Truyện Gái Đến Ở Cùng Nhà Full - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Old school Swatch Watches

Truyện Gái Đến Ở Cùng Nhà Full (xem 831)

Truyện Gái Đến Ở Cùng Nhà Full

p, đ!t mẹ mày! – Lão ấy chửi đổng.
Dằng mãi ông ấy không buông, chắc ông này sinh tuổi đỉa giờ đỉa cmnr, em đành dùng chân còn lại đạp vào mặt ông ấy. Bị ăn phát đạp của em, ông ấy ngã xuống đất ôm lấy mũi, nhân cơ hội em phóng sang bên kia bức tường rồi mở khỏa xe vọt luôn, hy vọng trời tối ông ấy không nhớ mặt.
Đạp xe như bay trên đường, em với Trân cười sảng khoái. Trân hào hứng nói:
- Vui quá, lần sau…
Đang nói, Trân bỗng ngừng lại. Đúng rồi, làm gì còn lần sau nữa hả em. Em đạp xe đến một số nơi mà chúng em đã từng tới. Cuối cùng em dừng xe ở bờ sông, nơi đã chứa đựng quá nhiều kỉ niệm của bọn em. Lần Trân giận em vì em đi chơi với Huyền rồi bỏ đi, em đã tìm thấy em nó ở chính bờ sông này, rồi buổi học cuối cùng của năm bọn em cũng ra đây. Hai chúng em nằm xuống bên nhau trên bãi cát bờ sông, ngửa mặt lên ngắm bầu trời đầy sao, cảnh tượng cứ như phim Hàn vậy.
- Em sẽ trở về chứ? – Em hỏi khẽ.
- Em không chắc chắn được, nhưng bất cứ khi nào có thể, nhất định em sẽ về. – Trân nói.
- Ừ. – Em mỉm cười.
Im lặng một lúc, em nói tiếp:
- À này, cảm ơn em nhé.
- Vì việc gì? – Trân ngạc nhiên hỏi.
- Vì những quãng thời gian đã qua, vì đã làm người yêu của anh. – Em mỉm cười mãn nguyện.
Trân không nói gì. Em luồn tay ra sau đầu em nó rồi kéo vào và ôm chặt lấy thân hình bé nhỏ ấy.
- Em thực sự không muốn đi đâu, em chỉ muốn ở bên cạnh anh thôi. – Trân nói trong tiếng nấc nghẹn ngào.
- Em nên đi. Ở đây, anh không bảo vệ em được. Không có gì đảm bảo chuyện hôm qua sẽ không lặp lại một lần nữa. Hơn nữa, em sẽ được ở bên gia đình, sẽ vui hơn ở bên anh mà. – Em cười nhạt.
- Không, em muốn ở với anh cơ, ở với anh vui hơn. – Trân vừa khóc vừa dụi đầu vào em, đến lúc này rồi mà vẫn còn nhõng nhẽo được. Ôm đầu Trân vào ngực mình, em thủ thỉ:
- Em đừng lo, cứ đi đi và chờ anh, nhất định, anh sẽ cưới em.
- Thật chứ. – Trân ngửa mặt lên, nước mắt nước mũi vẫn còn tèm lem.
- Thật chứ sao không. – Em cười tươi.
- Hi hi, nói rồi phải giữ lấy lời nha. – Trân cười tươi.
- Ừ, cần hôn phát cho tin không?
- Xí, không cần. – Trân lè lưỡi.
Nằm một lúc, em quay sang Trân:
- Này anh bảo này.
- Gì vậy? – Trân hỏi.
- Cho hôn cái đi. – Em làm mặt dê.
Rồi chẳng đợi em nó kịp đồng ý, em đặt lên môi em nó một nụ hôn, có thể sẽ là nụ hôn cuối cùng các bác ạ. Em nó cũng nồng nhiệt đáp lại. Đoạn này cũng có chút sờ soạng 18+ nên em xin không kể chi tiết kẻo mod lại ban vì tội lx hóa f145 thì bỏ mẹ. Đang say đắm, bỗng điện thoại em đổ chuông.
- Mày biết mấy giờ rồi không, về ngay cho tao. – Tiếng mẹ em the thé trong điện thoại.
- Dạ vầng về ngay đây ạ. – Em dài giọng rồi tắt máy.
- Về thôi. – Em ngồi dậy quay sang nói với Trân.
- Vâng. – Trân ngoan ngoãn đáp rồi ngồi lên yên sau xe đạp.
Đạp xe thong dong trên con đường lớn, nhìn dòng xe cộ qua lại, em tự hỏi liệu sau này chúng em có thể tìm được đường về bên nhau không, hay sẽ lại bị cuốn vào cuộc sống xô bồ vội vã kia?
Về tới nhà, tất nhiên là bị trận mắng xối xả của mẹ vì tội về muộn, sau đó em lủi thủi lên phòng. Trân đã sang phòng em nó ngủ với bố mẹ nên em cũng không làm gì được. Bật máy lên, tay chống cằm định lướt voz nhưng em cứ nhìn vô thức vào cái màn hình. Không thể tin được mọi chuyện lại xảy ra nhanh như vậy, không thể tin được là mai em đã đi rồi. Chán quá, em tắt máy rồi gọi cho thằng Giang.
- A nhô! Có gì không con dog. – Thằng Giang trả lời với cái giọng tếu táo thường ngày.
- Mai mày qua nhà tao sớm rồi ra sân bay tiễn Trân nhá. – Em thiểu não.
- Đậu, tiễn clgt? – Thằng Giang sửng sốt.
- Mai Trân sang nước ngoài với bố mẹ rồi. – Em nói buồn.
- Má mày, sao không nói tao sớm, mà sao tự nhiên đi vậy? – Thằng Giang hỏi.
- Thì phải đi thì đi chứ sao, hỏi nhiều quá. – Em bóp trán. Thực sự lúc này em đang rất đau đầu.
- Ừ được rồi, mai tao sẽ qua, mà tao rủ Trinh đi cùng nhé. – Thằng Giang nói.
- Ừ, mai 8h ở nhà tao, thế nhé. – Em nói rồi tắt máy.
Em gọi cho vài đứa hay chơi với Trân và em trong lớp, có cả thằng Long với Huyền, cả bé Huyền lớp 9 nữa. Tất cả mọi người em gọi đều có điểm chung là rất bất ngờ với quyết định của Trân nhưng mọi người đều hứa mai sẽ tới. Quăng điện thoại vào một góc, em tắt điện rồi trùm chăn ngủ sớm(quên mất không đánh răng). Trằn trọc mãi, rồi viện tới biện pháp đếm cừu kinh điển em vẫn không ngủ được. Thế là kê hai tay ra sau đầu, ngửa mặt lên trần nhà nhìn vào bóng đêm vô định. Bao dồn nén của em từ chiều đã chuyển thành những giọt nước mắt chảy dài trên má.
- Tại sao, tại sao chứ??? – Em rấm rức.
6h sáng, vẫn với hai bàn tay kê dưới đầu, em vẫn nhìn vô định vào cái trần nhà. Đêm hôm qua em đã thức trắng. Uể oải ngồi dậy rồi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Xong xuôi, em thay bộ quấn áo đẹp nhất mà em có. Ngày cuối cùng rồi, phải trông dễ coi chút chứ. Em nhìn vào mình trong gương mà nhếch mép cười nhạt:
- Ngày cuối rồi…
Bước xuống nhà, cả nhà đã tập trung đầy đủ dưới phòng bếp ăn sáng. Uể oải ngồi xuống ăn tạm bát mì rồi em ra bậc cửa ngồi hóng ra ngoài, buồn như chó cắn các bác ạ. 8h, bọn chúng nó tập trung đầy đủ ở nhà em rồi cả bọn đi xe máy lên sân bay, bố mẹ em với bố mẹ Trân thì đi ô tô. Đến sân bay, ngồi chờ, bọn con gái đi theo tiễn khóc lóc sướt mướt vãi, còn con trai bọn em thằng nào thằng nấy im im nhưng buồn thối ruột. Rồi đến lúc lên máy bay, Trân kéo chiếc va li đi theo bố mẹ. Em cố nhìn theo hình bóng ấy, cố ghi nhớ hình ảnh của em một lần cuối. Qua cánh cổng ấy là chúng em chẳng bao giờ có thể gặp lại nhau nữa rồi, có gặp lại thì cũng chỉ là xác xuất nhỏ nhoi. Nhưng Trân bỗng dừng lại, rồi bỏ chiếc vali ở đó quay người lại chạy về phía em rồi ôm chầm lấy em khóc nức nở. Qúa bất ngờ, bị đứng hình 3s rồi em cũng ôm lại. Đến nước này thì chẳng còn gì phải giấu diếm nữa. Vỗ về em trong vòng tay, em dỗ:
- Đừng khóc, đừng khóc mà.
- Huhu… – Trân vẫn khóc.
Hai đứa cứ ôm nhau như vậy, mặc kệ mọi người xung quanh có xì xào bàn tán gì. Nhưng rồi cũng đã tới giờ lên máy bay, bố mẹ Trân đến dỗ dành em:
- Thôi nín đi, đến giờ bay rồi con.
- Không, con không muốn đi đâu. – Trân vùng vằng.
- Đi đi em, anh nói rồi nhất định anh sẽ tìm em mà. – Em cười mà lòng đầy cay đắng.
- Anh hứa nhé. – Trân vừa nói vừa nấc.
- Ừ, anh hứa. – Em nở nụ cười dịu dàng.
Trân chẳng nói gì. Em nó nở một nụ cười hạnh phúc, đầy mãn nguyện với em rồi quay lưng bước đi.


***


Vậy đấy, câu chuyện của em đến đây là kết thúc rồi. Hiện giờ thì em vẫn sống bình thường mà không có Trân. Còn về Trân thì từ khi em nó đi em vẫn chưa liên lạc được bởi vì Trân đã đổi số, còn nick face thì em cũng không có. Thằng anh họ thì em nghe nói đã bị kiện nhưng không biết có đi tù hay không.


******* Hết *******





ThichDocTruyen.Yn.Lt












«‹8910







Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Phát hiện chồng ngoại tình, tôi và em trai chồng thực hiện kế hoạch khiến cả chồng và nhân tình hoảng hốt

Giả Làm Người Tình Xã Hội Đen

Truyện Nhật ký lấy chồng

Vợ đang gầy 40 kg bỗng dưng tăng thêm 10 kg chỉ sau 1 tháng và lý do khiến chồng ngã ngửa

Giả vờ thôi mà sao lại thành thật