i đã nói yêu cô nói muốn cô làm bạn gái … Uy Vũ … Uyên Nhi suy sụp hoàn toàn cô đem những tấm ảnh kia ném hết vào sọt rác rồi chạy đi …
Ngồi trong ô tô Alex nhìn bóng dáng nhỏ bé đau khổ chạy đi anh đặt tay lên ngực trái tự mắng mình ngu ngốc vì một cô bé con thậm chí còn chưa đối mặt lần nào mà trái tim lại nhói lên khi nhìn cô đau khổ mà tệ hơn chính là nỗi đau đó là vì thằng đàn ông khác ….
Sau khi suy nghĩ một hồi anh nói với tài xế
– Xuống xe tôi sẽ tự lái
Tài xế nhận lệnh lập tức xuống xe Alex ngồi lên ghế lái , quay xe lại đi về hướng Uyên Nhi mới chạy đi …
END CHƯƠNG 32
Đọc tiếp: Ê Hổ Cái Em Là Của Anh – Chương 33
Chương 33
Khi Bảo Ngọc quay lại cổng trường thì Uyên Nhi đã không còn ở đó , mới đây thôi hai người đang nói chuyện thì cô giáo tới tìm nên Bảo Ngọc bảo Uyên Nhi đợi ở đây nhưng bây giờ lại không thấy đâu nữa
– Đi đâu rồi trời
Nhìn mấy cửa hàng đồ ăn vặt gần đó cũng không thấy , Bảo Ngọc lấy di động ra gọi cho Uyên Nhi chuông reo mãi mới có người nghe máy cô lập tức hét toáng lên
– Cậu đang ở đâu hả sao không đợi mình ?
Sau khi nói xong Bảo Ngọc mới cảm thấy quái lạ hình như cô nghe thấy tiếng nức nở …
– Này cậu làm sao thế Nhi nói gì đi
Vẫn không có câu trả lời chỉ có tiếng nức nở nhè nhẹ , Bảo Ngọc lo lắng muốn chết đang định dập máy rồi đi tìm Uyên Nhi thì bên kia lại vang lên tiếng nói pha lẫn tiếng nức nở bi thương
– Ngọc …
Cuối cùng cũng chịu lên tiếng … Bảo Ngọc thực muốn quát cho Uyên Nhi một trận nhưng cô vẫn lo lắng , tại sao Uyên Nhi khóc ? và ai đã làm cô ấy khóc ? Tuy nhiên bây giờ không phải thời điểm thích hợp cô nhẹ nhàng nói với bạn
– Cậu đang ở đâu mình sẽ tới ngay ..
Sau khi cúp máy Bảo Ngọc lập tức bắt taxi chạy tới chỗ Uyên Nhi , nhìn cô bạn ngày thường vui vẻ hoạt bát nay lại ngồi gục đầu khóc như mưa như gió , cô chạy tới cạnh Uyên Nhi kéo cô gái đang khóc âm ỉ dậy nhìn thẳng vào khuôn mặt lem nhem nước mắt hỏi thẳng
– Ai đã làm cậu khóc ?
Uyên Nhi ôm lấy Bảo Ngọc khóc nức nở thân mình nhỏ nhắn không ngừng run rẩy
Vuốt nhẹ cô gái trong lòng Bảo Ngọc cũng thấy tim mình đang đau nhói lên theo từng tiếng nức nở rốt cuộc đã có chuyện gì sảy ra …?
Hai cô gái đứng ôm nhau không hề để ý từ phía xa có một ánh mắt sắc bén đang lẳng lặng ngồi trong xe nhìn họ chăm chú , trong ánh mắt ấy có chút bi thương cùng bất lực …
**************
Đưa Uyên Nhi về kí túc xá ngồi nghe cô ấy vừa khóc vừa kể lại mọi chuyện Bảo Ngọc rất tức giận nhưng vì không muốn Uyên Nhi lo lắng cô đợi tới khi cô ấy ngủ mới dám rời khỏi kí túc xá đi tìm Uy Vũ .
Đến phòng trọ cô chẳng có tâm trạng để bấm chuông nữa lấy chìa khóa Tuấn Anh đưa cho mấy hôm trước nói là mỗi tuần phải đến dọn phòng cho anh một lần >
Vừa đẩy cửa bước vào nhà còn chưa kịp chửi ầm lên Bảo Ngọc đã muốn đâm đầu xuống đất …br /
Trong căn phòng sạch sẽ ngăn nắp ( tất nhiên là sạch hôm qua cô vừa dọn xong mà >< ) một dáng người cao lớn thon dài đang đứng giữa phòng khách bàn tay đang bận rộn lau tóc ánh mắt vẫn bình thản tới không thể bình thản hơn … Nhưng đó không phải trọng điểm , trọng điểm là anh không có mặc quần áo tuy rằng anh có quấn khăn tắm che đi một số bộ phận quan trọng nhưng … nhưng cô là con gái mà
Bốn mắt gặp nhau đôi mắt cô mở ngạc nhiên còn mắt anh vẫn như vậy có chút lạnh lùng pha cùng chút hứng thú . Cuối cùng cũng không nhịn được nữa cô hét ầm lên
– Aaaaaaaaaaaaaa……………
Tuấn Anh đột nhiên cười rộ lên , cô gái này đúng là không giống ai mà nếu như người con gái bình thường vừa nhìn thấy chắc chắn sẽ hét ầm lên ngay nhưng còn cô gái này thì sao ? cô ngắm chán chê mới hét lên , mặc dù hét nhưng mắt vẫn nhìn anh chằm chằm mới lạ chứ ..
Tuấn Anh vừa cười vừa hỏi
– Em hét gì thế ?
Bảo Ngọc run rẩy chỉ vào anh
– Anh .. anh .. anh sao anh không mặc quần áo
Anh nhướng mày giọng nói đầy hứng thú
– Vậy sao em còn nhìn ?
Bây giờ mới nhận ra sự sai sót của bản thân Bảo Ngọc vội vàng đưa tay lên che mặt sau đó xoay người muốn chạy đi
Nhìn xong lại muốn chạy ? Tuấn Anh nhanh chân đi tới kéo tay Bảo Ngọc lại . Bỗng nhiên bị kéo lại cô ối một tiếng rồi lao thẳng vào ngực trần rắn chắc của anh , Bảo Ngọc vừa đụng vào người anh mặt đã đỏ như quả cà chua vậy môi mấp máy mãi cũng không nói được câu gì ra hồn .
Tuấn anh nhìn cô gái trong lòng mình ánh mắt dịu dàng chìu mến , anh thật không hiểu cô gái này rõ ràng là thích anh vậy tại sao cô không giác ngộ được chút nào rằng anh hiện tại cũng thích cô chứ ?
– Ngọc
? Bảo Ngọc ngẩng đầu theo bản năng lập tức thấy trước mắt tối sầm môi ấm ấm hình như là bị đụng vào gì đó nhưng nếu là đồ vật sao lại mềm như vậy ? đợi đã ấm ấm mềm mềm lại còn cử động …..aaaaaaaa cô bị hôn ………….
Cố lấy bàn tay nhỏ bé đẩy anh ra nhưng chưa đẩy được mấy cái đã bị bắt lại , anh dồn cô vào tường tiếp tục nụ hôn say đắm , đầu óc bấn loạn những suy nghĩ cứ nhảy loạn lên trong đầu
Vì sao anh lại hôn cô ? anh đâu có thích cô chứ ? tại sao lại thành ra thế này ?
Anh hôn tới khi cô sắp ngạt thở mà mới chịu buông đôi môi đỏn thắm mê người kia ra nhìn khuôn mặt ngơ ngác vô tội kia anh lại cười rộ lên ôm cô vào lòng hỏi nhỏ
– Em còn thích anh ?
Bảo Ngọc im lặng không nói gì cô vẫn thích anh cô biết nhưng tại sao anh lại hôn cô ? vì thích … không , không thể nào anh làm sao có thể thích cô chứ ? Sự chịu đựng bị ép đến cực hạn cô cuối cùng cũng rơi nước mắt chỉ lẳng lặng nhìn anh mà rơi nước mắt ..
Nhìn nước mắt cô chảy ra Tuấn Anh thấy tim nhói đau anh đưa tay muốn lau đi những giọt nước mắt kia nhưng chưa chạm được tới đã bị cô đẩy mạnh ra , rồi xoay người chạy ra khỏi căn hộ . Nhìn theo bóng dáng cô Tuấn Anh cười khổ đúng là tự làm tự chịu trước đây anh tàn nhẫn như vậy nên bây giờ cô mới sợ hãi từ chối anh … Nhưng biết làm sao đây anh sẽ không cho cô có cơ hội từ chối vì anh không thể không có cô …
***************
Nhìn mấy tấm ảnh nằm la liệt trên bàn Uy Vũ vò tóc gầm lên
– Khốn nạn
Hôm nay anh vừa về nhà đã nhận được bưu phẩm do Elena gửi tới vừa mở ra đã thấy những tấm ảnh này , bên trong hộp ngoài ảnh ra còn có một mảnh giấy ghi rằng đã gửi cho Uyên Nhi một sấp ảnh tương tự , Uy Vũ cầm điện thoại lên gọi cho Uyên Nhi tuy nhiên người nghe máy không phải là cô mà là Bảo Ngọc , vừa nhấc máy giọng nói phẫn nộ của cô đã vang lên
– Uy Vũ anh là tên khốn đã muốn Nhi làm bạn gái còn vào khách sạn với con mụ Elena kia anh ..
Không đợi cô nói xong anh lập tức cắt ngang
– Nhi đâu ?
Bảo Ngọc hừ một tiếng nói to
– Khóc tới trời đất điên đảo nên ngủ thiếp đi rồi
Uy Vũ đau lòng thở dài tuy nhiên anh vẫn giải thích
– Ngọc ảnh là do Elena bày trò anh không biết gì cả còn nữa khuyên Nhi giúp anh
Thấy anh nói vậy cô cũng chẳng vui hơn chút nào quay sang nhìn Uyên Nhi đến cả ngủ cũng chảy nước mắt thở dài
– Anh giải quyết cho tốt đi Nhi đang rất khổ sở
Uy Vũ thở dài nặng nề
– Anh biết
Nói chuyện với Bảo Ngọc xong Uy Vũ lại thấy chạnh lòng , anh không ngờ cô sẽ tin vào chuyện
Ngồi trong ô tô Alex nhìn bóng dáng nhỏ bé đau khổ chạy đi anh đặt tay lên ngực trái tự mắng mình ngu ngốc vì một cô bé con thậm chí còn chưa đối mặt lần nào mà trái tim lại nhói lên khi nhìn cô đau khổ mà tệ hơn chính là nỗi đau đó là vì thằng đàn ông khác ….
Sau khi suy nghĩ một hồi anh nói với tài xế
– Xuống xe tôi sẽ tự lái
Tài xế nhận lệnh lập tức xuống xe Alex ngồi lên ghế lái , quay xe lại đi về hướng Uyên Nhi mới chạy đi …
END CHƯƠNG 32
Đọc tiếp: Ê Hổ Cái Em Là Của Anh – Chương 33
Chương 33
Khi Bảo Ngọc quay lại cổng trường thì Uyên Nhi đã không còn ở đó , mới đây thôi hai người đang nói chuyện thì cô giáo tới tìm nên Bảo Ngọc bảo Uyên Nhi đợi ở đây nhưng bây giờ lại không thấy đâu nữa
– Đi đâu rồi trời
Nhìn mấy cửa hàng đồ ăn vặt gần đó cũng không thấy , Bảo Ngọc lấy di động ra gọi cho Uyên Nhi chuông reo mãi mới có người nghe máy cô lập tức hét toáng lên
– Cậu đang ở đâu hả sao không đợi mình ?
Sau khi nói xong Bảo Ngọc mới cảm thấy quái lạ hình như cô nghe thấy tiếng nức nở …
– Này cậu làm sao thế Nhi nói gì đi
Vẫn không có câu trả lời chỉ có tiếng nức nở nhè nhẹ , Bảo Ngọc lo lắng muốn chết đang định dập máy rồi đi tìm Uyên Nhi thì bên kia lại vang lên tiếng nói pha lẫn tiếng nức nở bi thương
– Ngọc …
Cuối cùng cũng chịu lên tiếng … Bảo Ngọc thực muốn quát cho Uyên Nhi một trận nhưng cô vẫn lo lắng , tại sao Uyên Nhi khóc ? và ai đã làm cô ấy khóc ? Tuy nhiên bây giờ không phải thời điểm thích hợp cô nhẹ nhàng nói với bạn
– Cậu đang ở đâu mình sẽ tới ngay ..
Sau khi cúp máy Bảo Ngọc lập tức bắt taxi chạy tới chỗ Uyên Nhi , nhìn cô bạn ngày thường vui vẻ hoạt bát nay lại ngồi gục đầu khóc như mưa như gió , cô chạy tới cạnh Uyên Nhi kéo cô gái đang khóc âm ỉ dậy nhìn thẳng vào khuôn mặt lem nhem nước mắt hỏi thẳng
– Ai đã làm cậu khóc ?
Uyên Nhi ôm lấy Bảo Ngọc khóc nức nở thân mình nhỏ nhắn không ngừng run rẩy
Vuốt nhẹ cô gái trong lòng Bảo Ngọc cũng thấy tim mình đang đau nhói lên theo từng tiếng nức nở rốt cuộc đã có chuyện gì sảy ra …?
Hai cô gái đứng ôm nhau không hề để ý từ phía xa có một ánh mắt sắc bén đang lẳng lặng ngồi trong xe nhìn họ chăm chú , trong ánh mắt ấy có chút bi thương cùng bất lực …
**************
Đưa Uyên Nhi về kí túc xá ngồi nghe cô ấy vừa khóc vừa kể lại mọi chuyện Bảo Ngọc rất tức giận nhưng vì không muốn Uyên Nhi lo lắng cô đợi tới khi cô ấy ngủ mới dám rời khỏi kí túc xá đi tìm Uy Vũ .
Đến phòng trọ cô chẳng có tâm trạng để bấm chuông nữa lấy chìa khóa Tuấn Anh đưa cho mấy hôm trước nói là mỗi tuần phải đến dọn phòng cho anh một lần >
Vừa đẩy cửa bước vào nhà còn chưa kịp chửi ầm lên Bảo Ngọc đã muốn đâm đầu xuống đất …br /
Trong căn phòng sạch sẽ ngăn nắp ( tất nhiên là sạch hôm qua cô vừa dọn xong mà >< ) một dáng người cao lớn thon dài đang đứng giữa phòng khách bàn tay đang bận rộn lau tóc ánh mắt vẫn bình thản tới không thể bình thản hơn … Nhưng đó không phải trọng điểm , trọng điểm là anh không có mặc quần áo tuy rằng anh có quấn khăn tắm che đi một số bộ phận quan trọng nhưng … nhưng cô là con gái mà
Bốn mắt gặp nhau đôi mắt cô mở ngạc nhiên còn mắt anh vẫn như vậy có chút lạnh lùng pha cùng chút hứng thú . Cuối cùng cũng không nhịn được nữa cô hét ầm lên
– Aaaaaaaaaaaaaa……………
Tuấn Anh đột nhiên cười rộ lên , cô gái này đúng là không giống ai mà nếu như người con gái bình thường vừa nhìn thấy chắc chắn sẽ hét ầm lên ngay nhưng còn cô gái này thì sao ? cô ngắm chán chê mới hét lên , mặc dù hét nhưng mắt vẫn nhìn anh chằm chằm mới lạ chứ ..
Tuấn Anh vừa cười vừa hỏi
– Em hét gì thế ?
Bảo Ngọc run rẩy chỉ vào anh
– Anh .. anh .. anh sao anh không mặc quần áo
Anh nhướng mày giọng nói đầy hứng thú
– Vậy sao em còn nhìn ?
Bây giờ mới nhận ra sự sai sót của bản thân Bảo Ngọc vội vàng đưa tay lên che mặt sau đó xoay người muốn chạy đi
Nhìn xong lại muốn chạy ? Tuấn Anh nhanh chân đi tới kéo tay Bảo Ngọc lại . Bỗng nhiên bị kéo lại cô ối một tiếng rồi lao thẳng vào ngực trần rắn chắc của anh , Bảo Ngọc vừa đụng vào người anh mặt đã đỏ như quả cà chua vậy môi mấp máy mãi cũng không nói được câu gì ra hồn .
Tuấn anh nhìn cô gái trong lòng mình ánh mắt dịu dàng chìu mến , anh thật không hiểu cô gái này rõ ràng là thích anh vậy tại sao cô không giác ngộ được chút nào rằng anh hiện tại cũng thích cô chứ ?
– Ngọc
? Bảo Ngọc ngẩng đầu theo bản năng lập tức thấy trước mắt tối sầm môi ấm ấm hình như là bị đụng vào gì đó nhưng nếu là đồ vật sao lại mềm như vậy ? đợi đã ấm ấm mềm mềm lại còn cử động …..aaaaaaaa cô bị hôn ………….
Cố lấy bàn tay nhỏ bé đẩy anh ra nhưng chưa đẩy được mấy cái đã bị bắt lại , anh dồn cô vào tường tiếp tục nụ hôn say đắm , đầu óc bấn loạn những suy nghĩ cứ nhảy loạn lên trong đầu
Vì sao anh lại hôn cô ? anh đâu có thích cô chứ ? tại sao lại thành ra thế này ?
Anh hôn tới khi cô sắp ngạt thở mà mới chịu buông đôi môi đỏn thắm mê người kia ra nhìn khuôn mặt ngơ ngác vô tội kia anh lại cười rộ lên ôm cô vào lòng hỏi nhỏ
– Em còn thích anh ?
Bảo Ngọc im lặng không nói gì cô vẫn thích anh cô biết nhưng tại sao anh lại hôn cô ? vì thích … không , không thể nào anh làm sao có thể thích cô chứ ? Sự chịu đựng bị ép đến cực hạn cô cuối cùng cũng rơi nước mắt chỉ lẳng lặng nhìn anh mà rơi nước mắt ..
Nhìn nước mắt cô chảy ra Tuấn Anh thấy tim nhói đau anh đưa tay muốn lau đi những giọt nước mắt kia nhưng chưa chạm được tới đã bị cô đẩy mạnh ra , rồi xoay người chạy ra khỏi căn hộ . Nhìn theo bóng dáng cô Tuấn Anh cười khổ đúng là tự làm tự chịu trước đây anh tàn nhẫn như vậy nên bây giờ cô mới sợ hãi từ chối anh … Nhưng biết làm sao đây anh sẽ không cho cô có cơ hội từ chối vì anh không thể không có cô …
***************
Nhìn mấy tấm ảnh nằm la liệt trên bàn Uy Vũ vò tóc gầm lên
– Khốn nạn
Hôm nay anh vừa về nhà đã nhận được bưu phẩm do Elena gửi tới vừa mở ra đã thấy những tấm ảnh này , bên trong hộp ngoài ảnh ra còn có một mảnh giấy ghi rằng đã gửi cho Uyên Nhi một sấp ảnh tương tự , Uy Vũ cầm điện thoại lên gọi cho Uyên Nhi tuy nhiên người nghe máy không phải là cô mà là Bảo Ngọc , vừa nhấc máy giọng nói phẫn nộ của cô đã vang lên
– Uy Vũ anh là tên khốn đã muốn Nhi làm bạn gái còn vào khách sạn với con mụ Elena kia anh ..
Không đợi cô nói xong anh lập tức cắt ngang
– Nhi đâu ?
Bảo Ngọc hừ một tiếng nói to
– Khóc tới trời đất điên đảo nên ngủ thiếp đi rồi
Uy Vũ đau lòng thở dài tuy nhiên anh vẫn giải thích
– Ngọc ảnh là do Elena bày trò anh không biết gì cả còn nữa khuyên Nhi giúp anh
Thấy anh nói vậy cô cũng chẳng vui hơn chút nào quay sang nhìn Uyên Nhi đến cả ngủ cũng chảy nước mắt thở dài
– Anh giải quyết cho tốt đi Nhi đang rất khổ sở
Uy Vũ thở dài nặng nề
– Anh biết
Nói chuyện với Bảo Ngọc xong Uy Vũ lại thấy chạnh lòng , anh không ngờ cô sẽ tin vào chuyện