nữa k