Cuối cùng thì đã đến đoạn ngã tư…nhóm đã tan dần. Còn cách nhà em khoảng 500m nữa. Tôi đột ngột rẽ sang đường khác…em ban đầu tưởng Tôi làm gì, hỏi dồn sau lưng: Kìa, sai đường rồi. Không say đấy chứ? Không trả lời, Tôi cứ đi. Trong đầu nghĩ: vẫn sẽ đưa em về nhà, chỉ là nới rộng khoảng cách ra một chút…khoảng 2km. Tôi muốn nói với em những lời phải nói, những lời mà có lẽ khi tỉnh táo Tôi chẳng đủ can đảm…Tôi không nhớ hết đã nói với em những gì, đã hét, đã gào lên những gì…Cảm thấy mình đang là 1 thằng hề, bị đùa bỡn…Tôi đã nói rất nhiều trên đoạn đường ấy. “Th có biết tớ đã nhớ th như thế nào không? Th có biết bao năm đã qua nhưng trong tâm trí tớ vẫn vẹn nguyên hình bóng của bạn không? Th có biết những dằn vặt, khổ tâm của tớ mỗi khi nhớ đến bạn không? Th có biết tại sao từ sau lần ấy tớ đã không một lần gặp lại Th không?…” Tôi cũng không rõ lúc ấy ở đằng sau lưng, em như thế nào. Hình như em nói điều gì đó, ngập ngừng, không nghe rõ…Tai tôi đang ù ù đi. Tay chân đã không còn cảm giác, lúc này chỉ theo cảm tính mà đi. Tôi không muốn điều gì xảy ra với em cả. Câu cuối cùng Tôi nói trước khi dừng ở nhà em là: “Chắc lời mời đi chơi riêng của tớ hôm nay là vô giá trị rồi. Nó chẳng là gì cả, cũng ko quan trọng với bất cứ ai cả”. Sau câu nói đó, tôi định sẽ phóng thật nhanh đi…Em níu tay Tôi: “Đừng nói thế, dù sao…”. Hơi ngập ngừng: “Hay là vào nhà Th đã. Đang say thế này đi nguy hiểm lắm”. Em thương hại Tôi? Lúc đó Tôi chỉ nghĩ được như thế. “ Mình ngại lắm, tớ không muốn người nhà Th trông thấy tớ lúc này. Tệ lắm đúng không? ” “ Có gì mà phải ngại. Cũng có ai đâu…” “ Sao lại không có ai” “ Thì chỉ có mẹ, chị và em Th thôi mà ”…Tôi quyết định là mình sẽ không thể vào. Vào thì sẽ nói gì, làm gì. Có khi còn tệ hơn nữa. “ Không sao…mình vẫn tự về nhà được. Đã đưa bạn về được thì tớ cũng tự về được”…Em chỉ nhìn Tôi, không đáp. “ Cho mình 1 tấm ảnh Th, lần cuối được không?” “ Cái mà gì mà cuối với chả đầu” “ Nói nghe khó hiểu quá à”…Tôi không đáp, móc con di động cùi ra. Tóc hơi rối vì đi gió nhưng trông em vẫn rất xinh. Hai má ửng hồng…chắc vì lúc ở quán có uống 1 chút rượu. Nghĩ vậy, Tôi đưa di động lên ngắm…Em cười – có lẽ đây là lần cuối cùng em cười vì Tôi, yêu cầu của 1 thằng đang có men trong người. Tôi còn cố nài em thêm 1 pô nữa nhưng nàng ko chịu =)), cố phá.
Đút phịch cái điện thoại vào túi quần. Tôi phóng đi…nhớ lại lúc đó xe hơi nghiêng, trong 1 khoảnh khắc nghĩ số mình thế là hết. Xòe lúc vào cua, liếc nhìn công-tơ-met lúc này đang chỉ ~ 40…vậy mà cuối cùng không sao, hơi lảo đảo nhưng vẫn đi tiếp. Nhớ là lúc Tôi đi em chỉ đứng yên lặng, không nói gì mà nhìn Tôi. Lúc xe nghiêng suýt ngã là do Tôi cố ngoái lại đằng sau nhìn em đấy chứ…
Về đến nhà. Mở cái cổng. Dắt xe xuống cái dốc nhà Tôi, do nó cao hơn mặt đường hơn 1m nên cũng tí nữa thì bổ nhào nếu Bố không ra đỡ kịp. Không hiểu sao lúc đó khóe mắt Tôi cay cay. Mình – vô dụng vậy sao? “ Con không sao bố ạ, bố cứ mặc con, không sao đâu mà bố…” Tôi vừa nói vừa xua tay loạn xạ ^^…Tôi vẫn ngồi trên cái xe dựng ngoài sân. 1 lúc sau thì chuông điện thoại reo, là em gọi. “ Về nhà chưa? Không sao đấy chứ? Sao không nhắn tin? Đừng để Th lo chứ ” “ Thôi đi, Tôi chẳng cần ai phải lo cho Tôi cả ” “ Tôi có là cái gì của Th mà Th phải lo chứ ” “ Tất cả đã thay đổi rồi, tất cả đã không như trước kia nữa rồi ” – Tiếng Tôi gào lên, lúc này không còn kiềm chế đc nữa. Tôi muốn mình cứng cỏi, Tôi không muốn bố mẹ thấy mình yếu đuối. Nhưng sao vậy? Mắt đang nhòe dần…Hình như, em khóc…“ Bạn có biết bạn bất công như thế nào không? 5 năm không liên lạc, không 1 lá thư…không 1 cái gì hết? Bạn muốn mình phải làm sao bạn mới vừa lòng? Bạn bảo bạn đau khổ, bạn khó xử nên mới không gặp lại mình? Thế còn cảm giác của mình thì sao? ” Tôi nghe tiếng nấc…khá rõ rồi nhỏ dần và cuối cùng là không gian lặng im giữa em và Tôi xen vào. Không còn nghe gì nữa, Tôi cố nhìn vào màn hình điện thoại. Cố lắm mới thấy rõ chữ vì lúc này mắt đang nhòa đi vì nước…Em dập máy rồi…Tôi đã làm em khóc ư? Có đáng không? Tôi quá ngộ nhận về thứ tình cảm đã rất xa rồi? Tôi…
Trở vào nhà. Ai cũng nhìn…Bố mẹ và chị đang ăn cơm. Bố không nói gì, chỉ lắc đầu. Mẹ thì bảo Tôi ngồi xuống uống bát nước canh rau cho tỉnh rượu. Chị thì đi pha nước chanh. Tôi cố ngồi, cố tỏ ra mình chẳng sao cả. Nghe đủ hết lời bố rồi mẹ và chị nói. Tai tôi ong hết cả…Được nửa tiếng thì xin đi nằm. Công nhận có rượu vào dễ ngủ thiệt. Mà người lúc này cũng đang mệt nhoài rồi, chẳng còn nghĩ đc hay cố được cái gì nữa. Tỉnh dậy cũng là lúc cả nhà đã đi ngủ cả rồi. Tự nhiên không hiểu sao nước mắt mình cứ trào ra…tỉnh cơn say là lúc nghĩ lại. Mọi thứ hiện trở lại rõ mồn một. Cái cảm giác tắc nghẹn cũng trở lại. Tôi đã khóc thật sự…Lần thứ 2 kể từ lần đầu khóc vì thất bại đầu đời. Khóc vì 1 người con gái mà mình đã coi là rất quan trọng. Vô cùng quan trọng. Lắm lúc người ấy là nghị lực để sống và vượt qua mọi thứ một mình mà không một ai chia sẻ…cứ thế như vậy, trống rỗng. Có lúc Tôi nấc lên thành tiếng. Buồn cười thật. Sao lại thế này?…
Sáng, lại trống rỗng. Trống rỗng nhưng đầu thì đau. Khát nước…Điều đầu tiên Tôi nghĩ đến là nhắn tin xin lỗi em. Em, không nói gì trách cứ Tôi. Em, bình thường như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Em nói, em vẫn coi Tôi là người rất đặc biệt với em. Đã từng là người rất đặc biệt. “ Chúng ta vẫn còn trẻ, chuyện tình cảm hãy để thời gian trả lời. Quan trọng bây giờ là Th và bạn hãy làm sao để chuẩn bị cho 1 tương lai phía sau tốt đẹp nhất ”…rồi “ Lúc trước. Coi như đã 1 lần lỡ lời hứa với Th…giờ thì Th cho bạn 1 cơ hội nữa. 5 năm nữa, hãy lấy 1 tấm bằng xuất sắc. Nếu như lúc đó bạn vẫn chưa có ai, trong trái tim bạn vẫn còn Th thì chúng ta sẽ tiến tiếp những gì đã dang dở. Được chứ? ” Tôi không còn sự lựa chọn nào khác…im lặng.
Mùng 7, tôi ra đi…Khá vắng, lạnh và buồn. Chờ chị đi khuất hẳn. Tôi mua 1 bao thuốc đầu tiên trong đời. Hài hước là 1 tháng sau mà vẫn không hết, cuối cùng đưa cho thằng bạn luôn cả bao. Xuống trường được 2 hôm…em gọi điện cho Tôi. Đầu tiên em tưởng Tôi vẫn ở nhà nên nhắn Tôi sang nhà em ăn cơm tiễn em vào Sài Gòn học tiếp. Em nói nhiều, đại loại là chúc Tôi học hành này nọ, giữ sức khỏe này nọ…nhưng không thể làm Tôi vui được. Những cái đó Tôi không cần, có lẽ nếu em nói ra, Tôi lại nghĩ tôi đang được em thương hại…Đó cũng là lần cuối cùng em gọi điện cho Tôi kể đến bây giờ…Tối hôm đó, biết sáng hôm sau em đi sớm, Tôi lại nhắn tin. Nói những điều vu vơ. Không thể nói điều