Sau khi băng bó xong thằng em mình về nhà. Biết là nó thắc mắc nhiều lắm nhưng có nàng nên nó ngại. Lần trước cũng là nó giúp mình mà còn chưa cảm ơn, đợi sau vụ này phải rủ nó đi nhậu mới được.
Đợi nó đi khuất mình quay sang định giải thích nhưng nàng nghe đưa tay ngăn không cho mình nói. Lúc này nàng đã tắm rửa và mặc cái áo thun quần đùi của mình. Nhìn nàng thật ngộ nghĩnh đáng yêu trong bộ quần áo rộng thùng thình nếu không kể đến đôi mắt đỏ hoe và cái mũi vẫn sụt sịt nãy giờ. Vết tích của cuộc chiến ban nãy vẫn còn, tay nàng đỏ lừ hình như bị từ lúc thằng nào đó kéo đi. Lúc đó hỗn loạn nên mình chẳng thể nào quan sát được tổng thể…chỉ hi vọng bọn nó chưa làm gì quá đáng với nàng. Lúc này cũng đã muộn vậy mà nàng còn mặc đồ của mình thì chắc nàng sẽ ngủ lại đây luôn. Mới nghĩ mà tờ rym mình đã ngọ nguậy đòi quyền tự do. Đùa vậy thôi chứ với cái cớ thể tàn tạ băng bó chi chít này thì dù muốn mình cũng đành lực bất tòng tâm…
- Anh mệt rồi ngủ đi… – Nàng nói, giọng vẫn đượm buồn
- Anh xin lỗi, anh và Tiny không có gì cả
- Em tin, giờ thì ngủ đi
Nàng hôn vào mắt mình chúc ngủ ngon rồi ôm mình ngủ ngon lành. Hôm nay nàng đã phải chịu đựng những điều thật khủng khiếp. Hà Nội không phải là địa bàn của mình và một thằng sinh viên tỉnh lẻ chỉ còn biết ngậm đắng nuốt cay nhẫn nhịn. Nhưng nếu hôm nay nàng có mệnh hệ gì thì chắc chắn mình sẽ liều mạng đến cùng. Chỉ tiếc một điều mình không thể giữ được lời hứa với nàng :”Không để HKT và Tiny xen vào chuyện 2 đứa mình”
Cả đêm người mình đau nhức chẳng thể nào ngủ được…Đến tầm 1h không biết là nàng ngủ mơ hay vẫn còn thức mà nàng ôm chặt mình, mũi sụt sịt như đang khóc nàng khẽ nói
- Đồ ngốc! Em yêu anh, vậy nên đừng có hành động liều lĩnh như vậy nữa – Giọng nàng vẫn run run và khẽ nấc lên từng hồi
Vậy đó, một lời tỏ tình không chính thức từ phía nàng và nếu mình lên tiếng sẽ làm hỏng không gian lãng mạn lúc này đây. Có lẽ nàng nghĩ mình đang ngủ và mình cũng không chắc có phải nàng ngủ mơ không nữa. Nghĩ lại thì hoàn cảnh của mình và nàng thật đặc biệt…Quen nhau theo cái cách mà chẳng ai ngờ đến rồi vượt qua bao nhiêu rào cản mà nhiều người nghĩ rằng chẳng thể nào đâu. Qua sự việc ngày hôm nay, mình dám khẳng định 1 điều rằng nàng yêu mình và không hề toan tính coi mình là phận con chó hay thằng osin.
Nếu coi mình là con chó thì nàng đã chẳng kẹp tiền vào trong hộp bánh trung thu. Nếu nàng coi mình là osin thì nàng cũng chẳng giới thiệu mình với bạn bè…Và nếu nàng không thích mình thì nàng đã chẳng đỡ đòn dùm mình làm gì cả…Còn nhiều, rất nhiều điều nữa khiến mình nuôi hi vọng về một tương lai tốt đẹp dành cho 2 đứa…
Một câu nói mà mình đã nói vào đêm hôm đó
- Hôm nay tuy long thể bất an nhưng mình rất vui
Vui vì mình đã biết được vị trí của mình trong tim nàng. Cái giá phaỉ trả là hoàn toàn xứng đáng, Nếu không có sự việc ngày hôm nay thì không biết đến bao giờ nàng mới chịu thổ lộ…Trong 1 ngày không xa mình sẽ cưa đổ nàng
***
7h sáng ngày 2/10, nàng đánh thức mình dậy bằng một nụ hôn ngọt ngào ấm áp…đùa đấy, sự thật là nụ hôn ngọt ngào đó được thay bằng cái véo mũi siêu kinh điển đến nghẹt thở. Cảm giác lúc này chân tay mình rời ra, đau nhức ê ẩm. Mà đêm qua thức type truyện nữa nên thành ra mình mới ngủ dc có 2, 3 tiếng.
- Dậy ăn sáng rồi chuẩn bị đi khám, anh…!
- Ăn sáng ờ ờ…à không! Cái gì cơ? Khám…bệnh viện? Anh ngủ tiếp đây – Nói rồi mình nhắm mắt giả ngáy khò khò…
- Thôi mà dậy đi…đến phòng khám tư nhân là được mà. Ngoan em cho kẹo – – Nàng nài nỉ. Buồn cười thật, người ốm là mình vậy mà mình chẳng quan tâm bệnh tật còn nàng cứ nhất quyết lôi mình đi khám bằng được
- Ứ ừ ứ ừ ứ chịu đâu – Mình đáp lại cái giọng nhõng nhẽo của nàng
- Em giận đấy!!! – Nàng trừng mắt nạt mình
- Khônggggg giận đâuuuuu
- Đi khám thì không giận
- Khônggggg khám đâuuuuu – Tự nhiên lúc này lại thích trêu nàng. Xem nàng tìm cách nào để thuyết phục mình đây
- Chụt! Rồi dậy đi – Nàng thơm vào má mình, chẳng biết đã đánh răng chưa nữa…
- Phòng khám tư nhân nhé! – Mình mặc cả trước, nhỡ tẹo nàng đưa đến bệnh viện thì toi
- Gật! Gật! – Như con lật đật hehe
Chuẩn bị xong xuôi nàng chạy xe đưa mình đi khám. Ngồi đằng mình sau cảm nhận rõ mùi dầu gội X-Men vương trên tóc nàng. Con gấu này hum qua xài trộm đồ của mình đây mà
Mấy bà bác sỹ coi mình như chuột bạch thí nghiệm hết lật bên này lại lật bên kia soi mói từng milimét…Bộ chưa thấy zai đẹp bao giờ hả??? Lại còn chụp X-Quang nữa mới kinh. Trước giờ mình tưởng cái X-Quang này chỉ có trong bệnh viện thôi vì hồi học cấp 3 thầy dạy lý bảo chụp hại người lắm…Ngồi chờ mấy tiếng mới có kết quả kiểm tra. Một chị tầm ~30t chuẩn đoán cho mình. Chị ấy nói khá nhiều nhưng minh chỉ nhớ đoạn xương bị rạn nhiều chỗ, khá nặng…bla…bla…Chị ấy khuyên mình nên nhập viện hoặc ở lại đây theo dõi vì tình trạng của mình khá nặng…Chính mình cùng không hiểu sao trên người mình đủ màu sắc xanh đỏ tím vàng mà mình vẫn có thể bước đi nổi dù điều đó cũng không dễ dàng gì. Túm cái váy lại là đưa tiền rồi chị ý cho một bọc thuốc uống dần. Chấm hết. Tiền lúc này ở đâu ra? Lại là nàng trả tiền híc híc…
Có 1 đoạn chị nói với tỷ lệ thương tật…đại loại là mình hoàn toàn có thể khởi kiện thằng HKT với tội danh cố ý gây thương tích. Ùm, mình cũng đã suy nghĩ nhưng quyết định cuối cùng của mình là KHÔNG. Làm to chuyện này kết quả thì chưa rõ nhưng 1 điều chắc chắn là bố mẹ mình sẽ biết. Khi đó mẹ mình lại túm đầu lôi về không cho học nữa thì khổ. Ngoài ra chuyện này còn có liên quan đến nàng mà mình không muốn nàng mất điểm trong mắt mẹ 1 chút xíu nào hết. Giả sử có may mắn thằng HKT bị nhốt vào trại thì sau một vài năm trong đó, đến khi ra ngoài có chắc nó không tìm mình trả thù? Lý do cuối cùng…Mình coi đó là cái giá phải trả cho những lỗi lầm trong quá khứ với Tiny…Mình không chắc Tiny có đứng sau vụ này không nhưng nếu có thì hi vọng cô ấy đã thỏa mãn và buông tha cho mình
Buổi trưa MC đưa mình về thì gặp Tiny đứng đợi trước cổng. Có lẽ Tiny đã đợi cả buổi sáng. Nếu thằng HKT có thể mò ra được địa chỉ của mình thì chẳng có lý nào Tiny lại không biết. Chỉ là…cô ấy đến đây với mục đích gì? Để ngắm thân thể tàn tạ băng bó chằng chịt của mình sao? Nếu vậy thì cô ấy thất bại rồi vì mình chủ ý mặc áo sơ mi d