br'>
– Ai làm vợ anh, thíchchết hả? Đồ cà chớn – Trúc lườm Hoàng rách mắt lun
– Ừh, ko làm vợ thì làmbà xã vậy, từ nay anh gọi e là bà xã vậy – Hoàng hí hửng
– Anh thích chết sao? -Trúc oánh thùm thụp vào người Hoàng
– Nè, yêu cho roi chovọt hả?
– Đồ cà chớn – Trúc xìmặt ra
– He he anh đùa đó…giận sao? – Hoàng cúi cúi xuống nhìn Trúc
– Ko thèm giận nhá
– Nè, muốn nghe anh đànko? Anh đàn cho nghe
– Anh biết đàn hả? Thiệtko?
– Thiệt!…Đợi anh chút-Hoàng phóng như bay về nhà vác cái đàn guitar sang
– Em thích nghe bài gìnào?
– Bài gì cũng đc!
– Vậy anh đàn bài”Cry on my shoulder” nhé
– Ok men
Hoàng bắt đầu cất giọnghát, giọng hát của Hoàng thật ấm áp và ngọt ngào, tiếng đàn dịu ngọt, Hoàng hátvà nhìn Trúc, ánh mắt thằng nhóc đắm đuối. Con nhóc bối rối chống tay nhìn sangchỗ khác. Tiếng đàn và giọng hát của Hoàng ngọt ngào quá. Nó chìm đắm vào giaiđiệu bài hát, nó nhớ đến Long, nó thấy buồn, nó khóc…và nó gục vào vaiHoàng…ngủ thiếp đi.
Hoàng hát xong, thấy connhóc ngủ mất rồi….
“Đúng là đàn gẩytai trâu mà, người ta đàn hay vậy là ngủ lăn ra” – Hoàng lẩm bẩm cười. Nhứngnó ko muốn đánh thức con nhỏ chút nào, trên mắt con nhỏ còn 1 giọt nước mắtđọng lại. Hôm nay con nhóc đã quá mệt mỏi rồi. Hoàng nhẹ nhàng đỡ con nhỏ nằmxuống ghế, lau giọt nước mắt trên khóe mắt Trúc. Nó chạy lên nhà lấy cái chănxuống đắp cho con nhóc. Sau mấy giây ngập ngừng nó quyết định kiss lên trán connhỏ
– Ngủ ngon nhé, bà xã!!!- Hoàng mỉm cười
– 2 tuần tiếptheo…..
Sắp sửa thi học kì, Trúcbù đầu với bài vở, đôi lúc nó nhớ Long đến cồn cào mà ko cách nào găp đc. ConLong, nó vẫn đứng nhìn trộm con nhỏ từ xa, lúc nào cũng thấy Hoàng đi cùng connhỏ. Nó đau lòng lắm. Nó như người mất hồn.
– Anh làm sao vậy, lúcnào anh cũng hư người trên mây vậy, ở bên cạnh e mà anh toàn nghĩ đi đâu thế -Minh Hồng bực bội
– ….im lặng….- Thằngnhóc đã chán ngây khi phải nhìn, phải nghe giọng nói đáng ghét của connhỏ
– Có phải anh đang nghĩđến con Trúc ko? – Minh Hồng nói
– …..imlặng…..
– Vì con nhỏ đó mà anhđối xử với tôi thế sao? Nó có gì hơn tôi chứ? Tôi sẽ ko để yên cho con nhỏ đóđâu – Minh Hồng gào lên
– Cô im đi…Tôi chánngấy cô đến tận cổ rồi… Toi chán phải nhìn cái bộ mặt của cô…chán khi phảinghe cái giọng nói của cô… – Long gào lên
– Anh….Anh quá quắtlắm…Tôi sẽ ko để con nhỏ đó yên thân đâu…Anh coi thường Minh Hồng nàyquá!
– Cô dám làm gìTrúc…tôi sẽ giết cô đó – Long nắm chặt lấy vai của Minh Hồng bóp mạnh
– Anh…Đau quá!! MinhHồng la lên,
Long bỏ vai Minh Hồngra, nó bỏ đi, nó ko muốn nhìn thấy cái bộ mặt của Minh Hồng. Còn Minh Hồng, vửađau vừa tức, mắt nó long lên sòng sọc, nó nghiến răng.
– Đc rồi, Trúc ah, màytưởng tao sẽ để yên cho mày thế sao, mày ko thể có tất cả mọi thứ đc. – Nó cườinham hiểm và rút điện thoại ra
—————————————————
–
–
– Con chào bác ạh, conMinh Hồng đây ạh
–
– Bác ơi…sụt sịt…sụtsịt… anh Long….- Minh Hồng giả đò khóc lóc
–
– Anh ko sao, nhưng anhvừa đe dọa con xong bác, con khổ tâm lắm
–
– Dạ con thấy anh cứsuốt ngày chạy theo con bé Trúc thì con nhắc nhở anh í, dù sao anh í cũng sắpđính hôn với con, hơn nữa con bé Trúc kia cũng có bạn trai vậy mà cứ suốt ngàybám lấy anh Long, con khuyên ảnh thì anh mắng con bênh vực con nhỏ kia, rồidọa…giết con nếu con đụng đến Trúc. Con chỉ muốn tốt cho Long thôi con có làmgì đâu? Hưc hức hu hu hu – Minh Hồng òa khóc nức nở (giả tạo thế)
– ông Trần gầm lên trongđiện thoại
– Bác…bác bình tĩnh,để con khuyên anh từ từ, bác đừng làm gì anh í hết nha bác – Minh Hồng rốirít
– – ông Trần gắt lêntrong điện thoại
– Nhưng bác đừng mắnganh í tội nghiệp anh í lắm, chẳng qua anh Long bị con bé kia dụ dỗ thôi
–
– Dạ, vâng con chào bác-
Minh Hồng cúp máy mỉmcười, vậy là bước đầu kế hoạch của nó đã thành công, nó sẽ cô lập hết nhữngngười xung quanh con nhóc, để con nhóc ko còn ai nương tựa giúp đỡ, lúc đó nósẽ ra tay. Nó cúi xuống bấm số điện thoại và gửi tin nhắn
– “Cô là Tuyết Maiphải ko? Tôi biết cô căm con Trúc lắm, tôi cũng vậy, tôi có kế hoạch rất hay,nếu cô có nhã ý thì gặp tôi tại quán Ciao lúc 7 giờ tối nay. Minh Hồng”
– “Ok”
Minh Hồng cười phá lên,nó khoái trí lắm “Mày dám đụng đến tao sao Trúc, tao ko để mày cướp Longnhư mấy năm trước đâu, tao sẽ cho mày biết thế nào là đau khổ…”
…………………………………………��……………………………………
Tại quán Ciao lúc 7 giờkém tối
Tuyết Mai bước vào quán,chon 1 chỗ ngồi, nó nhìn quanh quất, bàn nào ngồi cũng có đôi cả, vậy là MinhHồng chưa tới. Nó gọi nước uống và lấy điện thoại ra
– Alo, cô tớichưa?
–
Minh Hồng bước vào, nómặc 1 chiếc váy màu hồng rực rỡ, chưa hỏi đã biết nó tên là Hồng rồi. Minh Hồngđi thẳng vào chỗ Tuyết Mai đang ngồi. Nó gọi 1 Pink lady và quay ra cười vớiTuyết Mai
– Chào, biết tên nhau cảrồi nhé, khỏi giới thiệu dài dòng
– ok, nhưng sao cô biếttôi có mối thù với Trúc? – Tuyết Mai ngạc nhiên hỏi
– Tôi biết chứ, TuyếtMai hoa khôi của trường, ai lại ko biết – Minh Hồng tủm tỉm cười
– Àh, Uhm – Tuyết Maicười nhẹ, 2 từ “hoa khôi” sao nghe êm tai thế
– Vậy mà hoa khôi lại bị1 con nhỏ khố rách ao ôm cướp trên giàn mướp người mà mình thầm thương trộm nhớ- Minh Hồng chậm rãi nói tiếp, câu này khiến Tuyết Mai đổi sắc mặt, hơi ấm ức,hơi ngượng, nhưng Minh Hồng nói đúng.
– Thế còn cô, cô có mốithù gì với nó chứ
– Nó cũng cướp bạn traiah ko chồng chưa cưới của tôi – Minh Hồng bực bôi
– Chồng chưa cưới hả? -Tuyết Mai ngac nhiên vì ở tuổi này mà đã cưới chồng
– Ừh, gia đình chúng tôicó đính ước với nhau, con nhỏ biết vậy mà vẫn cứ lao vào Long
– Long? Có phải TrầnTuấn Long ko?
– Đúng rồi, cô cũng biếtsao?
– Biết chứ, đại thiếugia của chủ tịch tập đoàn Hùng Long, có vẻ anh ta sâu đậm với con nhỏ Trúc lắm,có lần tôi ra dằn mặt con nhỏ thì anh ta lao ra bênh như thể muốn giết tôivậy
– Thật sao? – Minh Hồngtức nghen giọng
– Thật!! – Tuyết Mai gậtđầu
– Thôi đc, coi như chúngta đều có mối thù với nó, vậy chi bằng chúng ta gộp sức lại làm con nhỏ đó phảiđiêu đứng
– Cô có kế hoạch gìchưa?
– Tất nhiên là có, kothì tôi gọi cô ra đây làm gì, thế này nhé, chúng ta sẽ….sauđó….rồi…………………….Đó, kế hoạch là như thế đó
– Hay lắm, cô đúng làthông minh – Tuyết Mai cười
– Tất nhiên, tuy nhiênviệc này ko thể thiếu cô đc. Chúng ta thống nhất thế nhé
– Ok
– Cụng ly vì sự hợp tác- Minh Hồng cười
– Ok
2 con nhóc, cười lớn,trong ánh mắt mỗi đứa ánh lên 1 niềm vui, niềm vui của sự trả thù, trông thậtđáng sợ
…………………………………………��………………………………..
“Ắ ttttt….xìiiiiiiiiiiiiii” sụt sịt…sụt sịt. Tự dưng thấy lạnh lạnh ở sống lưng,Trúc quay ra thấy cửa sổ vẫn mở, gió đang lùa vào. Thảo nào tự dưng hắthơi….Con nhóc lon ton ra đóng cửa sổ vào, trời đang chuyển mùa, từng cơn giólạnh đang ùa về, sắp đến mùa đông rồi. Đây là lần đầu tiên nó biết thế nào làmùa đông Hà Nội, trước kia chỉ nghe bố kể là mùa đông ở Hà Nội lạnh lắm, ko nhưtro
– Ai làm vợ anh, thíchchết hả? Đồ cà chớn – Trúc lườm Hoàng rách mắt lun
– Ừh, ko làm vợ thì làmbà xã vậy, từ nay anh gọi e là bà xã vậy – Hoàng hí hửng
– Anh thích chết sao? -Trúc oánh thùm thụp vào người Hoàng
– Nè, yêu cho roi chovọt hả?
– Đồ cà chớn – Trúc xìmặt ra
– He he anh đùa đó…giận sao? – Hoàng cúi cúi xuống nhìn Trúc
– Ko thèm giận nhá
– Nè, muốn nghe anh đànko? Anh đàn cho nghe
– Anh biết đàn hả? Thiệtko?
– Thiệt!…Đợi anh chút-Hoàng phóng như bay về nhà vác cái đàn guitar sang
– Em thích nghe bài gìnào?
– Bài gì cũng đc!
– Vậy anh đàn bài”Cry on my shoulder” nhé
– Ok men
Hoàng bắt đầu cất giọnghát, giọng hát của Hoàng thật ấm áp và ngọt ngào, tiếng đàn dịu ngọt, Hoàng hátvà nhìn Trúc, ánh mắt thằng nhóc đắm đuối. Con nhóc bối rối chống tay nhìn sangchỗ khác. Tiếng đàn và giọng hát của Hoàng ngọt ngào quá. Nó chìm đắm vào giaiđiệu bài hát, nó nhớ đến Long, nó thấy buồn, nó khóc…và nó gục vào vaiHoàng…ngủ thiếp đi.
Hoàng hát xong, thấy connhóc ngủ mất rồi….
“Đúng là đàn gẩytai trâu mà, người ta đàn hay vậy là ngủ lăn ra” – Hoàng lẩm bẩm cười. Nhứngnó ko muốn đánh thức con nhỏ chút nào, trên mắt con nhỏ còn 1 giọt nước mắtđọng lại. Hôm nay con nhóc đã quá mệt mỏi rồi. Hoàng nhẹ nhàng đỡ con nhỏ nằmxuống ghế, lau giọt nước mắt trên khóe mắt Trúc. Nó chạy lên nhà lấy cái chănxuống đắp cho con nhóc. Sau mấy giây ngập ngừng nó quyết định kiss lên trán connhỏ
– Ngủ ngon nhé, bà xã!!!- Hoàng mỉm cười
– 2 tuần tiếptheo…..
Sắp sửa thi học kì, Trúcbù đầu với bài vở, đôi lúc nó nhớ Long đến cồn cào mà ko cách nào găp đc. ConLong, nó vẫn đứng nhìn trộm con nhỏ từ xa, lúc nào cũng thấy Hoàng đi cùng connhỏ. Nó đau lòng lắm. Nó như người mất hồn.
– Anh làm sao vậy, lúcnào anh cũng hư người trên mây vậy, ở bên cạnh e mà anh toàn nghĩ đi đâu thế -Minh Hồng bực bội
– ….im lặng….- Thằngnhóc đã chán ngây khi phải nhìn, phải nghe giọng nói đáng ghét của connhỏ
– Có phải anh đang nghĩđến con Trúc ko? – Minh Hồng nói
– …..imlặng…..
– Vì con nhỏ đó mà anhđối xử với tôi thế sao? Nó có gì hơn tôi chứ? Tôi sẽ ko để yên cho con nhỏ đóđâu – Minh Hồng gào lên
– Cô im đi…Tôi chánngấy cô đến tận cổ rồi… Toi chán phải nhìn cái bộ mặt của cô…chán khi phảinghe cái giọng nói của cô… – Long gào lên
– Anh….Anh quá quắtlắm…Tôi sẽ ko để con nhỏ đó yên thân đâu…Anh coi thường Minh Hồng nàyquá!
– Cô dám làm gìTrúc…tôi sẽ giết cô đó – Long nắm chặt lấy vai của Minh Hồng bóp mạnh
– Anh…Đau quá!! MinhHồng la lên,
Long bỏ vai Minh Hồngra, nó bỏ đi, nó ko muốn nhìn thấy cái bộ mặt của Minh Hồng. Còn Minh Hồng, vửađau vừa tức, mắt nó long lên sòng sọc, nó nghiến răng.
– Đc rồi, Trúc ah, màytưởng tao sẽ để yên cho mày thế sao, mày ko thể có tất cả mọi thứ đc. – Nó cườinham hiểm và rút điện thoại ra
—————————————————
–
–
– Con chào bác ạh, conMinh Hồng đây ạh
–
– Bác ơi…sụt sịt…sụtsịt… anh Long….- Minh Hồng giả đò khóc lóc
–
– Anh ko sao, nhưng anhvừa đe dọa con xong bác, con khổ tâm lắm
–
– Dạ con thấy anh cứsuốt ngày chạy theo con bé Trúc thì con nhắc nhở anh í, dù sao anh í cũng sắpđính hôn với con, hơn nữa con bé Trúc kia cũng có bạn trai vậy mà cứ suốt ngàybám lấy anh Long, con khuyên ảnh thì anh mắng con bênh vực con nhỏ kia, rồidọa…giết con nếu con đụng đến Trúc. Con chỉ muốn tốt cho Long thôi con có làmgì đâu? Hưc hức hu hu hu – Minh Hồng òa khóc nức nở (giả tạo thế)
– ông Trần gầm lên trongđiện thoại
– Bác…bác bình tĩnh,để con khuyên anh từ từ, bác đừng làm gì anh í hết nha bác – Minh Hồng rốirít
– – ông Trần gắt lêntrong điện thoại
– Nhưng bác đừng mắnganh í tội nghiệp anh í lắm, chẳng qua anh Long bị con bé kia dụ dỗ thôi
–
– Dạ, vâng con chào bác-
Minh Hồng cúp máy mỉmcười, vậy là bước đầu kế hoạch của nó đã thành công, nó sẽ cô lập hết nhữngngười xung quanh con nhóc, để con nhóc ko còn ai nương tựa giúp đỡ, lúc đó nósẽ ra tay. Nó cúi xuống bấm số điện thoại và gửi tin nhắn
– “Cô là Tuyết Maiphải ko? Tôi biết cô căm con Trúc lắm, tôi cũng vậy, tôi có kế hoạch rất hay,nếu cô có nhã ý thì gặp tôi tại quán Ciao lúc 7 giờ tối nay. Minh Hồng”
– “Ok”
Minh Hồng cười phá lên,nó khoái trí lắm “Mày dám đụng đến tao sao Trúc, tao ko để mày cướp Longnhư mấy năm trước đâu, tao sẽ cho mày biết thế nào là đau khổ…”
…………………………………………��……………………………………
Tại quán Ciao lúc 7 giờkém tối
Tuyết Mai bước vào quán,chon 1 chỗ ngồi, nó nhìn quanh quất, bàn nào ngồi cũng có đôi cả, vậy là MinhHồng chưa tới. Nó gọi nước uống và lấy điện thoại ra
– Alo, cô tớichưa?
–
Minh Hồng bước vào, nómặc 1 chiếc váy màu hồng rực rỡ, chưa hỏi đã biết nó tên là Hồng rồi. Minh Hồngđi thẳng vào chỗ Tuyết Mai đang ngồi. Nó gọi 1 Pink lady và quay ra cười vớiTuyết Mai
– Chào, biết tên nhau cảrồi nhé, khỏi giới thiệu dài dòng
– ok, nhưng sao cô biếttôi có mối thù với Trúc? – Tuyết Mai ngạc nhiên hỏi
– Tôi biết chứ, TuyếtMai hoa khôi của trường, ai lại ko biết – Minh Hồng tủm tỉm cười
– Àh, Uhm – Tuyết Maicười nhẹ, 2 từ “hoa khôi” sao nghe êm tai thế
– Vậy mà hoa khôi lại bị1 con nhỏ khố rách ao ôm cướp trên giàn mướp người mà mình thầm thương trộm nhớ- Minh Hồng chậm rãi nói tiếp, câu này khiến Tuyết Mai đổi sắc mặt, hơi ấm ức,hơi ngượng, nhưng Minh Hồng nói đúng.
– Thế còn cô, cô có mốithù gì với nó chứ
– Nó cũng cướp bạn traiah ko chồng chưa cưới của tôi – Minh Hồng bực bôi
– Chồng chưa cưới hả? -Tuyết Mai ngac nhiên vì ở tuổi này mà đã cưới chồng
– Ừh, gia đình chúng tôicó đính ước với nhau, con nhỏ biết vậy mà vẫn cứ lao vào Long
– Long? Có phải TrầnTuấn Long ko?
– Đúng rồi, cô cũng biếtsao?
– Biết chứ, đại thiếugia của chủ tịch tập đoàn Hùng Long, có vẻ anh ta sâu đậm với con nhỏ Trúc lắm,có lần tôi ra dằn mặt con nhỏ thì anh ta lao ra bênh như thể muốn giết tôivậy
– Thật sao? – Minh Hồngtức nghen giọng
– Thật!! – Tuyết Mai gậtđầu
– Thôi đc, coi như chúngta đều có mối thù với nó, vậy chi bằng chúng ta gộp sức lại làm con nhỏ đó phảiđiêu đứng
– Cô có kế hoạch gìchưa?
– Tất nhiên là có, kothì tôi gọi cô ra đây làm gì, thế này nhé, chúng ta sẽ….sauđó….rồi…………………….Đó, kế hoạch là như thế đó
– Hay lắm, cô đúng làthông minh – Tuyết Mai cười
– Tất nhiên, tuy nhiênviệc này ko thể thiếu cô đc. Chúng ta thống nhất thế nhé
– Ok
– Cụng ly vì sự hợp tác- Minh Hồng cười
– Ok
2 con nhóc, cười lớn,trong ánh mắt mỗi đứa ánh lên 1 niềm vui, niềm vui của sự trả thù, trông thậtđáng sợ
…………………………………………��………………………………..
“Ắ ttttt….xìiiiiiiiiiiiiii” sụt sịt…sụt sịt. Tự dưng thấy lạnh lạnh ở sống lưng,Trúc quay ra thấy cửa sổ vẫn mở, gió đang lùa vào. Thảo nào tự dưng hắthơi….Con nhóc lon ton ra đóng cửa sổ vào, trời đang chuyển mùa, từng cơn giólạnh đang ùa về, sắp đến mùa đông rồi. Đây là lần đầu tiên nó biết thế nào làmùa đông Hà Nội, trước kia chỉ nghe bố kể là mùa đông ở Hà Nội lạnh lắm, ko nhưtro

