Truyện Không Phải Là Cổ Tích Full - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Truyện Không Phải Là Cổ Tích Full (xem 2060)

Truyện Không Phải Là Cổ Tích Full

'>Mày không nhìn “anh yêu” của mày một cái trước khi đi à? – tôi trêu nhỏ Mít khi thấy nó toan rú ga. Dẹp! Đừng nhắc tên đó với tao! Từ nay không còn anh yêu anh ghét gì nữa hết! – con nhỏ bực dọc trả lời. Ục! Hai tụi mày lại có chuyện gì nữa à? Thì còn chuyện gì ngoài chuyện hắn ta ngang nhiên nắm tay con nhỏ khác trước mặt tao chứ! Ô! Tao tưởng cái này mày biết lâu rồi mà? Biết thì biết! Nhưng quá nhiều lần thì ai mà chấp nhận được. Tao mà thấy mặt hắn ta là tao chỉ muốn xé nát ra thôi! Hừ! – Mít bặm môi, giọng đầy vẻ tức giận.


Và không biết từ đâu, chú Bảy bay vèo ra và án ngữ ngay trước đầu con Nozza của nhỏ Mít, giọng thách thức:


Huy đây nè! Muốn xé hay muốn băm gì thì làm đi! – nói đoạn chú tôi nhắm tịt mắt rồi đẩy đẩy cái mặt về phía nhỏ Mít khiến con nhỏ cứ gọi là…lộn tròng (Còn tôi thì muốn ói trước cái thái độ dở người của ổng!). Huy…Huy…quá đáng lắm! (rồi! Cái tính mít ướt và tiểu thư của con nhỏ lại sắp tung ra rồi! Má ơi! Da gà con nổi lên cả người rồi nè! Hờ hờ!) Thôi mà! Huy có lỡ nắm tay ai thì cũng coi như xí xóa đi nha! Vì tay ai cũng không ấm áp được bằng tay Mít đâu! Bỏ qua cho Huy lần này nha! Nha! My baby! Huy hứa rồi đó! – Mít nũng nịu.


Cái trò dỗ ngọt này ông chú tôi đã xài đi xài lại không biết bao nhiêu lần với không biết bao nhiêu em nhưng em nào cũng đổ và lần nào cũng thành công. Đúng là trái tim con gái quá đỗi vị tha nên mới bao dung đến mức đó với lũ con trai. Âu cũng là sắp đặt, chắc có lẽ vì thế nên con trai mới thích con gái! (Lý luận cùi bắp mang nhãn hiệu ” Thục Nguyên”).
Sau khi giải hòa xong với người yêu, ổng lại chuyển đối tượng sang tôi!


Nè! Chú định làm gì vậy hả? – tôi dợm người khi thấy cái mặt ổng đang lăm le nhìn mình. Chú có làm gì đâu! Chú chỉ muốn chúc cháu yêu ngày đầu tiên nhập học được thuận lời thôi mà!


Chú Bảy cười hiền từ, nhưng gai ốc tôi rợn cả lên. Chú ấy cứ xấn lại gần tôi và kết thúc mọi chuyện bằng một cái kiss bạo lực trên má khiến tôi chới với, hai tay khua khua như múa Ấn Độ (tại cứ mỗi lần ổng bày tỏ tình thương mến thương với tôi là lại lấy tay ôm chặt đầu tôi rồi hôn khiến cho tôi không thấy được trời đất đâu cả, tối tăm hết cả người +_+). Cái quái gì đây chứ? Cho dù có là chú cháu đi chăng nữa thì cũng không được lộng hành như thế này được! Grừ…


Tôi lấy tay chùi lấy chùi để cái nụ hôn quái ác chú Bảy vừa “quất” vào má mình rồi nhìn ổng với đôi mắt xoẹt ra lửa:


Chú…Hừ!…Có Mít ở đây mà chú còn dám làm vậy hả? Có sao đâu Mít nhỉ? Chú cháu với nhau cả mà! Thôi hai người đi đi không muộn giờ!


Và con nhỏ không khác gì rô bốt của chú Bảy khi mà ổng vừa nói xong là rồ ga chạy vụt đi liền. Thế đấy! Trọng sắc khinh bạn! Trọng người yêu mà quên luôn người thân! Tức! Tức quá đi mất thôi!



Cổng trường Đại học rộng mở trước mặt tôi. Hạnh phúc thật! Giây phút được đặt chân vào cổng trường còn vui sướng hơn giây phút tôi nhận được kết quả là mình đã đậu. Vậy là từ ngày hôm nay, Ngô Nữ Thục Nguyên này đã trở thành một sinh viên, không còn là cô nhóc học sinh ngày nào ăn rồi chỉ biết gây họa. Phải lớn! Phải chững chạc lên! Cố gắng! Cố gắng!


Nhưng chưa kịp hưởng trọn niềm vui lớn lao ấy thì tôi đã phải căng đôi mắt ra khi nhìn thấy một gã tóc xù bông, mặt đeo kinh cận cỡ bự đang vẫy vẫy tay về phía mình. Thẫn thờ một vài giây, tôi mới ngỡ ngàng nhận ra đó là ai…


Nếu như hắn ta không cười thì chắc có lẽ tôi đã không đoán ra được. Nhưng nụ cười đó chỉ có độc nhất trên gương mặt của “mỹ nữ” Phước Nguyên mà thôi. Mái tóc xù bông ấy hình như cũng khá quen. Xem nào! Đúng rồi! Đó chính là mái tóc xù bông mà tôi đã lỡ đặt bàn tọa lên trên đó trong lần đụng xe đạp với hắn cách đây vài tháng. Thế mà hắn vẫn còn đội được à? Tên này quả đúng là quái dị mà!


Tự nhiên tên tóc vàng xuất hiện sau hơn 1 tuần bặt vô âm tín, cảm xúc trong người tôi cứ gọi là biến thiên đột ngột. Nói sao nhỉ? Sự thật là không hiểu sao tôi thấy vui! Cứ như được gặp lại một điều gì đó mà bấy lâu nay mình chờ trông mong nhớ. Nhưng không thể để hắn ta phát hiện ra được. Vậy là đang cười toe toét (nụ cười này do cảm xúc điều khiển), tôi bỗng chốc xụ mặt, tỏ vẻ nghiêm nghị rồi tiến dần tới phía Phước Nguyên. Tuy vậy nhưng tim tôi không hiểu sao vẫn cứ thích tập thể dục +_+!


Này! Anh tới đây làm gì thế? Em hỏi lạ nhỉ? Ngày tình yêu anh trở thành sinh viên thì sao anh có thể vắng mặt được chứ! Nhưng em thông cảm nha! Anh phải hóa trang kiểu này thôi lại xảy ra lắm chuyện phiền phức! Hì hì!


Nói đoạn anh ta đưa tay gãi gãi đầu tóc, đúng hơn là đầu tóc giả của mình vẻ lúng túng khiến tôi phì cười. Cũng đáng yêu đấy chứ!


Nhưng tình hình đang có vẻ rất tình hình khi mà lúc anh ta chấm dứt việc gãi đầu và đặt tay xuống thì cũng là khi mái tóc giả…bị kéo xuống theo. Chắc có lẽ đầu tóc xù bông này rối quá nên lúc đưa tay lên gãi thì tóc mắc vào ngón tay.


Và cái gì đến cũng phải đến…


A…! A…! Anh Ryo! Anh Ryo!


Những tiếng hét toáng dựng ngược lên khiến tôi giật bắn mình. Phước Nguyên thì còn hãi hùng hơn cả tôi. Gì chứ việc bị fan phát hiện ở chốn đông người như vậy thì chắc là rắc rối nảy sinh sẽ không vừa…


Chap 26:


“Giờ phải làm sao bây giờ hả anh?” – tôi tròn mắt lo lắng nhìn Phước Nguyên. Không hiểu sao tự nhiên tôi cũng thấy lo lắng cho hắn ta kinh khủng. Trong những trường hợp như thế này thì chỉ có cách nói chuyện bằng suy nghĩ là ổn nhất và an toàn nhất.


“Anh cũng không biết nữa! Mọi người đang tập trung về phía chúng ta. Không có đường nào để chạy nữa rồi!” – tên tóc vàng mặt căng thẳng nhìn tôi, sau đó đảo mắt xung quanh khi rợn người khi thấy sự chú ý đang thực sự dồn về phía mình.


” Làm sao bây giờ? Hôm nay là ngày đầu tiên tôi vào trường đó. Anh đừng để tôi bị người ta chú ý theo kiểu như thế này chứ!” – tôi đau lòng giật giật mắt ra hiệu cho anh ta.


” Anh cũng đang tính nè. Lúc này chưa phải là lúc thích hợp để công khai mối quan hệ của chúng ta. Anh muốn mọi người biết em là của anh trong một hoàn cảnh khác cơ!”


“Cái gì?” – tôi hoảng hồn sau khi nghe những lời anh ta nói. Thật là không thể hiểu cái con người này nữa mà!


Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc như vậy mà nhỏ Mít không hiểu tự đâu lại xấn tới. Nó vừa gửi xe xong nên chưa biết chuyện gì đang xảy ra. Chỉ khi tiến sát lại phía tôi (con nhỏ bị cận nhưng không bao giờ chịu đeo kính) và nhìn thấy người đang đứng “sừng sững” trước mặt tôi – không ai khác là tên tóc vàng thì sau đúng 5 giây im lặng, nhỏ Mít hét tên một tiếng đanh thép


Á aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Anh Ryo! Á aaaaaaaaaaaaaaaaaaa! -


rồi ôm chầm Phước Nguyên.


Khi tôi còn chưa kịp định hình lại hồn vía sau cú hét kinh thiêng động địa của nhỏ Mít thì dường như hành động vừa rồi của cô

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Năm Ấy Gặp Được Anh

Tình yêu cũng có những sự thật tàn nhẫn mà ai cũng phải chấp nhận

Biết mình mang thai, chồng đã ôm mình khóc nức nở vì xấu hổ

Đọc Truyện Ngẫm... Voz Full

Đọc Truyện Thử Yêu Côn Đồ Full