Truyện Em Nợ Anh - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
80s toys - Atari. I still have

Truyện Em Nợ Anh (xem 2433)

Truyện Em Nợ Anh

o Quang mất hết nhẫn nhịn, anh sợ một lần nữa Thiên sẽ giành lấy Di từ tay anh.
-Võ quản gia ông mời Lâm tiểu thư về biệt thư ngọai thành cho tôi. – Quang bật điện thoại rồi nói chuyện.
-Vâng.

————–2 giờ sau, biệt thự Trần gia, ngoại thành————
-Anh sao lại gọi em đến đây gấp như vậy? – Di bước vào nhà, khuôn mặt luôn có một nụ cười. Ely thì đứng ngoài nói là có chuyện bận phải về ngay nên giao nó cho Quang.
Quang dìu nó ngồi xuống sofa.
-Ngốc à, hôm nay sinh nhật em đó, quên rồi hả? – Quang cốc đầu nó.
-Sinh nhật em, ủa đến rồi hả?
-Trời có ai đãng trí như em hôm nay sinh nhật mình mà không biết.
-Hơ thì có em. Hì hì có anh nhớ cho em là được rồi. – Nó vừa nói vừa nũng nịu rút vào lòng N.Quang. Nó đã quen rồi quen rút vào lòng anh như thế. 5 năm qua anh là chỗ dựa vững chắc cho nó. Anh yêu thương nó, ân cần chăm sóc nó. Nhớ 5 năm trước anh đi tìm nó, lúc đó nó chưa bị mù….
————-5 năm trước. Anh quốc———–
Cơn mưa lớn trút xuống một cách bất ngờ. Thái Di đang đi trên đường liền được tắm mưa bất ngờ, nó nhìn trời lắc đầu cười cười. 2 tuần rồi nó xa cậu hai tuần rồi, cớ sao vẫn chưa quên được hình bóng đó. Nó từ từ khác hẳn mọi người đang chạy tìm chỗ trú. Nó đến một quán café nhỏ, ấm cúng. Vừa định bước vào thì bỗng….
-Thái Di.
Nó xoay người lại tìm người vừa gọi tên nó. Nó nhìn đông nhìn tây với lại lúc này thị lực hơi yếu nên không nhìn rõ thêm trời mưa nên một lúc sau nó mới thấy. Một chàng trai cao ráo, tuấn mỹ, mái tóc đen ướt át. Anh đang nhìn về phía nó. Nó giật mình: “Trời ạ, là N.Quang”.
Anh chạy đến bên nó anh vui mừng nới với nó:
-Thái Di, Thái Di em có biết anh đã tìm em, tìm em rất lâu, em nói đi Anh quốc nhưng em không ở nơi cũ, anh chờ em, chờ em rất lâu ở nơi xưa. Cuối cùng anh đã tìm được em, tìm được em rồi.
Nó bàng hoàng, thật sự nó muốn rời xa cả anh chứ không riêng gì các bạn và Hoài Thiên. Nó từ lâu đã biết anh mến nó mà,cả anh nó cũng muốn nhìn thấy anh đau buồn. Nó chạy đi…vùng khỏi anh…
Anh chạy theo nó, luôn miệng gọi:
-Thái Di…Thái Di…
Nó chạy mãi, chạy mãi không để ý rằng có một chết xe đang lao đến…khi định thần lại thì nó đang ngồi bệt dưới đất, bên cạnh nó còn có một chàng trai máu chảy rất nhiều. Nó hoảng hốt ôm lấy người con trai đó :
-Nhật Quang, Nhật Quang anh sao rồi? Máu, làm ơn, làm ơn gọi xe cứu thương. – Nó gào lên bằng tiếng Anh, lí trí cho nó biết nó đang ở Anh quốc chứ không phải quê hương nó. Rút cuộc lí trí của nó vẫn hơn tình cảm.
Mấy ngày sau nó luôn túc trực bên anh. Hai bác Trần không la mắng nó ngược lại còn an ủi nó, thật ra hai người họ rất quí nó, lúc trước họ có gặp qua nó vài lần.
-Thái…D….i…Di… – Anh yếu ớt gọi tên nó.
-Quang anh tỉnh rồi sao. Quang anh tỉnh rồi. – Nó vui mừng reo lên.
-Em…e…m không…sa…sao chứ?
-Em không sao em không sao, anh bị thương rồi nghĩ ngơi đi em luôn ở bên anh.
-E..m…không…x…a..anh..nữa?
-Đúng đúng em không xa anh nữa, ở bên cạnh anh, luôn ở bên cạnh anh.
Anh nhắm mắt lại, trên môi luôn có một nụ cười. Anh thiếp đi rồi nó mới yên tâm. Sau khi anh xuất viện thì đôi mắt nó trở nên không thấy gì nữa….
————-Hiện tại—————-
-Tuần sau chúng ta kết hôn rồi. – Nó thủ thỉ.
-Uhm, cũng tại em bỏ qua luôn việc đính hôn, thật sự muốn lấy anh đến thế à? – Nhật Quang vuốt vuốt tóc nó.
-Vì em không chịu được…
-???
-Em muốn cho anh thấy em rất yêu anh, em muốn cho Hoài Thiên thấy cậu ấy nên từ bỏ em từ lâu.
Đôi mày anh chau lại khi nhắc đến Hoài Thiên. Nhưng ngay lập tức nó giãn ra khi Di nhìn anh mỉm cười.
-Ha, vợ tương lai được nhiều người ngưỡng mộ làm anh ganh tị nha.
-Hơ hơ, em là Di mà anh phải giữ cho chắc í. Hơn nữa chồng tương lai của em cũng đâu ít cô theo đúng không?
-Không nha không có nha. Chỉ mỗi em anh đã mệt rồi, thêm mấy cô nữa chắc anh chết luôn.
-Hủh? Không phải một mà là mấy cô lận à? Em xem thường anh quá?
Anh giật thót mình khi thấy nó có khuôn mặt hình sự hơi bình thản như vật. Anh lập tức ôm nó, ôm thật chặt.
-Trần thiếu phu nhân, xin cho phu nhân viết. Phu quân của phu nhân không dám lăng nhăng.
-Anh nói cái gì thế, em có bảo là anh lăng nhăng đâu, anh phản ứng thái quá. Phì….
Nó nghe anh nói vậy dù lòng rất muốn cười nhưng gắng nhịn, đôi vai nó run lên. N.Quang lạnh lùng năm nào đỏ mặt rất may là nó không nhìn thấy, anh lắc lắc đầu rồi thở dài:
-Được rồi, cười thì cười đi anh nhịn.
Nó nghe được lời nó đó liền cười lớn lên, khuôn mặt ửng hồng lên vì cười. Anh thiếu điều chỉ muốn tìm cái lỗ để chui xuống. Cái cảm giác sợ hãi Hoài Thiên sẽ cướp nó bỗng tan biến tất cả.
Còn ở một nơi nào đó, chàng trai với mái tóc café sữa tay xoay xoay ly rượu vang đỏ:
-1 tuần nữa em sẽ về bên anh

Tại biệt thự nhà họ Lâm…ngôi biệt thự cổ kính vẫn như ngày nào.
Nó đang ngồi ở trong phòng, từ chối tất cả chuyên viên trang điểm. Lôi kéo, dụ dỗ Thúy An, Hoàng Oanh và cả Ngọc Anh đến giúp mình, thật sự thì nó thích những người bạn hơn, ghét ai chạm đến mình.
Hoàng Oanh, Ngọc Anh bận tối mắt tối mũi. N.Anh đã kết hôn rồi nên hiểu rõ phải trang điểm thế nào cho đẹp, rồi còn có việc thay mẹ nó giáo huấn đạo làm vợ nữa. Ha ha. Thúy An thì trầm mặc không nói gì.
Khi nó trang điểm xong Thúy An lôi nó ra ban công nói chuyện:
-Nói cho mình biết cậu thật sự muốn thành hôn cùng N.Quang?
-Uhm, mình thành hôn với anh ấy.
-Cậu quên…Hoài Thiên?
-Uhm, cậu ấy là bạn mình.
-Cậu…cậu…
-Thúy An à, đừng cố chấp vậy Thái Di có đối tượng mà bạn ấy muốn kết hôn mà. Đừng ngăn cản bạn ấy. – H.Oanh từ đâu đi đến tươi cười.
-Cậu ấy…cậu tôi đã tin cậu sẽ làm Thiên hạnh phúc nên tôi mới…mới…. – Thúy An không nói nên lời – Lúc cậu ấy ở bệnh viện tôi đã nói với cậu là phải yêu thương cậu ấy.
-Cậu ấy đang rất vui vẻ chúc mừng mình. – Thái Di trầm mặc.
-Ha ha, chúc mừng cậu, ừ chúc mừng cậu, cả tuần nay cậu ấy sống không bằng chết, chúc mừng cậu cậu nghĩ Thiên thật sự vui vẻ chúc mừng cậu – người cậu ấy yêu kết hôn với người con trai khác?
-Tôi….
-Đến giờ rôi, đi thôi các cậu. – Từ xa giọng thánh thót của N.Anh vang lên. Nó như vớ được vàng vội vã chạy đến.
Trên con đường đi đến lễ đường T.An không nói lời nào. H.Oanh thỉ mỉm cười chúc phúc, N.Anh thì phần khích hơn bảo là sau này Thái Di có con thì lập hôn ước với cô…. Thái Di thì mỉm cười vui vẻ.
À, có một sự bất thường là….hôm nay sau không thấy Ely đâu….?

———Lễ đường———–
Chiếc xe dừng lại ở một nhà thờ rất đẹp. Tuy không nhìn thấy nhưng qua lời N.Anh súyt soa thì cũng đủ biết rồi. Còn Ely thì đang tay nắm tay với Cao Văn ở một góc. Hèn gì không đến phụ giúp.
Lát sau có một bàn tay dịu dàng đỡ nó ra. Mọi người không khỏi trầm trồ. Chú rể nhưng thiên sứ, một bộ vest trắng rất đẹp, có cài một đóa hoa hồng đỏ chứng minh một tình yêu mãnh liệt đậm đà. Dáng người cao ráo, tuấn mỹ. Mái tóc ngắn màu đen phù hợp với ngũ quan hài hòa. Anh đang bế một công chúa, công chúa đó mặc bộ váy của cô dâu, khuôn mặt mỹ lệ, mái tóc đen óng thả ra có tết bím vài phần, trên mái tóc có cài một ít hoa hồng bạch tượng trương cho tình yêu trong sáng cao thượng. Chiếc váy tinh xảo rất đẹp, nền váy trắng có lớp voan phủ ngoài rất đẹp, rất giản dị…(thôi thôi cho mình xin cái vụ tả này, tiếp tục cả nữa cá

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Vợ vượt giới hạn với rất nhiều người có quyền, chức

Tình Yêu Tội Lỗi

Truyện Khi Thiên Thần Mất Đi Đôi Cánh Full

Đọc Truyện Đồ Tồi! Tôi Yêu Anh Full

Tôi để cậu ấy bên em