o hắn ta biết chứ ? suy nghĩ vừa hiện ra trong đầu đã vội vàng thốt ra khỏi miệng
– Sao cậu biết ?
Uy Vũ ôm bụng cười ha hả cô bé này quả thật rất thú vị , Uyên Nhi thấy tên kiêu ngạo cười không ngừng thì khó hiểu lấy ngón tay chọc chọc vào người cậu
– Ê đưa tôi ra chỗ cắm trại được không ?
Uy Vũ ngừng cười nhíu mày suy nghĩ , chỗ cắm trại ? không lẽ cô bé này chính là con gái của người bạn đó sao ? vậy thì những ngày tháng sau này nhất định sẽ rất thú vị đây . Thấy tên kiêu ngạo còn trầm tư suy nghĩ Uyên Nhi lại chọc chọc ngón tay vào người cậu ta
– Đi nha Uyên Nhi sẽ cho cậu nhiều đồ ăn ngon nha
Mỉm cười nhẹ nhàng thì ra cô bé này tên là Uyên Nhi , Uy Vũ gật đầu nói
– Muốn tôi đưa về cũng được nhưng nhóc phải gọi tôi là anh , gọi anh Vũ đi rồi tôi đưa nhóc về
Uyên Nhi bĩu môi không chịu nói , Uy Vũ vờ như muốn rời khỏi liếc Uyên Nhi nói
– Không thì thôi tôi đi nha cũng muộn rồi nghe nói ở khu cắm trại này có nhiều thứ rất đáng sợ
Mắt Uyên Nhi hiện lên vẻ sợ hãi đôi mắt to tròn trong veo bắt đầu hiện lên một chút nước , Uyên Nhi nhanh chóng tóm tay tên kiêu ngạo gọi lớn
– Anh Vũ đưa nhi về nha Nhi sợ
Uy Vũ vui vẻ gật đầu đỡ Uyên Nhi dậy rồi nói
– Ôm cổ đi anh cõng
Uyên Nhi suy nghĩ một chút rồi ôm lấy cổ tên kiêu ngạo để hắn cõng đi , đi được một đoạn cô bé tò mò hỏi
– Tên cậu là gì ?
Uy Vũ nhíu mày cảnh cáo
– Còn không gọi anh tôi sẽ ném em xuống đất
Lời đe dọa đầy mùi thuốc sung Uyên Nhi ôm chặt lấy cổ tên kiêu ngạo nói nhỏ
– Vậy anh tên gì ?
Mỉm cười hài lòng giọng nói tràn ngập vui vẻ của Uy Vũ vang lên
– Uy Vũ
Uyên Nhi gật gù thì ra tên kiêu ngạo này tên Uy Vũ . Trên con đường tràn ngập nắng vàng một cậu thiếu niên cõng một cô bé xinh đẹp chậm bước tiến về phía trước .
Ở một nơi gần đó Hạo Nhiên và Mỹ Anh đang lo lắng tìm Uyên Nhi khắp nơi , tìm mãi vẫn không thấy mọi người đang tính gọi cảnh sát thì nhìn thấy từ phía xa Uy Vũ đang cõng Uyên Nhi đi tới , Mỹ Anh nhanh chóng chạy tới đỡ lấy Uyên Nhi lo lắng hỏi
– Con không sao chứ ?
Dừng lại nhìn con gái từ trên xuống dưới Mỹ Anh phát hiện chân Uyên Nhi chảy máu thì la toáng lên
– Chân con làm sao thế này ?
Uyên Nhi thấy mẹ lo lắng như vậy nước mắt lại rơi ra ôm lấy mẹ khóc um lên , Uy Vũ ngạc nhiên không thôi đây là cô bé cái gì cũng không sợ cậu vừa gặp hay sao , sao bây giờ lại … thật thú vị .
Thục Quyên không thể tin vào mắt mình Uy Vũ con của cô thế mà lại cõng Uyên Nhi ư ? cô hỏi kéo tay Uy Vũ hỏi
– Chuyện này là sao vậy ? sao con lại cõng Uyên Nhi về
Uy Vũ cười mỉm liếc Uyên Nhi còn đang náo loạn trong lòng mẹ một cái nhàn nhạt nói
– Uyên Nhi bị lạc đường con nhìn thấy nên đưa về thôi
Kiến Văn nhìn đầu gối Uyên Nhi chảy máu lại hỏi
– Vậy tại sao cô bé lại bị thương , không phải con …
Ánh mắt Kiến Văn cùng Thục Quyên tràn đầy nghi ngờ nhìn về phía con trai nhà mình , Uy Vũ khó chịu liếc bố mẹ một cái trầm giọng nói
– Con của cha mẹ lại hèn hạ như vậy sao ? cô bé ấy đi không để ý nên ngã con có ý tốt nên cõng về cha mẹ không khen thì thôi lại còn nghi ngờ này nọ thật mệt chết
Thục Quyên choáng váng cô nghe nhầm ư Uy Vũ con trai cô mà cũng có ý tốt ư thật là một tin động trời mà , Hạo Nhiên từ phía xa đi tới chào tạm biệt mọi người để đưa Uyên Nhi về nghỉ ngơi , nhìn cô bé đi càng ngày càng xa khóe môi nở một nụ cười cậu nhất định phải gặp lại cô bé này . Uyên Nhi chúng ta nhất định sẽ gặp lại …
END CHƯƠNG 1
Đọc tiếp: Ê Hổ Cái Em Là Của Anh – Chương 2
Chương 2
*** 7 năm sau ***
Ngày 5 tháng 10 là sinh nhật lần thứ 14 của Uyên Nhi cha mẹ cô mở tiệc mời rất nhiều bạn bè cùng tới dự trong đó có cả Uy Vũ , anh theo cha mẹ tới nhà Uyên Nhi trong lòng vui vẻ lạ thường cuối cùng cũng có thể gặp lại cô nhóc thú vị đó , kể từ lần đầu gặp gỡ ấy anh và cô không gặp lại nhau nữa vì anh theo cha mẹ ra nước ngoài sống . Nhưng suốt những năm qua không một ngày nào anh không chờ mong ngày trở về để tìm lại cô bé chanh chua đanh đá năm ấy không biết khi gặp anh cô bé ấy sẽ phản ứng thế nào nhỉ ? có nhận ra anh không ? hay là đã quên anh rồi ? Trong lòng tràn ngập những cảm xúc buồn vui lẫn lộn Uy Vũ tự chấn an bản thân “ Cô nhóc đó nhất định sẽ nhớ mình thôi vì sao ư ? vì mình là Trịnh Uy Vũ mà … “ suy nghĩ tiêu cực ngay lập tức bị gạt bỏ khóe môi nở một nụ cười sáng lạn Uy Vũ bước chân và ngôi biệt thự rộng lớn ánh mắt liên tục nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng nhỏ bé xinh đẹp , Thục Quyên thấy con trai nhà mình hôm nay rất lạ có khi lại bất giác mỉm cười lúc cô hỏi có chuyện gì vui thì lại trầm giọng nói “ Không có gì “ bây giờ vừa bước vào nhà của Hạo Nhiên và Mỹ Anh thì biểu hiện lại rất lạ lùng . Cô hỏi nhỏ vào tai Uy Vũ
– Con tìm gì thế ?
Giọng nói Thục Quyên lộ rõ vẻ tò mò , Uy Vũ nhìn mẹ mình một cái bâng quơ trả lời
– Tìm người con cần tìm
Giọng Uy Vũ lạnh nhạt không chút hứng thú khiến Thục Quyên nghiến răng kèn kẹt đây thực sự là đứa con trai cô đã vất vả mang thai chín tháng mười ngày rồi đau đớn sinh ra , vất vả nuôi lớn sao ? Uy Vũ chẳng thèm để ý mẹ mình đang tức giận nghiến răng ánh mắt nhanh chóng bắn tới một góc phòng nơi đó một cô gái có mái tóc xoăn dài khuôn mặt xinh đẹp trắng hồng mặc một chiếc váy màu trắng nhìn cô xinh như một công chúa , đó chính là Uyên Nhi . Uy Vũ nhếch môi nở một nụ cười chầm chậm đi tới chỗ cô đang đứng , Uyên Nhi nhàm chán nhìn xuống sàn nhà hôm nay là sinh nhật cô nhưng cô lại chẳng thấy vui vẻ gì cả vì sao ư ? vì cha mẹ thật phô trương quá đi lại mời nhiều người như vậy nhưng cô hoàn toàn không thích nha , đang mải mê suy nghĩ bỗng nhiên có một bàn tay đặt lên vai Uyên Nhi cô nghĩ chắc là bạn bè gì đó của cha mẹ tới chúc mừng nên quay lại khóe môi mỉm cười dịu dàng nhưng chưa dịu dàng được bao lâu Uyên Nhi kêu lớn
– Sao anh lại ở đây ?
Uyên Nhi vừa ngạc nhiên vừa tức giận sao tên kiêu ngạo này lại ở đây ? 7 Năm trước sau khi sự kiện lạc đường sảy ra cô và anh không còn gặp nhau nữa nhưng cha mẹ cô luôn ca ngợi rồi đem cô và anh ta ra so sánh nào là con phải học tập Uy Vũ cậu ấy học giỏi có tài được học trường học danh tiếng ở Mỹ bla bla bla khiến Uyên Nhi 7 năm qua luôn sống dưới cái bóng của anh , cô tức giận siêu tức giận rốt cuộc cô hay cái tên kiêu ngạo kia mới là con của cha mẹ chứ ? giờ thì anh ta lại suất hiện , chết tiệt lại còn đẹp trai nữa chứ tại sao người xấu luôn được ưu thế vẻ ngoài ?
Thấy thái độ Uyên Nhi có vẻ không vui khi nhìn thấy mình , Uy Vũ nhàn nhạt liếc cô một cái lạnh lùng nói
– Hét gì chứ ? con gái quả thật là ồn ào
Thái độ gì đây ? ai mới là người phải tức giận chứ ? Uyên Nhi bực tức nói
– Tôi hỏi anh sao lại ở đây ?
Uy Vũ rất vui thì ra cô bé này còn nhận ra anh nhưng anh không thể hiện ra ngoài mà cố tình vờ như không biết hỏi lại
– Cô biết tôi sao ? kì lạ tôi không nhớ là chúng ta có gặp nhau
Uyên Nhi trừng mắt nhìn tên con trai trước mặt anh ta không nhớ cô sao ? cũng đúng đã 7 năm rồi còn gì nếu không phải anh ta quá nổi tiếng đoạt hết cúp này tới
– Sao cậu biết ?
Uy Vũ ôm bụng cười ha hả cô bé này quả thật rất thú vị , Uyên Nhi thấy tên kiêu ngạo cười không ngừng thì khó hiểu lấy ngón tay chọc chọc vào người cậu
– Ê đưa tôi ra chỗ cắm trại được không ?
Uy Vũ ngừng cười nhíu mày suy nghĩ , chỗ cắm trại ? không lẽ cô bé này chính là con gái của người bạn đó sao ? vậy thì những ngày tháng sau này nhất định sẽ rất thú vị đây . Thấy tên kiêu ngạo còn trầm tư suy nghĩ Uyên Nhi lại chọc chọc ngón tay vào người cậu ta
– Đi nha Uyên Nhi sẽ cho cậu nhiều đồ ăn ngon nha
Mỉm cười nhẹ nhàng thì ra cô bé này tên là Uyên Nhi , Uy Vũ gật đầu nói
– Muốn tôi đưa về cũng được nhưng nhóc phải gọi tôi là anh , gọi anh Vũ đi rồi tôi đưa nhóc về
Uyên Nhi bĩu môi không chịu nói , Uy Vũ vờ như muốn rời khỏi liếc Uyên Nhi nói
– Không thì thôi tôi đi nha cũng muộn rồi nghe nói ở khu cắm trại này có nhiều thứ rất đáng sợ
Mắt Uyên Nhi hiện lên vẻ sợ hãi đôi mắt to tròn trong veo bắt đầu hiện lên một chút nước , Uyên Nhi nhanh chóng tóm tay tên kiêu ngạo gọi lớn
– Anh Vũ đưa nhi về nha Nhi sợ
Uy Vũ vui vẻ gật đầu đỡ Uyên Nhi dậy rồi nói
– Ôm cổ đi anh cõng
Uyên Nhi suy nghĩ một chút rồi ôm lấy cổ tên kiêu ngạo để hắn cõng đi , đi được một đoạn cô bé tò mò hỏi
– Tên cậu là gì ?
Uy Vũ nhíu mày cảnh cáo
– Còn không gọi anh tôi sẽ ném em xuống đất
Lời đe dọa đầy mùi thuốc sung Uyên Nhi ôm chặt lấy cổ tên kiêu ngạo nói nhỏ
– Vậy anh tên gì ?
Mỉm cười hài lòng giọng nói tràn ngập vui vẻ của Uy Vũ vang lên
– Uy Vũ
Uyên Nhi gật gù thì ra tên kiêu ngạo này tên Uy Vũ . Trên con đường tràn ngập nắng vàng một cậu thiếu niên cõng một cô bé xinh đẹp chậm bước tiến về phía trước .
Ở một nơi gần đó Hạo Nhiên và Mỹ Anh đang lo lắng tìm Uyên Nhi khắp nơi , tìm mãi vẫn không thấy mọi người đang tính gọi cảnh sát thì nhìn thấy từ phía xa Uy Vũ đang cõng Uyên Nhi đi tới , Mỹ Anh nhanh chóng chạy tới đỡ lấy Uyên Nhi lo lắng hỏi
– Con không sao chứ ?
Dừng lại nhìn con gái từ trên xuống dưới Mỹ Anh phát hiện chân Uyên Nhi chảy máu thì la toáng lên
– Chân con làm sao thế này ?
Uyên Nhi thấy mẹ lo lắng như vậy nước mắt lại rơi ra ôm lấy mẹ khóc um lên , Uy Vũ ngạc nhiên không thôi đây là cô bé cái gì cũng không sợ cậu vừa gặp hay sao , sao bây giờ lại … thật thú vị .
Thục Quyên không thể tin vào mắt mình Uy Vũ con của cô thế mà lại cõng Uyên Nhi ư ? cô hỏi kéo tay Uy Vũ hỏi
– Chuyện này là sao vậy ? sao con lại cõng Uyên Nhi về
Uy Vũ cười mỉm liếc Uyên Nhi còn đang náo loạn trong lòng mẹ một cái nhàn nhạt nói
– Uyên Nhi bị lạc đường con nhìn thấy nên đưa về thôi
Kiến Văn nhìn đầu gối Uyên Nhi chảy máu lại hỏi
– Vậy tại sao cô bé lại bị thương , không phải con …
Ánh mắt Kiến Văn cùng Thục Quyên tràn đầy nghi ngờ nhìn về phía con trai nhà mình , Uy Vũ khó chịu liếc bố mẹ một cái trầm giọng nói
– Con của cha mẹ lại hèn hạ như vậy sao ? cô bé ấy đi không để ý nên ngã con có ý tốt nên cõng về cha mẹ không khen thì thôi lại còn nghi ngờ này nọ thật mệt chết
Thục Quyên choáng váng cô nghe nhầm ư Uy Vũ con trai cô mà cũng có ý tốt ư thật là một tin động trời mà , Hạo Nhiên từ phía xa đi tới chào tạm biệt mọi người để đưa Uyên Nhi về nghỉ ngơi , nhìn cô bé đi càng ngày càng xa khóe môi nở một nụ cười cậu nhất định phải gặp lại cô bé này . Uyên Nhi chúng ta nhất định sẽ gặp lại …
END CHƯƠNG 1
Đọc tiếp: Ê Hổ Cái Em Là Của Anh – Chương 2
Chương 2
*** 7 năm sau ***
Ngày 5 tháng 10 là sinh nhật lần thứ 14 của Uyên Nhi cha mẹ cô mở tiệc mời rất nhiều bạn bè cùng tới dự trong đó có cả Uy Vũ , anh theo cha mẹ tới nhà Uyên Nhi trong lòng vui vẻ lạ thường cuối cùng cũng có thể gặp lại cô nhóc thú vị đó , kể từ lần đầu gặp gỡ ấy anh và cô không gặp lại nhau nữa vì anh theo cha mẹ ra nước ngoài sống . Nhưng suốt những năm qua không một ngày nào anh không chờ mong ngày trở về để tìm lại cô bé chanh chua đanh đá năm ấy không biết khi gặp anh cô bé ấy sẽ phản ứng thế nào nhỉ ? có nhận ra anh không ? hay là đã quên anh rồi ? Trong lòng tràn ngập những cảm xúc buồn vui lẫn lộn Uy Vũ tự chấn an bản thân “ Cô nhóc đó nhất định sẽ nhớ mình thôi vì sao ư ? vì mình là Trịnh Uy Vũ mà … “ suy nghĩ tiêu cực ngay lập tức bị gạt bỏ khóe môi nở một nụ cười sáng lạn Uy Vũ bước chân và ngôi biệt thự rộng lớn ánh mắt liên tục nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng nhỏ bé xinh đẹp , Thục Quyên thấy con trai nhà mình hôm nay rất lạ có khi lại bất giác mỉm cười lúc cô hỏi có chuyện gì vui thì lại trầm giọng nói “ Không có gì “ bây giờ vừa bước vào nhà của Hạo Nhiên và Mỹ Anh thì biểu hiện lại rất lạ lùng . Cô hỏi nhỏ vào tai Uy Vũ
– Con tìm gì thế ?
Giọng nói Thục Quyên lộ rõ vẻ tò mò , Uy Vũ nhìn mẹ mình một cái bâng quơ trả lời
– Tìm người con cần tìm
Giọng Uy Vũ lạnh nhạt không chút hứng thú khiến Thục Quyên nghiến răng kèn kẹt đây thực sự là đứa con trai cô đã vất vả mang thai chín tháng mười ngày rồi đau đớn sinh ra , vất vả nuôi lớn sao ? Uy Vũ chẳng thèm để ý mẹ mình đang tức giận nghiến răng ánh mắt nhanh chóng bắn tới một góc phòng nơi đó một cô gái có mái tóc xoăn dài khuôn mặt xinh đẹp trắng hồng mặc một chiếc váy màu trắng nhìn cô xinh như một công chúa , đó chính là Uyên Nhi . Uy Vũ nhếch môi nở một nụ cười chầm chậm đi tới chỗ cô đang đứng , Uyên Nhi nhàm chán nhìn xuống sàn nhà hôm nay là sinh nhật cô nhưng cô lại chẳng thấy vui vẻ gì cả vì sao ư ? vì cha mẹ thật phô trương quá đi lại mời nhiều người như vậy nhưng cô hoàn toàn không thích nha , đang mải mê suy nghĩ bỗng nhiên có một bàn tay đặt lên vai Uyên Nhi cô nghĩ chắc là bạn bè gì đó của cha mẹ tới chúc mừng nên quay lại khóe môi mỉm cười dịu dàng nhưng chưa dịu dàng được bao lâu Uyên Nhi kêu lớn
– Sao anh lại ở đây ?
Uyên Nhi vừa ngạc nhiên vừa tức giận sao tên kiêu ngạo này lại ở đây ? 7 Năm trước sau khi sự kiện lạc đường sảy ra cô và anh không còn gặp nhau nữa nhưng cha mẹ cô luôn ca ngợi rồi đem cô và anh ta ra so sánh nào là con phải học tập Uy Vũ cậu ấy học giỏi có tài được học trường học danh tiếng ở Mỹ bla bla bla khiến Uyên Nhi 7 năm qua luôn sống dưới cái bóng của anh , cô tức giận siêu tức giận rốt cuộc cô hay cái tên kiêu ngạo kia mới là con của cha mẹ chứ ? giờ thì anh ta lại suất hiện , chết tiệt lại còn đẹp trai nữa chứ tại sao người xấu luôn được ưu thế vẻ ngoài ?
Thấy thái độ Uyên Nhi có vẻ không vui khi nhìn thấy mình , Uy Vũ nhàn nhạt liếc cô một cái lạnh lùng nói
– Hét gì chứ ? con gái quả thật là ồn ào
Thái độ gì đây ? ai mới là người phải tức giận chứ ? Uyên Nhi bực tức nói
– Tôi hỏi anh sao lại ở đây ?
Uy Vũ rất vui thì ra cô bé này còn nhận ra anh nhưng anh không thể hiện ra ngoài mà cố tình vờ như không biết hỏi lại
– Cô biết tôi sao ? kì lạ tôi không nhớ là chúng ta có gặp nhau
Uyên Nhi trừng mắt nhìn tên con trai trước mặt anh ta không nhớ cô sao ? cũng đúng đã 7 năm rồi còn gì nếu không phải anh ta quá nổi tiếng đoạt hết cúp này tới