Truyện Em Nợ Anh - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Polly po-cket

Truyện Em Nợ Anh (xem 2439)

Truyện Em Nợ Anh

hông quen biết ai trong căn phòng này.
Căn phòng rộng chỉ có sự tĩnh lặng, con người như thể cũng hóa thành vô hình…
-Tôi muốn hỏi em một chuyện Thái Di? – Giọng nói trầm trầm như lạnh lùng, vô tình. Thiên để tách trà xuống và lên tiếng.
-Tôi muốn biết anh có phải là Thiên không? Anh nói đi tôi sẽ trả lời câu hỏi của anh. – Di điềm nhiên đáp lại.
-Nếu tôi nói tôi là Hoài Thiên liệu em có trả lời thật lòng không?
-Có. Nếu cô ấy không thật lòng tôi sẽ nói cho cậu biết. – Nhật Quang bước đến kéo ghế và ngồi cạnh Di, trả lời câu hỏi của Thiên.
Thiên mỉm cười, nụ cười chua chát đắng cay biết bao nhiêu. 5 năm thôi mà giờ đây Nhật Quang đã tiếp cận được Di như thế, đã ở cạnh Di, ngồi cạnh Di mà đáng lẽ cái chỗ đó là của cậu.
-Em bị mù đúng không? – Giọng của Thiên trầm trầm như ấm ấm, không lạnh lùng nữa.
Nhưng câu hỏi này làm nó một phen chết lặng. Trong công ty nó nhân viên có thể biết nó mù, nhưng đối với các đối thủ thì đừng hòng biết. Thế sao Thiên lại biết???
Thế rồi nó nhớ lại hôm họp có vẻ như Ely đã cố tình nói: “Dương tổng là một giám đốc nam trẻ…”. Vậy là…Ely đã biết tất cả… và cố ý gợi ý cho Thiên biết cô đang mù.
-Đúng, tôi bị mù. – Giọng Di bình thản như thể chuyện cô bị mù là chuyện đã được định trước.
-5 năm trước em rời xa tôi vì cái lí do này? – Thiên như mất bình tĩnh sau câu nói của Di, anh đập bàn đứng dậy, đôi mắt anh thoáng dịu dàng, thoáng đau khổ và thoáng oán hận.
Nhật Quang định đứng dậy trả lời câu hỏi của anh liền bị Di nắm tay kéo lại như có ý hãy ngồi yên. Trước vẻ mặt của Thiên, Di điềm nhiên vì cô không nhìn thấy gì cả mà, mặt khác từ trước đến giờ nó chưa hề sợ ai. Trong đôi mắt vô hồn như nhiều năm trước, khi mà một công chúa dang đôi cánh của thiên sứ bảo bọc chàng hoàng tử đang hôn mê vì cô lẳng lặng yên bình như nước hồ thu không gợn sóng.
-Anh đã hỏi tôi đúng một chuyện rồi anh cũng nên trả lời câu hỏi của tôi. Nếu anh trả lời tôi sẽ đáp lại câu hỏi thứ hai của anh.

-Đúng tôi là Dương Hoài Thiên, người mà năm năm trước em đã bỏ rơi.
Bỗng nó bật cười, bật cười thành tiếng làm cho Nhật Quang và cả Hoài Thiên giật mình. Giọng cười như thể oán trách, như thể khinh khi, như thể vui vẻ. Nó dừng cười, nó đứng dậy cầm lấy tay của Nhật Quang…
-không, tôi không rời xa anh bởi cái lí do ngu ngốc này. Tôi bị mù nhưng nếu yêu anh, bên cạnh anh anh cũng có thể giúp đỡ tôi. Tôi rời xa anh về Anh Quốc vì Nhật Quang bởi vì tôi yêu anh ấy hơn anh, tôi yêu anh ấy hơn anh rất nhiều và cũng là vì tôi sắp trở thành vợ anh ấy, Trần thị. Thiếu phu nhân nhà họ Trần có sức hút hơn là một phu nhân nhà họ Dương nhiều. Đúng rồi, chúng tôi sắp đính hôn tôi sẽ gửi giấy mời anh. – Giọng nói điềm nhiên hết mức làm cho Hoài Thiên chết lặng. Anh quay đầu bước đi. Cùng một cô gái mà đã làm cho trái tim anh chết đến tận hai lần, cô gái đó không còn là công chúa nữa rồi, cô ấy đã biến thành ác quỉ rồi.
Khi một sự thật đã làm họ mãi xa

Nàng công chúa đã tình nguyện trở thành ác quỉ

Giết chết chàng hoàng tử…


-Tạm biệt Lâm tổng. – Hoài Thiên buông lại một câu cuối cùng sau khi cánh cửa đóng lại.
Thái Di khuỵu xuống, trái tim nó cũng tan nát chứ. Nước mắt nó lại rơi. Nhật Quang ôm chặt lấy nó anh ôm nó vào lòng. Cô gái của anh, cô gái anh hằng yêu thương đang rất đau. Anh không chịu được, anh muốn đánh cho tên làm người anh yêu khóc nhưng anh biết rằng, giờ đây nó cần anh hơn. Anh ôm nó để nó khóc trong lòng anh, để nó vơi đi niềm đau. Trái tim anh thắt lại. Anh đã nói rất đúng “Ai yêu cô ấy cũng phải đau khổ”. Bây giờ cả anh cả Hoài Thiên đều có một trái tim vỡ vụn…
————-1 tuần sau—————-
-Lâm tổng đây là bản kế hoạch của chúng tôi. – Cô thư kí bên công ty S.T dịu dàng đưa bản kế hoạch trước mắt nó.
Ely đỡ lấy nói:
-Cảm ơn.
Còn nó thì nở một nụ cười xả giao nhưng lại đẹp mê li. Cô thư kí kia vội vàng cúi đầu ra ngoài, khuôn mặt có chút ửng đỏ. Đúng là đâu cần phải đẹp đến mức con gái, phụ nữ cũng phải ngượng ngùng thế chứ?
-Tiểu thư người có cần đọc qua bản kế hoạch này chứ? – Ely nghi hoặc hỏi.
-Cô nghĩ ta có đọc không.
-Không ạ. – Ely dứt khoát vì từ trước đến nay hầu như nó đã đoán trước kế hoạch của công ty đối tác, hơn nữa vô cùng chuẩn xác.
-Lần này tôi sẽ đọc, vì đây là S.T. – Nó khuôn mặt nghiêm chỉnh.
-Vâng.
……………
-Tiểu thư như thế nào ạ? – Ely gấp bản kế hoạch lại hỏi.
-Như vậy cũng tốt nhưng hãy bảo họ đây là nội dung liên quan đến ngành giải trí mà chúng ta đang khai thác. Hơn nữa sản phẩm lần này không nên mời những siêu sao mời những người chưa có tên tuổi nhưng nhất định phải có tài. Hình tượng siêu sao nữ có lẽ đã quá nhàm rồi, hiểu không? – Đặt tách trà xuống, nó nói. Nó là vậy luôn quyết định táo bạo, xuất sắc và quyết đoán.
-Nhưng như thế chúng ta cũng phải đào tạo người mới đó rồi ạ.
-Hoàng Oanh trực thuộc công ty quản lí Williams. Nhờ cô ấy giúp đỡ. – Nó điềm nhiên nói
Ely hoàn toàn bất ngờ, trong cuộc họp mặt lần trước nó hoàn toàn không đả động đến chuyện H.Oanh ở công ty nào mà, sao nó lại biết?
-Đừng nghi hoặc như vậy là Trần Quản gia nói với tôi. – Nó dù không thấy vẻ mặt của Ely nhưng từ nhỏ đã là bạn của nhau chẳng lẽ không hiểu Ely.
-Vâng tiểu thư, tôi sẽ thi hành ngay. – Ely cũng bước ra khỏi căn phòng ấy.
Trong căn phòng tổng giám đốc này đã 3 lần nó ở một mình. Nó cho phép mình nằm dài lên bàn, quay trở về cái cảm giác lúc xa xưa. Dù không thấy gì, dù xung quanh là màn đêm u tối, không được nhìn thấy anh, thấy Cao Văn, thấy Ely, thấy ông, thấy bạn bè và…thấy cậu. Đến giờ, tận bây giờ nó cũng không hiểu vì sao mình bị viêm giác mạt, càng không hiểu vì sao mình lại bị mù lòa như thế này. Và một điều không hiểu nữa là vì sao khi xưa nó lại rời xa cậu…bỏ đi tình yêu mà đến tận bây giờ vẫn còn lưu luyến. Nó bây giờ có gọi là quá tham lam không? Vì nó muốn một lần nữa được ở cạnh anh.
Sau giờ làm việc nó cùng Ely lên chiếc Limousine để về biệt thự. Nó hạ cửa kính xuống nó muốn được hít thở không khí. Bỗng nhiên nó muốn đi bộ. Nó cho dừng xe và cho phép Ely đi phía sau để bảo vệ.
Nó thong thả dạo bước trên con đường, chỉ tưởng tượng mọi thứ qua khứu giác, thính giác, xúc giác. Đi một hồi lâu Ely lên tiếng.
-Tiểu thư có nên….
-Được rồi, về nhà.
Nó dừng bước, dựa theo tiếng bước chân của Ely mà đi.
Bỗng nó nghe được tiếng piano, tiếng nhạc này thật sự rất quen, rất rất quen đó. Nó lật tung từng ngóc ngách trong bộ não để nhớ lại tên bản nhạc. Bất giác nó đi theo tiếng nhạc, mặc cho số phận đẩy đưa bởi vì đây, đây là bài hát mà lúc trước nó và Thiên từng hợp tấu. Nhưng sau lần này … giai điệu đó lại buồn như vậy?
Hên là con đường này vắng người nên nó đi không sợ bị tai nạn, Ely cũng vạn phần yên tâm. Đang đi theo tiếng nhạc du dương trầm bổng thì bỗng nhiên bài nhạc đó dừng lại. Nó lấy tay lần mò mọi thứ, chỉ là một khoảng không, nhưng cuối cùng nó cũng tìm được một chỗ vịn, nó vừa đặt tay xuống một tiếng “ting” vang lên. Biết mình đã chạm đến nốt nhạc của cây đàn nó lên tiếng:
-Xin lỗi, không cố ý làm phiền ngài nhưng bài nhạc này quen quá có thể chơi lại cho tôi nghe một lần được không?

Chủ nhân của cây đàn không nói gì, lại tiếp t

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Đỉnh cấp lưu manh – Phần 5

Chị nông hạnh phúc

Nửa đêm, ô sin cố tình mở cửa rồi rên thật to để trêu tức chị vợ liệt giường, ai ngờ 5′ sau phải nhận cái kết

Đọc Truyện Nhật Ký Chia Tay Online

Interpol Phần 1 – Biệt Thự Đen