khi gặp một người học trò khó dạy như anh, thế nhưng cô lại có thể lên tiếng đếm liên tục trong mấy tiếng đồng hồ mà không có chút biểu tình gì.
Anh thừa nhận, chính là anh đang cố ý thử cô, anh cố tình không nghỉ ngơi cũng không dừng lại, anh muốn ép cô phải thừa nhận chính bản thân mình cũng mệt mỏi, thừa nhận rằng cô không có khả năng để dạy anh khiêu vũ, thừa nhận rằng, anh là một người bạn nhảy kém cỏi nhất trong cuộc đời của cô.
Thế mà ngay cả một câu chê bai cô cũng không nói, một lời oán hận cũng không có, cô chỉ đơn giản là mỉm cười, cười đến tim anh cũng phải hoảng hốt, trái tim băng giá kia dường như không thể chống cự nỗi mà dần dần tan chảy.
“Anh đợi một chút, em đi uống ly nước.” Cuối cùng cô cũng dừng lại, tự mình rót một ly nước.
Cũng đến lúc phải khát nước rồi.
Anh lạnh lùng nhìn cô uống nước, khi dòng nước mát lạnh vừa chảy qua cổ họng cô, anh thấy gương mặt thanh tú kia dường như cũng thả lỏng đi rất nhiều, càng trở nên mềm mại hơn, như là trong cơn nắng hạn gặp được trận mưa rào, mười phần đều là dáng vẻ hưởng thụ sung sướng.
Sau khi uống xong, cô vội bỏ ly nước xuống, tươi cười nhìn anh. “Anh có mệt không?”
Người đang mệt chính là cô mới đúng. “Không mệt.”
“Muốn tiếp tục không?”
Cô vẫn có sức để tiếp tục sao? “Sao cũng được,”
“Vậy thì chúng ta tiếp tục tập thêm một chút nhé, hiếm khi một nhân vật tầm cỡ như anh lại có thời gian rảnh rỗi như hôm nay.” Cô nháy mắt với anh, sau đó quay về lại vị trí trước mặt anh, lần thứ hai tạo ra tư thế chuẩn bị khiêu vũ. Một, hai, ba…
Cô lại tiếp tục đếm nhịp, thế nhưng anh phát hiện chính bản thân mình lại không có can đảm để tiếp tục nghe.
Giọng nói của cô đã trở nên khàn đặc, anh dám khẳng định, ngày mai sau khi ngủ dậy, cô chắc chắn sẽ bị viêm họng.
“Em không nên đếm nữa!” Anh bỗng đột ngột dừng lại. “Cổ họng của em không thấy đau sao?”
“Không có.” Cô lắc đầu.
Nói dối! Anh trừng mắt nhìn vào khóe môi đang gượng cười của cô.
“Không sao cả, chúng ta tiếp tục đi, anh đã tiến bộ rất nhiều rồi, chúng ta lại có thể mở nhạc để tập luyện lại rồi.”
“Tôi không muốn nhảy nữa.” Anh đẩy cô ra.
“Vì sao?”
Còn phải hỏi vì sao? Bởi vì đã quá đủ rồi! Bởi vì anh đã dằn vặt cô đủ lâu, bởi vì anh trăm phương ngàn kế muốn làm tổn thương cô, thế nhưng đến cuối cùng lại phát hiện ra, chính bản thân mình cũng đau đớn không kém gì cô.
Anh liếc mắt nhìn cô, không giải thích, chỉ là tự bực tức với bản thân.
“Anh đang mệt phải không?” Tiếng nói của cô nhẹ nhàng rót thẳng vào tai anh. “Chúng ta chỉ cần bật nhạc, chính thức nhảy theo nhạc lần nữa là được rồi.”
Nói xong, cô cũng không hề quan tâm anh có đồng ý không liền đưa tay mở nhạc, sau đó nắm lấy tay anh.
“Nếu như anh sợ tiếng nhạc sẽ làm anh xao lãng thì trước tiên đừng để ý đến nó, cứ nghe em đếm nhịp là được rồi, như vậy sẽ không bị vấp nữa.” Cô nhẹ nhàng hạ lệnh, “Nào, chúng ta bắt đầu nhé.”
Một, hai, ba, một, hai, ba…
Cô lại tiếp tục đếm, từng tiếng từng tiếng như đập vào bức tường kiên cố trong tim anh, giọng nói khàn khàn như một lỗ đen cực mạnh của vũ trũ, hút mất hồn anh.
Anh bối rối nhìn đôi môi đang liên tục khép mở kia.
Một đôi môi mềm mại xinh đẹp như đóa hoa anh đào, bất kỳ người nào ông nào nhìn đến cũng đều muốn che chở, chỉ có anh là nhẫn tâm bẻ gãy.
Anh rất ngạc nhiên vì sao cô không hề tức giận với anh, ngạc nhiên vì sao cô lại cam tâm tình nguyện chịu sự đau nhức kia.
Trong lúc anh đang chăm chú nhìn vào đôi môi đỏ mọng của cô và tự hỏi mình, vô tình không nhận ra, trong ánh mắt vừa mang theo sự âu yếm và hy vọng.
Ánh mắt sâm thẳm nhưng nóng bỏng đập thẳng vào trái tim đang rối loạn của cô, cô nhận ra đường nhìn của anh, hai ánh mắt chạm vào nhau và ngưng đọng.
Cô nhìn thấy trong mắt anh một nỗi khát vọng, còn anh lại nhìn thấy sự bối rối hiện lên trong mắt cô, ánh mắt hai người như quấn quýt vào nhau, những chỗ tiếp xúc trên da thịt với nhau như chợt bùng cháy.
Cô vội buông tay anh ra, muốn lùi về phía sau vài bước, thế nhưng anh lại không để cô có cơ hội trốn thoát, cúi đầu và không hề có một lời giải thích nào.
Cô hoảng hốt nhận ra một tay anh đã vòng ra sau đỡ lấy chiếc cổ thanh tú của mình, còn một tay đang ngự tại chiếc eo nhỏ nhắn.
Cô cho rằng anh sẽ tấn công một cách mãnh liệt, thô bạo mà cướp đoạt, thế nhưng anh lại không làm thế mà chỉ thật nhẹ nhàng, thật cẩn thận chạm vào đôi môi cô.
Nói đúng hơn, đó không giống như một nụ hôn môi nồng cháy, anh không hề cằn, không hề mút cũng không hề nếm lấy tư vị của đôi môi cô, anh chỉ là dùng chính đôi môi mình, chạm vào môi cô.
Nếu nói là một nụ hôn thì chi bằng nói đó là một sự âm yếm, dường như biết rằng đôi môi cô đang rất khô, đang rất đau, cho nên mới làm cho cô thoải mái.
Một nụ hôn không hề phát ra tiếng, thế nhưng sao cô lại nghe được tiếng nức nở, là lời xin lỗi anh dành cho cô sao? Hay phải chăng là bởi đang luyến tiếc.
Không biết vì sao, Ân Hải Sắc lại muốn khóc, nước mắt như ngưng đọng trong đôi mắt cô, cô cố kìm nén, thế nhưng đánh bất lực…
Người đàn ông này …. Cô thực sự phải nên làm sao với anh mới tốt đây?
Chương 5
Một nụ hôn bất ngờ, đến cũng mau mà đi cũng thật vội vàng.
Nhưng riêng với Ân Hải Sắc, nụ hôn bất ngờ kia lại giống như một dấu ấn của Vệ Tương mà cô không có cách nào xóa được. Ký ức về nụ hôn đêm ấy cứ không ngừng hiện lên trong tâm trí cô, mỗi lần như thế đều khiến cô đỏ mặt, trong lòng hồi hộp không ngừng, giống như một con ngựa hoang thoát khỏi được sự kèm cặp của sợi dây cương.
Đêm nay, cô lại tựa vào cánh cửa sổ của nhà hàng, ngây ngốc mà nhìn những ngôi sao trên cao, dáng vẻ vừa phiền muộn lại vừa lo lắng, thu hút hết mọi ánh nhìn của những người đàn ông trong nhà hàng.
Những thực khách đều đang tự hỏi, vị nữ chủ nhân xưa nay luôn thanh lịch và phóng khoáng của họ làm sao vậy? Vì sao tối nay lại trở nên ngây ngốc thất thần trước mặt tất cả mọi người thế kia?
Bọn họ quả thật rất tức giận và ghen tỵ, là ai có thể làm cho cô ngây ngốc mà ngồi như một pho tượng thế kia? Là ai dám can đảm quấy rầy vị nữ thần mà bọn họ không dám chạm vào?
Thật là đáng chết mà!
Có người thì thầm tự hỏi, có người nghiến răng nghiến lợi, có người chìm đắm trong men rượu, lại có người phẫn nộ mà mắng chửi không ngừng, nhưng không ai dám chủ động đến hỏi cô một câu, bởi lẽ, dáng vẻ sững sờ khi cô ngồi bên cửa sổ rất quyến rũ, nhưng cũng toát ra vẻ xa xăm không thể chạm vào.
Là chỉ có thể nhìn, không thể đụng đến.
Trong lúc mọi người còn đang vừa hiếu kỳ lại vừa khó chịu, một vị khách nữ xinh đẹp xuất hiện, đưa mắt tìm Ân Hải Sắc, vừa thấy cô, vị khách nữ nhẹ nhàng nắm lấy đôi vai mỏng manh, khiến cho tâm thần đang phiêu du nơi nào của Ân Hải Sắc cũng tìm được lối về.
“Sao lại ngây ngốc mà ngồi một mình vậy, Hải Sắc?”
Ân Hải Sắc chợt giật mình, thu hồi ánh mắt xa xăm. “Thanh Tú, đến lúc nào vậy?”
“Vừa mới đến.” Miêu Thanh Tú ngồi xuống bên cạnh cô, lập tức chú ý đến bầu không khí khác lạ trong này, đôi mày chợt cau lại. “Cậu bị sao vậy? Tất cả mọi người đều đang nhìn cậu kìa.”
“Hả? Thật sao?” Ân Hải Sắc bỗng trỡ nên bối rối, hai má
Anh thừa nhận, chính là anh đang cố ý thử cô, anh cố tình không nghỉ ngơi cũng không dừng lại, anh muốn ép cô phải thừa nhận chính bản thân mình cũng mệt mỏi, thừa nhận rằng cô không có khả năng để dạy anh khiêu vũ, thừa nhận rằng, anh là một người bạn nhảy kém cỏi nhất trong cuộc đời của cô.
Thế mà ngay cả một câu chê bai cô cũng không nói, một lời oán hận cũng không có, cô chỉ đơn giản là mỉm cười, cười đến tim anh cũng phải hoảng hốt, trái tim băng giá kia dường như không thể chống cự nỗi mà dần dần tan chảy.
“Anh đợi một chút, em đi uống ly nước.” Cuối cùng cô cũng dừng lại, tự mình rót một ly nước.
Cũng đến lúc phải khát nước rồi.
Anh lạnh lùng nhìn cô uống nước, khi dòng nước mát lạnh vừa chảy qua cổ họng cô, anh thấy gương mặt thanh tú kia dường như cũng thả lỏng đi rất nhiều, càng trở nên mềm mại hơn, như là trong cơn nắng hạn gặp được trận mưa rào, mười phần đều là dáng vẻ hưởng thụ sung sướng.
Sau khi uống xong, cô vội bỏ ly nước xuống, tươi cười nhìn anh. “Anh có mệt không?”
Người đang mệt chính là cô mới đúng. “Không mệt.”
“Muốn tiếp tục không?”
Cô vẫn có sức để tiếp tục sao? “Sao cũng được,”
“Vậy thì chúng ta tiếp tục tập thêm một chút nhé, hiếm khi một nhân vật tầm cỡ như anh lại có thời gian rảnh rỗi như hôm nay.” Cô nháy mắt với anh, sau đó quay về lại vị trí trước mặt anh, lần thứ hai tạo ra tư thế chuẩn bị khiêu vũ. Một, hai, ba…
Cô lại tiếp tục đếm nhịp, thế nhưng anh phát hiện chính bản thân mình lại không có can đảm để tiếp tục nghe.
Giọng nói của cô đã trở nên khàn đặc, anh dám khẳng định, ngày mai sau khi ngủ dậy, cô chắc chắn sẽ bị viêm họng.
“Em không nên đếm nữa!” Anh bỗng đột ngột dừng lại. “Cổ họng của em không thấy đau sao?”
“Không có.” Cô lắc đầu.
Nói dối! Anh trừng mắt nhìn vào khóe môi đang gượng cười của cô.
“Không sao cả, chúng ta tiếp tục đi, anh đã tiến bộ rất nhiều rồi, chúng ta lại có thể mở nhạc để tập luyện lại rồi.”
“Tôi không muốn nhảy nữa.” Anh đẩy cô ra.
“Vì sao?”
Còn phải hỏi vì sao? Bởi vì đã quá đủ rồi! Bởi vì anh đã dằn vặt cô đủ lâu, bởi vì anh trăm phương ngàn kế muốn làm tổn thương cô, thế nhưng đến cuối cùng lại phát hiện ra, chính bản thân mình cũng đau đớn không kém gì cô.
Anh liếc mắt nhìn cô, không giải thích, chỉ là tự bực tức với bản thân.
“Anh đang mệt phải không?” Tiếng nói của cô nhẹ nhàng rót thẳng vào tai anh. “Chúng ta chỉ cần bật nhạc, chính thức nhảy theo nhạc lần nữa là được rồi.”
Nói xong, cô cũng không hề quan tâm anh có đồng ý không liền đưa tay mở nhạc, sau đó nắm lấy tay anh.
“Nếu như anh sợ tiếng nhạc sẽ làm anh xao lãng thì trước tiên đừng để ý đến nó, cứ nghe em đếm nhịp là được rồi, như vậy sẽ không bị vấp nữa.” Cô nhẹ nhàng hạ lệnh, “Nào, chúng ta bắt đầu nhé.”
Một, hai, ba, một, hai, ba…
Cô lại tiếp tục đếm, từng tiếng từng tiếng như đập vào bức tường kiên cố trong tim anh, giọng nói khàn khàn như một lỗ đen cực mạnh của vũ trũ, hút mất hồn anh.
Anh bối rối nhìn đôi môi đang liên tục khép mở kia.
Một đôi môi mềm mại xinh đẹp như đóa hoa anh đào, bất kỳ người nào ông nào nhìn đến cũng đều muốn che chở, chỉ có anh là nhẫn tâm bẻ gãy.
Anh rất ngạc nhiên vì sao cô không hề tức giận với anh, ngạc nhiên vì sao cô lại cam tâm tình nguyện chịu sự đau nhức kia.
Trong lúc anh đang chăm chú nhìn vào đôi môi đỏ mọng của cô và tự hỏi mình, vô tình không nhận ra, trong ánh mắt vừa mang theo sự âu yếm và hy vọng.
Ánh mắt sâm thẳm nhưng nóng bỏng đập thẳng vào trái tim đang rối loạn của cô, cô nhận ra đường nhìn của anh, hai ánh mắt chạm vào nhau và ngưng đọng.
Cô nhìn thấy trong mắt anh một nỗi khát vọng, còn anh lại nhìn thấy sự bối rối hiện lên trong mắt cô, ánh mắt hai người như quấn quýt vào nhau, những chỗ tiếp xúc trên da thịt với nhau như chợt bùng cháy.
Cô vội buông tay anh ra, muốn lùi về phía sau vài bước, thế nhưng anh lại không để cô có cơ hội trốn thoát, cúi đầu và không hề có một lời giải thích nào.
Cô hoảng hốt nhận ra một tay anh đã vòng ra sau đỡ lấy chiếc cổ thanh tú của mình, còn một tay đang ngự tại chiếc eo nhỏ nhắn.
Cô cho rằng anh sẽ tấn công một cách mãnh liệt, thô bạo mà cướp đoạt, thế nhưng anh lại không làm thế mà chỉ thật nhẹ nhàng, thật cẩn thận chạm vào đôi môi cô.
Nói đúng hơn, đó không giống như một nụ hôn môi nồng cháy, anh không hề cằn, không hề mút cũng không hề nếm lấy tư vị của đôi môi cô, anh chỉ là dùng chính đôi môi mình, chạm vào môi cô.
Nếu nói là một nụ hôn thì chi bằng nói đó là một sự âm yếm, dường như biết rằng đôi môi cô đang rất khô, đang rất đau, cho nên mới làm cho cô thoải mái.
Một nụ hôn không hề phát ra tiếng, thế nhưng sao cô lại nghe được tiếng nức nở, là lời xin lỗi anh dành cho cô sao? Hay phải chăng là bởi đang luyến tiếc.
Không biết vì sao, Ân Hải Sắc lại muốn khóc, nước mắt như ngưng đọng trong đôi mắt cô, cô cố kìm nén, thế nhưng đánh bất lực…
Người đàn ông này …. Cô thực sự phải nên làm sao với anh mới tốt đây?
Chương 5
Một nụ hôn bất ngờ, đến cũng mau mà đi cũng thật vội vàng.
Nhưng riêng với Ân Hải Sắc, nụ hôn bất ngờ kia lại giống như một dấu ấn của Vệ Tương mà cô không có cách nào xóa được. Ký ức về nụ hôn đêm ấy cứ không ngừng hiện lên trong tâm trí cô, mỗi lần như thế đều khiến cô đỏ mặt, trong lòng hồi hộp không ngừng, giống như một con ngựa hoang thoát khỏi được sự kèm cặp của sợi dây cương.
Đêm nay, cô lại tựa vào cánh cửa sổ của nhà hàng, ngây ngốc mà nhìn những ngôi sao trên cao, dáng vẻ vừa phiền muộn lại vừa lo lắng, thu hút hết mọi ánh nhìn của những người đàn ông trong nhà hàng.
Những thực khách đều đang tự hỏi, vị nữ chủ nhân xưa nay luôn thanh lịch và phóng khoáng của họ làm sao vậy? Vì sao tối nay lại trở nên ngây ngốc thất thần trước mặt tất cả mọi người thế kia?
Bọn họ quả thật rất tức giận và ghen tỵ, là ai có thể làm cho cô ngây ngốc mà ngồi như một pho tượng thế kia? Là ai dám can đảm quấy rầy vị nữ thần mà bọn họ không dám chạm vào?
Thật là đáng chết mà!
Có người thì thầm tự hỏi, có người nghiến răng nghiến lợi, có người chìm đắm trong men rượu, lại có người phẫn nộ mà mắng chửi không ngừng, nhưng không ai dám chủ động đến hỏi cô một câu, bởi lẽ, dáng vẻ sững sờ khi cô ngồi bên cửa sổ rất quyến rũ, nhưng cũng toát ra vẻ xa xăm không thể chạm vào.
Là chỉ có thể nhìn, không thể đụng đến.
Trong lúc mọi người còn đang vừa hiếu kỳ lại vừa khó chịu, một vị khách nữ xinh đẹp xuất hiện, đưa mắt tìm Ân Hải Sắc, vừa thấy cô, vị khách nữ nhẹ nhàng nắm lấy đôi vai mỏng manh, khiến cho tâm thần đang phiêu du nơi nào của Ân Hải Sắc cũng tìm được lối về.
“Sao lại ngây ngốc mà ngồi một mình vậy, Hải Sắc?”
Ân Hải Sắc chợt giật mình, thu hồi ánh mắt xa xăm. “Thanh Tú, đến lúc nào vậy?”
“Vừa mới đến.” Miêu Thanh Tú ngồi xuống bên cạnh cô, lập tức chú ý đến bầu không khí khác lạ trong này, đôi mày chợt cau lại. “Cậu bị sao vậy? Tất cả mọi người đều đang nhìn cậu kìa.”
“Hả? Thật sao?” Ân Hải Sắc bỗng trỡ nên bối rối, hai má