- Ly này, T có quá ích kỷ không?
- Sao hôm nay T hỏi vậy? – Ly đưa ánh mắt nhẹ nhàng quay sang nhìn nó.
- Thì T thấy vậy, không mang lại cho Ly được điều gì, còn làm Ly suốt ngày phải lo, phải buồn.
- Không phải do T, mà Ly thích như thế. – Ly cúi xuống nhặt những chiếc lá, ánh mắt buồn.
- Hay Ly cứ bỏ mặc T, thằng con trai như T sẽ không sao đâu, Ly phải tìm cho mình một người xứng đáng.
- Đừng bắt Ly làm điều không muốn, hãy cứ để như thế, được không T?
Nhìn ánh mắt Ly như đang van xin, Nó thật sự thấy thương, thương người con gái đó, nó chỉ biết giờ sống cho tốt để khỏi phụ lại tấm lòng của những người như Ly. Nó quàng tay ép Ly vào sát vai nó.
- Bên T, Ly buồn nhiều quá nhỉ. T xin lỗi vì tất cả nha. – Nó đăm chiêu nhìn Ly, Ly ngại ngùng cúi xuống.
- Nếu một ngày nào đó T có thể yêu lại, thì Ly sẽ là người T yêu. – Có lẽ chính câu nói đó đã làm Ly gắn liền với nó tận sau này, dù rằng con người Ly đã thuộc về nơi khác.
Cuộc sống của nó tiếp theo cứ thế lặng lẽ trôi, và bên cạnh nó vẫn có 2 người “bạn” âm thầm, Th và Ly. Ngày hôm sau, Bình tỏ tình với Lan, nhưng vẫn là con số 0 tròn trĩnh, vì Lan làm như thế vì Nó, vì muốn nó ghen, nhưng đó có lẽ là sai lầm của Lan. Tuy nhiên, theo thời gian thì mọi thứ trở lại bình thường. Theo thời gian, những người bạn Nó cũng tìm cho mình được mảnh tình vắt vai, ra trường có đôi thành, có đôi không. Đôi thành công duy nhất là anh Linh.
Ngày Nó rời trường, Ly ôm nó khóc nức nở, lòng nó cũng đau, nhưng lúc đó Nó chỉ muốn làm theo những gì đã hứa hẹn với em ngày xưa. “Ở hà nội 3 năm, rồi về quê” và nó đã thực hiện như những gì đã nói. Ra đi, để lại đó con tim cô đơn, tình yêu sâu sắc. Ra đi, nó cũng mang theo cả một con tim cô đơn.
Chuyện tôi thế đấy, cứ ngỡ rằng đứng dậy là rất khó, nhưng giữa bộn bề lo toan, giữa tình cảm bạn bè và sự chân thành, Nó đã đứng lên và bị đứng lên. Cảm ơn, cảm ơn tất cả những người bạn của tôi.
****** Hết ******
ThichDocTruyen.Yn.Lt
«‹151617