Truyện Hoàng Tử Online Full - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Truyện Hoàng Tử Online Full (xem 2185)

Truyện Hoàng Tử Online Full

n đó! Nhiều bức thư tôi đọc mà cười ra nước mắt Cứ nghĩ chỉ có riêng mình là viết thư tình vô duyên, dở ẹc vậy mà còn có người viết tệ hơn tôi Đọc mà cứ như đang xem truyện cười trên báo Hoa Học Trò!


- Sao cậu cười mãi thế? Mình thì chằng hiểu họ đang nói gì? – Quang xoay xoay ống hút của ly trà sữa rồi hỏi tôi khi nhìn thấy tôi cười như “Xuý Vân giả dại”


- Ha ha! Không nhịn được! Ha ha! – tôi thì không tài nào hết cười được, nước mắt cứ chảy ròng ròng


Quang lắc lắc đầu nhìn tôi mỉm cười Trông tôi lúc đó chắc ngố lắm Ngồi trước mặt con trai mà vô ý vô tứ quá! Chán Trần Thanh Thanh tôi quá đi!


- Mà này! Cậu không hiểu thật hả? Nội dung cũng đâu có gì nhiều! Chỉ là muốn làm quen với cậu thôi! – cuối cùng thì tôi cũng kìm được, lấy tay lau nước mắt rồi ngẩng lên hỏi Quang


- Nếu chỉ muốn làm quen thì đâu cần phải viết thư! Chỉ cần nói một câu là được rồi! Lúc mình muốn làm quen với Thanh cũng chỉ nói trực tiếp thôi mà! – cậu ta cào cào đầu tỏ vẻ khó hiểu


- Trời ạ! Cậu đúng là…- tôi bó tay Đôi lúc thấy Quang thật ngây thơ…


Chúng tôi xem ra hợp tính nhau cực nên thân thiết khá nhanh Chỉ sau một tuần thì tôi và Quang đã trở thành một đôi bạn thân đi đâu cũng kè kè bên nhau Nhiều người trong trường còn tưởng chúng tôi là một cặp…gà bông! Tội lỗi quá! Bạn thân khác giới đâu có gì là lạ nhỉ?


- Này! Mày với thằng





ThichDocTruyen.Yn.Lt












«‹111213›»











ThichDocTruyen.Yn.Lt




Quang A5 quen nhau chính thức rồi à? Mày ghê nhá! Tán được hoàng tử bụt của khối! – nhỏ Liên giật giật tóc tôi trêu chọc


- Điên! Tao với Gum chỉ là bạn thân thôi! Tụi mày cứ nghĩ ngợi lung tung! Mệt quá! – tôi xua tay phủ nhận


- Hơ! Gọi cả tên ở nhà của nhau mà còn bảo “chỉ là bạn thân” à? Mày đúng là “lạy ông tôi ở bụi này” rồi con ơi!


Nhỏ Liên cười tít mắt, tôi cũng ngao ngán Không biết từ bao giờ tôi đã quen gọi Quang bằng tên ở nhà của cậu ấy, nghe nó cứ ngộ ngộ hay hay…Gum…Ghim…tên đáng yêu thật! ^0^


Cuối cùng thì tay phải của Minh cũng hoạt động bình thường trở lại Cậu ta chẳng có gì là mừng rỡ trong khi tôi thì vui phát điên lên được Quãng thời gian cậu ta băng bột là quãng thời gian tôi thấy hai chữ “tội lỗi” cứ bám lấy mình, lúc nào tâm trạng cũng nặng nề, phiền muộn Bây giờ thì khoẻ hơn rồi!


- Chúc mừng cậu đã tháo bột!


Minh quay sang nhìn tôi bằng ánh mắt hằn học Đối với tôi đây là chuyện cơm bữa nên chẳng buồn bức xúc…


- Thôi mà! Đừng có nhìn tôi như thế nữa! Cả mấy tuần nay tôi hối lỗi như vậy rồi mà cậu vẫn giận à? Con trai giận dai không tốt đâu! – tôi kéo kéo tay áo Minh nhõng nhẽo


- Buông ra! Tôi không phải là thằng Gum! Đừng có ỏng ẹo, nhìn phát khiếp đi được! – Minh hất tay tôi ra cau có


- Hix! Người ta là con gái, điệu một tí cũng đâu có sao! Cậu khó tính quá! – tôi rầu rĩ


- Người ta điệu dễ thương, còn cậu điệu y như con giun tập múa ấy! Đã xấu mà cứ cố làm cho xấu thêm!


Lại một câu xóc óc! Các bạn cũng thấy đấy, cậu ta luôn là người chủ động gây chiến trong khi tôi đã rất cố gắng để cãi thiện mối quan hệ căng thẳng giữa hai đứa Dù gì thì tôi cũng là con gái, niềm kiêu hãnh của tôi cũng cao ngất ngưởng có thua gì ai đâu? Vậy mà cứ hở một chút là cậu ta lại chê bai, mỉa mai tôi…Xấu đâu phải là cái tội cơ chứ? Mà tôi cũng đâu có xấu lắm đâu!


Mặt tôi đỏ ửng lên, nước mắt đã chực trào ra Tôi khóc vì tức quá Nghĩ thân mình cũng đâu có làm gì nên tội mà lúc nào cũng phải chịu sự bắt nạt của cậu ta cơ chứ? Nhưng mình không thể khóc bây giờ được…Phải nuốt nước mắt vào trong (nghe dễ sợ quá đi), đợi hết tiết rồi chạy vào nhà vệ sinh khóc cho thoả Thế là tôi cố gắng không để mấy giọt nước mất dịch lăn xuống trên gò má…


Minh không biết lời nói vừa rồi của cậu ta đã khiến tôi đau lòng đến mức nào Bằng chứng là Minh vẫn dán mắt vào cuốn truyện dày cộm đó…Cậu chết luôn với đống giấy ấy đi!


Nhưng sự thật là tôi không thể kìm được nữa…Tôi lúc vui thì vui nổ trời còn lúc buồn thì thảm cực độ…Nước mắt nó không nghe lời chủ nhân, cứ đòi trào ra mãi…Tức quá…


Cuối cùng thì trang vở dưới bàn đã nhoè đi một góc vì nước mắt của tôi Bằng tất cả khả năng có thể, tôi vội vàng lấy tay quệt nhanh những giọt còn lại để ngăn chúng làm ướt vở mình…Thanh Thanh này không thể yếu đuối như thế được Không thể được!


- Bực quá đi!


Đó không phải là lời của tôi đâu nhé! Là Minh nói đấy! Cậu ta quát lớn rồi quăng mạnh cuốn sách dày cộm xuống bàn, sau đó bỏ ra ngoài…Tôi ngơ ngẩn nhìn theo…Chỉ còn hai ba phút nữa là vào giờ rồi, cậu ta định đi đâu vậy chứ?


Nửa tiết 2 đã trôi qua…chỗ ngồi bên cạnh tôi trống trơn…


- Lớp trưởng! Tôi đếm thấy lớp thiếu 1 người mà sao hồi nãy em báo cáo là không vắng? – tiếng thầy Toán oang oang khiến Quý – lớp trưởng lớp tôi giật bắn mình rụt rè đứng dậy


- Dạ…dạ thưa thầy…tiết 1 có đủ 40 bạn ạ, nhưng hồi nãy lúc nghỉ giữa tiết bạn Minh có đi ra ngoài…Em tưởng…


- Tưởng tưởng cái gì? Mấy em làm việc không có nguyên tắc gì cả! Lỡ may em đó bị sự cố gì, mà đang trong giờ của tôi, do tôi quản lý thì trách nhiệm ai gánh đây? – thầy bực mình quát lớn


Cả lớp im re Thầy nói cũng đúng Nhưng mà Minh đi đâu được nhỉ? Có bao giờ thấy cậu ta chuồn giờ đâu? Mà có chuồn thì dại gì vẫn để cặp sách ở đây? Ruột gan tôi cứ gọi là rối tùng phèo…Cậu ta đối xử với tôi như vậy nhưng không hiểu sao tôi vẫn phải lo lắng cho Minh Hix…


Đến hết tiết 3 vẫn không thấy bóng dáng Minh đâu, cả lớp nhao nhao lên Ai cũng đổ dồn về phía tôi để hỏi han tình hình Mà tôi thì có biết gì đâu cơ chứ? Tôi chỉ là bạn ngồi cùng bàn với cậu ta thôi chứ có phải là bạn gái hay bạn thân gì cho cam?


Hai tiết Toán bị thầy cho giờ C Cả lớp buồn thiu Nhứ thế thì cuối tuần tổng kết thế nào lớp tôi cũng bị đánh xuống vị trí chót bảng, mà lại còn bị phê bình nữa…


Chuông reo ra chơi, tôi hối hả chạy ù ra khỏi lớp để tìm Minh, không quên gọi điện thoại cho Gum để nói cậu ấy tìm hộ Không biết “tảng băng” của tôi có gặp chuyện gì không nữa! Thật là bực mình quá đi…


- Có chuyện gì với anh Ghim thế hả Thanh? – Gum hớt hãi nắm lấy khuỷu tay tôi


- Mình cũng không biết! Tự nhiên hết tiết 1 thì cậu ta bỏ đi ra ngoài, mãi đến bây giờ vẫn không về lớp!


- Không biết ảnh đi đâu được nhỉ?


Thế là hai chúng tôi chia nhau đi tìm quanh trường Giờ ra chơi sân trường đông như kiến, tôi chạy hộc hơi mà vẫn không thấy bóng dáng Minh đâu Căn tin cũng không, nhà vệ sinh cũng không, sân sau cũng không nốt Cậu ta có thể biến đi đâu được nhỉ?


Hướng tôi đang đi là hướng dẫn tới khu phòng học thí nghiệm đang xây dang dở Nhà trường cấm học sinh

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Đọc Truyện Cấp 3... Voz Full

Trước khi yêu ai đó phải biết tự yêu mình

Truyện Này Em, Làm Cô Dâu Của Anh Nhé? Full

Tử vi tuần mới từ 13/03 – 19/03/2017 của 12 cung hoàng đạo

Kỳ cục vợ đòi đền bù vì chồng 8 năm không thèm đụng vào người