ngủ không dám phá.
Đột nhiên nó nhớ đến chuyện hôm qua, như một luồng điện xuyên qua đại não nó. “Tôi sẽ chờ Di….” – nó đỏ cả mặt, nó lại nhìn cậu. Dường như lúc này trong mắt nó chỉ có cậu, nắng và gió. Nó cũng để đầu mình nằm nghiêng trên bàn và cứ nhìn cậu. Sau đó nó nhắm mắt lại như muốn cùng cậu lạc vào cõi mơ.
Đến khi………….
“Reng….reng…reng….”
Nó và cậu tỉnh dậy lấy tay xoa xoa mắt. Cả hai nhìn nhau hoảng hồn “Oái…” cả hai đứng phắt dậy, tức thì quay lại nhìn xung quanh, cả lớp nhìn hai đứa nó như sinh vật ngoài hành tinh. Bỗng….
-Hai người này ghê thật tranh thủ ghê hén….-Một nam sinh hét lên.
Cả lớp vỗ tay rần rần làm nó và cậu đỏ mặt.
Cậu và nó lủi thủi ra ngoài bỗng nhiên bị một luồn sát khí làm cả hai lạnh sống lưng, người phát ra luồn sát khí ấy không ai khác là Ngọc Anh…
-Hai cậu, chuông đã reo rồi, hai cậu muốn đi đâu ^^? – Nó và Thiên quay lại, Ngọc Anh cười cười nhưng như muốn ăn tươi nuốt sống nó và cậu.
Nó tỉnh bơ, lạnh lùng bước về chỗ cũ.
Cậu hoảng hốt lon ton lại chỗ ngồi của mình.
Ở cuối lớp có hai người, một nam một nữ. Cả hai im lặng dõi xem từ lúc bắt đầu. Không ai khác là Quangvà An.
Cô bạn An ít nói, không cười không cảm xúc, bằng khuôn mặt vô cảm và ánh mắt lạnh lùng, cô bạn nhìn lên trần sau khi xem xong vở diễn.
Quangcười nhạt, anh không biết nên làm gì vào lúc này, anh im lặng để thời gian mãi trôi. Nhưng anh thầm nhủ rằng… “Cậu nhóc đó, rồi sẽ đau khổ”
“Đã có một thời gian là khoảng lặng
Đã có một quá khứ không thể phai nhòa
Tôi yêu em em nào hay biết
Tôi yêu em nhưng tôi biết em sẽ mãi xa…”
——–lời kể của An——
“Tình yêu đồng hành với thời gian
Qua một lần khó có cơ hội thứ hai
Đã vì sợ mà bỏ cơ hội duy nhất
Đã thế thì luyến tiếc chỉ thêm đau ”
Tôi chạy từ con phố này đến con phố khác. Không còn biết thời gian và không gian. Tôi chạy mãi không có điểm dừng. Cắm đầu chạy để đừng rơi nước mắt.
Tôi nhìn thấy Thiên và Di ôm nhau, hai người có vẻ hạnh phúc. Sao thế này, sao tim tôi đau quá.
Tôi tìm cho mình một đồi cỏ. Tồi ngồi xuống, nước mắt tôi rơi. Mặn! Sao nước mắt mặn quá dậy? Chẳng lẽ tạo hóa cho con người nước mắt để phải nếm đủ Đắng – cay – mặn hay sao?
( Bạn đang đọc truyện hay duy nhất chỉ có tại trang: TruyenVip.Pro chúc các bạn đọc truyện vui vẻ )
“Quên đi An à, mày hãy quên đi cái nỗi đau này, mày hãy quên đi tình cảm cho Thiên bởi mày là kẻ nhút nhát. Mãy đã có cơ hội nói chuyện với Thiên, mày đã có cơ hội trở thành bạn gái của Thiên nhưng mày không nắm bắt. Mãy đã có cơ hội nói rõ với Thiên là mày thích, mày yêu Thiên biết nhường nào nhưng mày đã vì nỗi sợ mà không bày tỏ. Mày đáng chết lắm An à!!!!!!”- Tôi hét lên giữa màn đêm bao phủ.
Tôi mất bình tĩnh, tôi nhìn lại mình, một con người ít nói, một con người luôn có cái nhìn và khuôn mặt vô cảm lại khóc…nực cười thật cứ như một băng nữ đang bị tan chảy.
Tôi đáng lẽ không nên gặp Thiên vào lúc đó, để khỏi phải đau, khỏi phải nhớ, khỏi phải yêu.
Xin cậu Thiên à, hãy ra khỏi tim tôi, hãy xóa nhòa kí ức của cậu trong tôi…..
Tôi khóc, khóc mãi. Trời không mưa, quang đãng đến lạ. Nhưng có lẽ người cũng quá đau buồn vì cô con gái bé bỏng, ít nói và hiền lành của mình đang chịu một nỗi đau quá lớn……..
———-lời kể của Di———
——tối hôm đó nhà họ Lâm———–
-Tiểu thư đã về – Ely chạy ra mở cửa sao khi thấy bóng tôi ở đằng xa, đỡ tôi là Thiên vì tôi đang đi cà nhắc.
Ely hốt hoảng chạy ra xem, nhỏ hỏi dồn. “Tiểu thư bị gì thế? Tiểu thư có sao không? Tiểu thư đến bệnh viện nhé?……”
-Im lặng!!!!!!!!!
Bạn nghĩ tiếng hét đó của ai. Của tôi? – Bạn đoán sai rồi mà là của cái người đang đỡ tôi. Lần đầu tiên tôi thấy Thiên cáu như thế. Ely giật mình nhìn Thiên oán trách.
-Cậu làm gì hét lên thế, tôi chỉ hỏi tiểu thư không hỏi cậu! – Ely mắng xối xả.
-Cậu mắc cười thật thấy cậu ấy thế này còn không mau dìu vào nhà, đứng đó hỏi dồn, thấy mệt hông? – Thiên bướng
-Phải hỏi cho rõ ràng nếu bị nặg quá lấy xe đưa tiểu thư vào bệnh viện luôn, tiện không hử? – Ely đáp trả
-Lỡ không cần đưa vào bệnh viện thì sao, thế chẳng phải là mất thời gian à? – Thiên nói
Thế là cả hai cứ cãi nhau, bỏ tôi đứng bơ vơ. Tôi lạnh lùng, đưa ánh mắt theo tôi lúc này là sắc lẻm nhìn hai ngừoi họ:
-Im lặng!
Lập tức có công hiệu, cả hai không nói gì nữa.
-vào nhà – tôi lạnh tanh.
Không một lời phàn nàn, hỏi dồn từ phía Trần quản gia. Ông ấy chỉ cần nhìn sắc mặt hình sự của tôi thì hiểu rồi.
Tôi ngồi xuống ghế thì….
-Người đâu mang đến hộp thuốc y tế, gọi bác sĩ Lê ngay, ông ấy đang ở phòng thí nghiệm. Mang lên cho tôi hai li nước – Trần quản gia ra lệnh, lập tức các lệnh được thi hành.
Sau khi băng bó xong, bác sĩ Lê nói nhỏ với Trần quản gia cái gì đó rồi ra ngoài.
Trong căn phòng khách rộng chỉ còn tôi, Thiên và Ely.
Bất chợt…..
-Tiểu thư, có thể cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra? Còn cái tên đáng ghét này là sao?
Tôi lắc đầu, nhìn Thiên rồi nhìn Ely. Một cách chậm chạp tôi nói:
-Lúc chiều, khi đang trên đường về, mình bị ám sát, rất may có Thiên giúp né qua một bên nhưng cũng bị xây xát chút đỉnh. Rồi cậu ấy đưa mình về.
-Cái gì ám sát? – Ely hét lên
-Cô bạn be bé cái miệng giùm, tôi cáu rồi đấy – Thiên hậm hực, cậu hình như khác với thường ngày.
Rồi cậu đứng dậy, bước ra phía cửa.
-Xin lỗi hai người. Tôi có việc sáng mai gặp lại.
Tôi hơi bất ngờ về Thiên, cách nói chuyện và thái độ không giống thường ngày. Còn Ely thì coi như không có chuyện gì xảy ra rồi đưa tôi lên phòng.
—————-Sáng hôm sau, Hoàng Lâm————
Khi nó vừa bước vào lớp, cũng là lúc nó bị N.Anh vặn hỏi đủ điều. Oanh thì quan tâm như không thái quá như N.Anh. An thì im lặng, cô bạn vẫn như thường ngày, ít nói. Nhưng hình như có cái gì đó khác lạ, nơi khóe mắt cô bạn.
Ely nhìn Oanh, rồi kéo cô sang một bên, hỏi nhỏ:
-An bị sao thế, cô ấy khóc à?
-Uhm, hình như là vậy đó, nhưng có cái gì đó đã vượt kiểm soát rồi đúng không?
Hai cô gái im lặng nhìn nhau, gió thổi nhẹ xuyên qua hai làn tóc……cả hai cảm nhận được có cái gì đó đang đến gần……………
“reng…..reng……..reng…….”
Cả lớp nhanh chóng quay về vị trí, N.Anh cũng thôi không làm phiền nó. Cậu cũng tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, quay sang nhìn nó, cậu mỉm cười chào…..buổi trưa!!!!!!!
Ngay lập tức bị nó giáng một cú kí đau vào đầu cậu. Xong nó lại cười nhẹ làm cậu cảm thấy lòng ấm đến lạ. Nhưng hình như nó đang băn khoăn cậu đang giấu nó chuyện gì đó!!!!!!.
Đừng giấu em chuyện gì anh nhé
Hãy để tình yêu chia sẻ, cảm thông
Hãy để anh làm ấm trái tim em
Hãy để tình yêu xóa mờ nỗi đau trong tí tách
Quangở một góc, nhìn Di, tim cậu thắt lại. Anh vẫn đang trong kế hoạch của mình. Kế hoạch dành lại người con gái mà suốt đời anh yêu thương dù người con gái đó đã hai lần, hai lần làm trái tim anh tan nát.
Biết yêu em là trái tim sẽ đau khổ
Nhưng cứ yêu, cứ nhớ, cứ mong
Rồi một ngày trời đẹp, nắng trong
Em và anh sẽ quay về thuở đó…
———–Chỗ của Thiên—————–
-Thiên, dạo này cậu và “nàng” sao rồi? – Duy nhìn
-Sao trăng gì, rất phát triển đúng hơm? – Tường châm.
-Các cậu thật là, mình và Di có gì đâu? – cậu hậm hực phân bua
Nhưng cậu không ngờ rằng mình đã trúng quỷ kế của bè bạn.
-Tớ đâu nói là Thái Di đâu,
Đột nhiên nó nhớ đến chuyện hôm qua, như một luồng điện xuyên qua đại não nó. “Tôi sẽ chờ Di….” – nó đỏ cả mặt, nó lại nhìn cậu. Dường như lúc này trong mắt nó chỉ có cậu, nắng và gió. Nó cũng để đầu mình nằm nghiêng trên bàn và cứ nhìn cậu. Sau đó nó nhắm mắt lại như muốn cùng cậu lạc vào cõi mơ.
Đến khi………….
“Reng….reng…reng….”
Nó và cậu tỉnh dậy lấy tay xoa xoa mắt. Cả hai nhìn nhau hoảng hồn “Oái…” cả hai đứng phắt dậy, tức thì quay lại nhìn xung quanh, cả lớp nhìn hai đứa nó như sinh vật ngoài hành tinh. Bỗng….
-Hai người này ghê thật tranh thủ ghê hén….-Một nam sinh hét lên.
Cả lớp vỗ tay rần rần làm nó và cậu đỏ mặt.
Cậu và nó lủi thủi ra ngoài bỗng nhiên bị một luồn sát khí làm cả hai lạnh sống lưng, người phát ra luồn sát khí ấy không ai khác là Ngọc Anh…
-Hai cậu, chuông đã reo rồi, hai cậu muốn đi đâu ^^? – Nó và Thiên quay lại, Ngọc Anh cười cười nhưng như muốn ăn tươi nuốt sống nó và cậu.
Nó tỉnh bơ, lạnh lùng bước về chỗ cũ.
Cậu hoảng hốt lon ton lại chỗ ngồi của mình.
Ở cuối lớp có hai người, một nam một nữ. Cả hai im lặng dõi xem từ lúc bắt đầu. Không ai khác là Quangvà An.
Cô bạn An ít nói, không cười không cảm xúc, bằng khuôn mặt vô cảm và ánh mắt lạnh lùng, cô bạn nhìn lên trần sau khi xem xong vở diễn.
Quangcười nhạt, anh không biết nên làm gì vào lúc này, anh im lặng để thời gian mãi trôi. Nhưng anh thầm nhủ rằng… “Cậu nhóc đó, rồi sẽ đau khổ”
“Đã có một thời gian là khoảng lặng
Đã có một quá khứ không thể phai nhòa
Tôi yêu em em nào hay biết
Tôi yêu em nhưng tôi biết em sẽ mãi xa…”
——–lời kể của An——
“Tình yêu đồng hành với thời gian
Qua một lần khó có cơ hội thứ hai
Đã vì sợ mà bỏ cơ hội duy nhất
Đã thế thì luyến tiếc chỉ thêm đau ”
Tôi chạy từ con phố này đến con phố khác. Không còn biết thời gian và không gian. Tôi chạy mãi không có điểm dừng. Cắm đầu chạy để đừng rơi nước mắt.
Tôi nhìn thấy Thiên và Di ôm nhau, hai người có vẻ hạnh phúc. Sao thế này, sao tim tôi đau quá.
Tôi tìm cho mình một đồi cỏ. Tồi ngồi xuống, nước mắt tôi rơi. Mặn! Sao nước mắt mặn quá dậy? Chẳng lẽ tạo hóa cho con người nước mắt để phải nếm đủ Đắng – cay – mặn hay sao?
( Bạn đang đọc truyện hay duy nhất chỉ có tại trang: TruyenVip.Pro chúc các bạn đọc truyện vui vẻ )
“Quên đi An à, mày hãy quên đi cái nỗi đau này, mày hãy quên đi tình cảm cho Thiên bởi mày là kẻ nhút nhát. Mãy đã có cơ hội nói chuyện với Thiên, mày đã có cơ hội trở thành bạn gái của Thiên nhưng mày không nắm bắt. Mãy đã có cơ hội nói rõ với Thiên là mày thích, mày yêu Thiên biết nhường nào nhưng mày đã vì nỗi sợ mà không bày tỏ. Mày đáng chết lắm An à!!!!!!”- Tôi hét lên giữa màn đêm bao phủ.
Tôi mất bình tĩnh, tôi nhìn lại mình, một con người ít nói, một con người luôn có cái nhìn và khuôn mặt vô cảm lại khóc…nực cười thật cứ như một băng nữ đang bị tan chảy.
Tôi đáng lẽ không nên gặp Thiên vào lúc đó, để khỏi phải đau, khỏi phải nhớ, khỏi phải yêu.
Xin cậu Thiên à, hãy ra khỏi tim tôi, hãy xóa nhòa kí ức của cậu trong tôi…..
Tôi khóc, khóc mãi. Trời không mưa, quang đãng đến lạ. Nhưng có lẽ người cũng quá đau buồn vì cô con gái bé bỏng, ít nói và hiền lành của mình đang chịu một nỗi đau quá lớn……..
———-lời kể của Di———
——tối hôm đó nhà họ Lâm———–
-Tiểu thư đã về – Ely chạy ra mở cửa sao khi thấy bóng tôi ở đằng xa, đỡ tôi là Thiên vì tôi đang đi cà nhắc.
Ely hốt hoảng chạy ra xem, nhỏ hỏi dồn. “Tiểu thư bị gì thế? Tiểu thư có sao không? Tiểu thư đến bệnh viện nhé?……”
-Im lặng!!!!!!!!!
Bạn nghĩ tiếng hét đó của ai. Của tôi? – Bạn đoán sai rồi mà là của cái người đang đỡ tôi. Lần đầu tiên tôi thấy Thiên cáu như thế. Ely giật mình nhìn Thiên oán trách.
-Cậu làm gì hét lên thế, tôi chỉ hỏi tiểu thư không hỏi cậu! – Ely mắng xối xả.
-Cậu mắc cười thật thấy cậu ấy thế này còn không mau dìu vào nhà, đứng đó hỏi dồn, thấy mệt hông? – Thiên bướng
-Phải hỏi cho rõ ràng nếu bị nặg quá lấy xe đưa tiểu thư vào bệnh viện luôn, tiện không hử? – Ely đáp trả
-Lỡ không cần đưa vào bệnh viện thì sao, thế chẳng phải là mất thời gian à? – Thiên nói
Thế là cả hai cứ cãi nhau, bỏ tôi đứng bơ vơ. Tôi lạnh lùng, đưa ánh mắt theo tôi lúc này là sắc lẻm nhìn hai ngừoi họ:
-Im lặng!
Lập tức có công hiệu, cả hai không nói gì nữa.
-vào nhà – tôi lạnh tanh.
Không một lời phàn nàn, hỏi dồn từ phía Trần quản gia. Ông ấy chỉ cần nhìn sắc mặt hình sự của tôi thì hiểu rồi.
Tôi ngồi xuống ghế thì….
-Người đâu mang đến hộp thuốc y tế, gọi bác sĩ Lê ngay, ông ấy đang ở phòng thí nghiệm. Mang lên cho tôi hai li nước – Trần quản gia ra lệnh, lập tức các lệnh được thi hành.
Sau khi băng bó xong, bác sĩ Lê nói nhỏ với Trần quản gia cái gì đó rồi ra ngoài.
Trong căn phòng khách rộng chỉ còn tôi, Thiên và Ely.
Bất chợt…..
-Tiểu thư, có thể cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra? Còn cái tên đáng ghét này là sao?
Tôi lắc đầu, nhìn Thiên rồi nhìn Ely. Một cách chậm chạp tôi nói:
-Lúc chiều, khi đang trên đường về, mình bị ám sát, rất may có Thiên giúp né qua một bên nhưng cũng bị xây xát chút đỉnh. Rồi cậu ấy đưa mình về.
-Cái gì ám sát? – Ely hét lên
-Cô bạn be bé cái miệng giùm, tôi cáu rồi đấy – Thiên hậm hực, cậu hình như khác với thường ngày.
Rồi cậu đứng dậy, bước ra phía cửa.
-Xin lỗi hai người. Tôi có việc sáng mai gặp lại.
Tôi hơi bất ngờ về Thiên, cách nói chuyện và thái độ không giống thường ngày. Còn Ely thì coi như không có chuyện gì xảy ra rồi đưa tôi lên phòng.
—————-Sáng hôm sau, Hoàng Lâm————
Khi nó vừa bước vào lớp, cũng là lúc nó bị N.Anh vặn hỏi đủ điều. Oanh thì quan tâm như không thái quá như N.Anh. An thì im lặng, cô bạn vẫn như thường ngày, ít nói. Nhưng hình như có cái gì đó khác lạ, nơi khóe mắt cô bạn.
Ely nhìn Oanh, rồi kéo cô sang một bên, hỏi nhỏ:
-An bị sao thế, cô ấy khóc à?
-Uhm, hình như là vậy đó, nhưng có cái gì đó đã vượt kiểm soát rồi đúng không?
Hai cô gái im lặng nhìn nhau, gió thổi nhẹ xuyên qua hai làn tóc……cả hai cảm nhận được có cái gì đó đang đến gần……………
“reng…..reng……..reng…….”
Cả lớp nhanh chóng quay về vị trí, N.Anh cũng thôi không làm phiền nó. Cậu cũng tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, quay sang nhìn nó, cậu mỉm cười chào…..buổi trưa!!!!!!!
Ngay lập tức bị nó giáng một cú kí đau vào đầu cậu. Xong nó lại cười nhẹ làm cậu cảm thấy lòng ấm đến lạ. Nhưng hình như nó đang băn khoăn cậu đang giấu nó chuyện gì đó!!!!!!.
Đừng giấu em chuyện gì anh nhé
Hãy để tình yêu chia sẻ, cảm thông
Hãy để anh làm ấm trái tim em
Hãy để tình yêu xóa mờ nỗi đau trong tí tách
Quangở một góc, nhìn Di, tim cậu thắt lại. Anh vẫn đang trong kế hoạch của mình. Kế hoạch dành lại người con gái mà suốt đời anh yêu thương dù người con gái đó đã hai lần, hai lần làm trái tim anh tan nát.
Biết yêu em là trái tim sẽ đau khổ
Nhưng cứ yêu, cứ nhớ, cứ mong
Rồi một ngày trời đẹp, nắng trong
Em và anh sẽ quay về thuở đó…
———–Chỗ của Thiên—————–
-Thiên, dạo này cậu và “nàng” sao rồi? – Duy nhìn
-Sao trăng gì, rất phát triển đúng hơm? – Tường châm.
-Các cậu thật là, mình và Di có gì đâu? – cậu hậm hực phân bua
Nhưng cậu không ngờ rằng mình đã trúng quỷ kế của bè bạn.
-Tớ đâu nói là Thái Di đâu,