Truyện Hiện Tại Thầm Nghĩ Yêu Em - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
pacman, rainbows, and roller s

Truyện Hiện Tại Thầm Nghĩ Yêu Em (xem 1486)

Truyện Hiện Tại Thầm Nghĩ Yêu Em

ón tay trở nên trắng bạch.
Anh đã từng tại nơi này mất đi người con gái anh yêu nhất. Lúc này đây, anh có khả năng…. mang cô về sao?


“Tôi muốn mang cô ấy cùng về.”

Mười một năm trước, một chàng trai trẻ với tính tình nóng nảy, cố chấp, đã từng đứng trong đại sảnh của Ân gia mà la hét một cách không thể khống chế được, dáng vẻ đó, tựa như … mãnh hổ.
Nhưng đối mặt với anh lại là những con sài lang khôn khéo hơn anh vài phần.
“Cậu muốn mang nó trở về sao? Dựa vào cái gì chứ?” Ân Thế Hạo liếc mắt nhìn anh một cách khinh bỉ.
“Dựa vào việc tôi là chồng cô ấy!”

“Chồng? Ha ha! Cậu vẫn còn có mặt mũi để nói như vậy sao?” Một tiếng hừ lạnh vang lên. “Hải Sắc ngàn lần, vạn lần không đúng, hay là, nó ăn phải bùa mê gì của cậu mới có thể cùng cậu bỏ trốn, tôi đã sớm biết, nó và cậu ở cùng một chỗ sẽ không có kết cục tốt đẹp.”
Vệ Tương giận run cả người, anh cố gắng hít sâu lần nữa, cật lực bảo chính mình phải bình tĩnh, anh đối mặt là một người về quyền, về thế, về kinh nghiệm, về gian trá đều hơn anh rất nhiều, anh phải có gắng trấn tĩnh, khinh suất một chút sẽ khiến anh lâm vào thế yếu.
“Để tôi gặp cô ấy, tôi sẽ tự mình giải thích.”
“Giải thích cái gì?” Ân Thế Hão mỉm cười gian trá như con sói. “Giải thích việc cậu cùng nó kết hôn một năm qua, cậu bạc đãi nó thế nào sao? Cậu chẳng hề quan tâm gì đến nó, căn bản là, cậu xem nó như một bình hoa trang trí cho cuộc đời cậu! Con gái của ta gả cho cậu để cậu có thể khi dễ nó như thế sao?”
“Tôi không có!”

“Vậy cậu có nhìn lại một chút, vì sao Hải Sắc lại quay về đây không?”
Vệ tương cứng người.

Anh rất rõ, chính mình không nên bởi vì Hải Sắc một nữa truy hỏi tâm sự của anh, liền buồn bực mà trách mắng cô ấy, lại càng không nên cùng cô ấy xảy ra chiến tranh lạnh, khiến cô ấy buồn bã mà về nhà, tất cả đều do lỗi của anh.
Anh anh tuyệt đối sẽ không thừa nhận trước mặt lão già đê tiện này.
Từ lúc hai người bọn họ bỏ trốn để thành hôn đến nay, Ân Thế Hạo dùng trăm phương ngàn kế gây xích mích, ly gián, mục đích cũng là vì muốn mang Hải Sắc rời xa anh, anh tuyệt đối sẽ không để lão ta đắc ý!
“Tôi muốn gặp Hải Sắc.” Anh hờ hững nói. “Mặc kệ ông nghĩ như thế nào, tôi bây giờ vẫn còn là chồng của cô ấy, tôi có quyền được gặp vợ mình.”
“Chồng? Hừ, rất nhanh thôi, cậu sẽ không còn mang cái danh đó nữa.”
Giọng nói mỉa mai của Ân Thế Hạo như một mũi đao, đâm thẳng vào ngực Vệ Tương, anh run người, ánh mắt sắt bén nhìn về phía Ân Thế Hạo. “Ông nói vậy là có ý gì?”
“Có ý gì? Cậu còn chưa hiểu sao? Hải Sắc muốn ly hôn!”
Ly hôn? !

Toàn thân Vệ Tương như đóng băng, lạnh buốt, ngay cả mạch máu cũng giống như ngừng chảy. Anh vẫn đang cố gắng tiêu hóa cái tin tức mà Ân Thế Hạo vừa nói đến, mùi vị của nó cũng thật là đáng sợ, không hẳn là đắng, cũng không phải chau xót, lời lẽ nhẹ nhàng nhưng lại kinh động tận đến trong tim.
Hải Sắc muốn ly hôn với anh, người con gái anh yêu nhất, tình yêu duy nhất của anh … muốn rời xa anh?
“Vệ Tương?”

Trong khi tâm trí anh vẫn đang mê mang, một tiếng gọi chần chừ khiến anh bừng tỉnh, anh ngước nhìn, ánh mắt chạm đến hình dáng cô vợ của mình đang đứng trên cầu thang, tim anh như hồi sinh lần nữa, ngôn ngữ cũng tìm thấy lại dũng khí.
“Hải Sắc, theo anh trở về!” Anh kích động bước lên một bước, giống như một người đang chết đuối tìm thấy được chiếc phao cứu sinh.
Nhưng cô vẫn đứng yên tại chỗ, không hề nhúc nhích, ánh mắt nhìn anh tràn đầy vẻ bi thương.
Nỗi bi thương đó giống như một cơn sóng, tuy hư vô mờ mịt thế nhưng lại cực kỳ hung hãn, nhấn chìm anh… “Em thực sự … muốn cùng anh ly hôn?”
Cô không gật đầu cũng không lắc đầu, ánh mắt rưng rưng. “Vệ Tương…. Hai chúng ta … thực sự không thích hợp. Em thực sự không có cách nào hiểu được anh, anh quá phức tạp, em …”
Em thế nào?

Anh vẫn chờ cô nói, ánh mắt hoảng hốt nhìn gương mặt tiều tụy của cô, thế nhưng cô cũng không nói tiếp, thiên ngôn vạn ngữ bây giờ đều hóa thành nước mắt, rơi vào ngực anh.
Anh quá phức tạp, cô không thể hiểu được anh, bọn họ không thích hợp…. đây là những lý do cô đưa ra để ly hôn với anh sao?
Bào chữa, tất cả đều là những lời bào chữa!
“Kỳ thực, là do em không tin anh, đúng không?” Anh lạnh giọng chất vấn. “Kỳ thực, em cũng giống như ba của em, căn bản vốn không tin một tên tiểu tử không gia thế, không quyền lực như anh sẽ không mang lại hạnh phúc cho em!”
“Không phải là như vậy!” Cô lắc đầu trong hoảng loạn. “Em không có ý đó!”
“Vậy ý em là gì?” Anh nhìn cô một cách tràn đầy thống khổ, từ sự hoảng hốt bối rối của cô, anh một lần nữa tìm thấy chút hy vọng. “Em theo anh về nhà đi, Hải Sắc. Về nhà rồi chúng ta sẽ từ từ nói chuyện, nhất định sẽ tìm ra biện pháp để giải quyết, em theo anh về đi!”
Nói xong, anh bước vội lên lầu, nắm lấy cổ tay cô, kéo cô xuống nhà.
Cô giãy giụa muốn thoát khỏi anh. “Vệ Tương, anh đừng làm vậy, anh hãy nghe em nói …”
Anh không chịu nghe, vẫn bước nhanh đi, vừa cất bước tiếp theo, một nắm tay cứng như đá không khách khí đập vào mũi anh, anh lảo đảo, toàn thân như ngã về phía sau.
Ân Hãi Sắc hốt hoảng hét lớn. “Vệ Tương, anh không sao chứ?” Cô cuống quýt đỡ lấy anh.
Nhờ sự chống đỡ của cô, anh cuối cùng cũng có thể đứng vững, đưa tay lên mặt, quả đấm kia đã làm gãy mũi anh.
“Anh chảy máu rồi!” Gương mặt Ân Hải Sắc trắng bệt, vội đưa tay lên cố gắng chùi đi những giọt máu cứ không ngừng tuôn ra từ mũi anh.
Anh nắm lấy tay cô thật chặt, ánh mắt tràn đầy đau đớn thống khổ nhìn thẳng cô. “Anh hỏi em một lần nữa, Hải Sắc, em có cùng anh trở về không?”
Cô lo lắng nhưng vẫn im lặng không nói, đôi môi cũng run run.
Tim anh giờ đây cũng chìm hẳn vào đáy nước.
Sau tất cả, anh vẫn muốn cô trở về, tuy anh sớm biết có một ngày nào đó cô cũng sẽ rời xa anh, anh vẫn một mực chờ đợi, mà hôm nay, quả nhiên chuyện đó cũng đến.
Vệ Tương ngẩng đầu, miệng phát ra một tiếng cười nhạt trào phúng.
“Em nghĩ rằng tôi sống cùng với em cũng không có gì khó khăn sao? Em có biết rằng tôi cũng rất khổ tâm không? Tôi mệt mỏi, thực sự là mệt chết đi được, bất luận tôi có cố gắng như thế nào, cũng vĩnh viễn không thể với cao đến cô tiểu thư như em! Em vẫn luôn luôn cao cao tại thượng như thể, vẫn luôn xa vời như thế! Em có biết không, có đôi lúc tôi rất hận em?”
“Anh … anh hận em?” Cô kinh hãi không ngờ, vô tình buông tay khỏi người anh mà lui về phía sau một bước.
“Đúng vậy, tôi hận em! Em nghe rõ không? Ân tiểu thư, em muốn ly hôn thì cứ việc ly hôn đi, tôi nói cho em nghe, tôi tuyệt đối không quan tâm…”


Anh không quan tâm mới là lạ.

Nhớ lại chuyện ngày xưa, Vệ Tương nhếch môi, tự cho mình một nụ cười khổ.
Nếu như không quan tâm, anh sẽ không bỏ thời gian mười một năm, trăm phương ngàn kế cố gắng làm cho địa vị của mình cao như cô, một lần nữa, bước vào thế giới của cô.
Nếu như không quan tâm, anh sẽ không tận tìm mọi cách để xuất hiện trước mặt cô một lần nữa, cố gắng làm cho ánh mắt của cô không thể rời khỏi anh.
Nếu như không quan tâm, anh sẽ không hận Ân Thế Hạo đến mức muốn ông ta đi đến kết cục thân bại danh liệt.
Tất cả, đều bởi vì anh quá quan tâm.

Cho nê

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Mau cứu vợ tôi với, tôi giết cô ấy rồi

Truyện Những Mối Tình Đã Qua Full Online

Chồng ngoại tình lúc vợ mang bầu, còn thản nhiên: “Em không chửa thì anh cần gì cặp bồ”

Truyện Bao Nhiêu Cũng Không Đủ EduNguyen Full

Cặp đôi nghịch ngợm