Mọi người trong quán đều quay lại nhìn chúng tôi…
Vi đã khóc, trên đôi mắt đẹp của em tự lúc nào đã xuất hiện từng dòng nước long lanh, em nhìn tôi như nhìn một kẻ khốn nạn, một kẻ dối trá.
- “Thì ra ngay từ đầu, tôi đã là trò tiêu khiển, chỉ để mua vui cho các người thôi…” – em nhìn lên trần rồi cười, cười trong cơn tuyệt vọng, cười một cách thê lương, cười như muốn nuốt trọn những giọt nước mắt đang lăn dài trên má em.
- “Anh đừng gặp tôi nữa…” – chỉ một câu nói thôi mà tôi cảm thấy con tim như ngừng đập, chỉ 1 câu thôi đã đủ chứng minh tình huống đang nghiêm trọng đến mức độ nào, cách xưng hô ko còn là thầy và trò nữa mà chuyển thành anh và tôi, chỉ một câu thôi mà tôi như bất động trong vài giây…
Vi đứng dậy và bước nhanh ra khỏi quán, sau khi thấy thần vài giây tôi chợt nhận ra, liền đứng dậy và đuổi theo…
- “Vi, nghe thầy nói hết đã, Vi…”
Nắm lấy cánh tay em, tôi níu em lại, em thì cố giẫy tay ra khỏi tôi…
- “Buông tay tôi ra, buông ra, tôi không muốn thấy mặt anh nữa…huhuhu” – em khóc oà lên, tiếng khóc vang dội khắp quán, càng gây sự chút ý của mọi người quanh đây.
Thấy thế, mắt tôi cũng đỏ lên, như muốn khóc theo em, tôi níu tay kéo em ôm vào trong lòng…
- “Lúc đầu thì có vụ đó, nhưng tình cảm thầy dành cho em là có thật, em ko cảm nhận được điều đó ư…”
Bị tôi ôm vào lòng, em vừa khóc vừa liên tiếp đánh vào ngực tôi chống cự…
- “Anh buông ra, đừng nói gì nữa hết, tôi ko muốn nghe nữa…huhuhu”
- “Thầy rất yêu em, Vi à, không dối trá, lợi dụng gì cả, đó là tình yêu thật lòng. Nếu em cần, thầy sẽ hét to lên rằng, anh yêu em…ANH YÊU EMMMM…” – tôi hét to, to đến mức làm cho Vi run rẩy, làm cho mọi người trong quán hoảng hồn.
Vi ngừng đánh tôi, mà hai tay tự lúc nào ôm chằm lấy tôi, khóc thút thít trong lòng tôi.
- “Trò phải tin thầy, thầy thật lòng yêu trò, thầy ko muốn chuyện đó ảnh hưởng đến quan hệ của chúng ta…nha Vi…” – tôi mê mang nói.
- “Em cũng rất đau, rất đau khi biết được chuyện đó, lúc đầu em còn ko tin, nhưng khi nghe anh nói, em cảm thấy như suy sụp hẳn, em cũng chỉ có anh, cũng chỉ có anh mà thôi…nếu như ngay cả anh cũng lừa dối em, thì em cũng chả thiết sống nữa…hức hức”
- “Anh xin hứa với em, với mọi người đang có mặt tại đây, lần này là lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng, anh sẽ ko bao giờ lừa dối em nữa.” – tôi nói to.
…
- “Này cậu bé, nói thì phải giữ lấy lời đấy…” – một giọng nói vang lên, một người thanh niên chạc 23, 24 tuổi nhìn tôi và nói.
- “Đúng đấy, có chúng tôi làm chứng, thôi, tha cho thằng nhóc đó đi em gái…” – một số khách uống nước trong quán cũng phụ hoạ theo.
- “Em gái à, tha thứ và cho cậu nhóc đây một cơ hội nhé…” – người thanh niên ấy lại gần tôi và Vi, nhìn Vi mỉm cười rồi nói thân thiện.
Vi chỉ im thin thít, mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ…
- “Kìa trò, mọi người đang nhìn chúng ta kìa, tha thứ cho thầy nha…” – tôi lên tiếng giúp em đỡ khó xử.
- “Nếu em còn phát hiện thầy lừa dối em một lần nữa…” – Vi nhìn tôi hờn dỗi nói.
- “Sẽ ko có lần hai…” – tôi đinh ninh với em, cũng như với mọi người xung quanh vậy.
Chap 36:
Đêm nay là Noel…
Đêm nay là một đêm rất quan trọng đối với tôi…
Đêm nay là một đêm sẽ quyết định tình cảm hoà quyện trong hạnh phúc hoặc trầm luân trong đau khổ…
Chuẩn bị thật kĩ càng, vẫn mặc một bộ lễ phục trang trọng và gọn gàng như cũ, tôi hít sâu một hơi rồi đến lễ hội…
Lễ hội năm nay có vẻ được đầu tư hơn năm trước, ko giống như năm ngoái chỉ là cây thông với một vài hạt tuyết giả lốm đốm vung vãi khắp nơi trong nhà thi đấu. Vừa bước vào cổng trường là tôi đã thấy một cây thông to tướng với vô số ánh đèn trang trí lấp lánh nằm ngay giữa sân trường, những con đường tuyết thẳng tắp và ngay ngắn, xuyên suốt từng ngóc ngách của nhà trường, đâu đó từng chú người tuyết với khuôn mặt ngây ngô được quàng khăn cổ trông thật dễ thương và ngộ nghĩnh, từng cửa hàng ven đường bán đồ ăn, đồ lưu niệm, đồ chơi mọc lên san sát nhau, một con sông đóng băng giả kết hợp với một cây cầu đá bắc ngang qua, loáng thoáng thấy từng chiếc ghế gỗ dài, cạnh bên là ngọn đèn đường với ánh sáng mập mờ phối với hàng bụi rậm ven đường càng làm tăng thêm vẻ huyền bí, mĩ lệ.
Đêm nay, trường tôi được trang hoàng như một thành phố thu nhỏ, mang đậm chất Tây Âu cổ điển.
Tôi bước đi trên phố phường, nhìn các bạn học sinh đang quây quần vui chơi bên nhau. Năm nay, số lượng học sinh tham gia phải nói là…rất đông. Chắc có lẽ vì thế mà ko chỉ riêng nhà thi đấu, khu vực sân trường còn được dùng để làm lễ hội noel.
Bước chân tôi như vô định, cứ đi mãi, đi mãi, chiêm ngưỡng vẻ đẹp ấm áp, lấp lánh xung quanh…
- “Gum, gum…”
Tiếng gọi làm tôi bừng tỉnh, chợt dừng bước, nghe giọng tôi đã biết đó là thằng Tuấn.
Thằng Tuấn đầu tóc lấm tấm vài giọt mồ hôi, nhưng trên khuôn mặt hiện lên vẻ thoả mãn và tươi vui, chắc có lẽ lễ hội đêm nay chứa ko ít tâm huyết của nó.
- “Mày thấy sao…”- nó hỏi tôi, rồi ngước mắt nhìn xung quanh.
- “Đẹp…” – tôi chỉ biết thốt ra 1 từ mà thôi.
- “Mày biết không, cái hoạt cảnh này, từng cảnh vật, cách bài trí xung quanh…đều là ý tưởng của tao hết đấy…” – nó nhìn tôi nói đầy vẻ khoe khoang.
- “Làm tốt lắm…tao tự hào về mày…” – tôi mỉm cười.
Thấy biểu hiện của tôi, nó cũng mỉm cười. Chợt nó đưa tay vỗ vai tôi rồi nói một cách thân thiết:
- “Tao chỉ giúp mày được đến đây thôi, còn lại thì phải tự mình mày làm…Lễ hội noel tối nay, là dành riêng cho mày và Vi đấy…”
- “Cám ơn mày…” – tôi ko ngờ nó lại nói như thế, những lời nói lúc ấy của nó làm tôi suýt bật khóc, là con trai thì rất ít rơi nước mắt, nhưng một khi đã khóc thì sẽ khóc vì một thứ gì đó đáng trân trọng và quý báu…
- “Ráng lên, tao và Khanh luôn ủng hộ mày…” – Tuấn nhìn tôi chân thành.
- “Cố lên nha mày…” – thêm một bàn tay vỗ lên vai bên kia của tôi, bất ngờ quay lại, thì ra là Khanh.
Nó đang nhìn tôi cười nhây, nhưng tôi càm nhận được nó ko hề có ý trêu đùa, mà là thật tâm.
- “Cảm ơn tụi mày nhiều lắm…” – mắt tôi hơi đỏ lên.
- “Á đệt, đừng có khóc nha đại ca, ghê quá đi…” – thằng Khanh thấy tôi thế thì hoảng cả lên, giựt người về phía sau như né tránh.
- “Thôi, bạn bè với nhau cả, đừng có làm quá lên như thế. À mà tao vẫn chưa thấy Vi đến nữa????” – Tuấn thay tôi chữa ngượng.
- “Tao cũng ko biết nữa???” – tôi cũng cùng câu hỏi.
- “Mày gửi áo đầm cho Vi chưa??” – Tuấn hỏi tôi.
- “Tao gửi rồi…” – tôi hơi lo lắng, lỡ như…Vi ko đến, lỡ như Vi còn giận tôi vì chuyện hôm trước…
- “Chắc là nó đến t