Chỉ duy nhất câu cuối là có giá trị: “Cẩn thận không sa lầy đơn phương thì khổ lắm cu ạ!”
Nó không nhắn lại, lẳng lặng lấy bài ra vẽ tiếp. Nick chat của bé sáng, nó vào hỏi han xem vẽ đến đâu rồi. Còn một bài nữa, nó vô thức: “để tớ vẽ nốt cho, bài tớ làm xong rồi, đi ngủ sớm đi”. Rồi quay ra hì hục vẽ bài cả hai người đến tận sáng hôm sau.
*****
Ngày 20 tháng 10, ngày phụ nữ Việt Nam, nó muốn tặng hoa bé nhưng ngại ^^. Nó chưa tặng hoa con gái bao giờ nên sợ lắm, thử tưởng tượng một thằng mặt đần thối ôm bó hoa to đùng vào lớp tặng bé, giữa hàng con mắt của những đứa khác thì ra sao? Chưa kể những đứa cận thì số mắt ấy còn đổ dồn vào nó hơn nữa. Tặng theo danh nghĩa gì? Bạn bè à? Không được! đã danh nghĩa bạn bè thì sao những đứa con gái khác trong lớp lại không có? Nó cả nghĩ. Thằng bạn bảo” không làm không tặng thì mày sẽ FA từ giờ tới lúc ra trường!”. Nó ngễn mặt ra “FA là cái gì?” “Là Forever Alone- là mãi mãi một hình bóng lẻ loi hiểu chưa thằng mọt sách học quanh năm!” Tiện thể thằng bạn vuốt tay lên keyboard, phô diễn cái từ ấy lên thanh tìm kiếm của Google rồi chìa cho nó xem một hình ảnh. Một cái đầu to vều trông như củ khoai tây mọc dị dạng với hai hàng nước mắt chảy dài. “Đấy FA đấy! muốn FA thì cứ ngồi im nhé!” thằng bạn đe hoài.
Nó vẫn run, mặc dù biết đây là cơ hội. Chắc không tặng ở lớp được rồi, lỗ đâu mà chui cho vừa, đành nghĩ tới phương án tặng hoa ở nhà. Thằng bạn thúc “đi mua hoa đi! lần chần hết ngày đấy!”, nó cuống cuồng gật đầu lia lịa vì vẫn chưa nghĩ ra cách gì để hoa đến tay bé. Nó không muốn lộ mặt vì sợ bé biết, rồi nghĩ này nọ mà nó thì chưa có cơ sở gì khẳng định chắc chắn cả. Sợ sau hôm nay bé lại tránh mặt nó nên lo lắm. Nó bảo muốn tặng hoa giấu mặt, thằng bạn hét lên “ĐỒ DỞ!”, nó hãi hùng phân bua. Thằng bạn nhìn nó thấy thương hại một thằng đàn ông nhát chết nên dịu lại không mắng nhiếc nữa. Đoạn lôi xe ra chở cả nó đi, nó ngờ nghệch “đi đâu?”, “đi mua hoa cho thằng dở hơi nhất mà tao chơi cùng ở cái lớp này!” thằng bạn càu nhàu. Nó ngoan ngoãn leo lên xe lí nhí “cảm ơn mày, tao biết lỗi tao rồi, nhưng không biết làm sao cho đúng nữa.” ^^ Thằng kia tru tréo “lỗi không phải do mày! Mà là do tao! Vì tao chơi với mày nên tao mới khổ vậy! mày còn nói cảm ơn nữa tao cho mày xuống xe liền đó!”. “Ừ! Biết rồi, cám ơn mày” nó buột miệng. “mày vừa nói cái gì?”, không tao lỡ miệng, nó lại phân bua. “Được việc sau cưới nhớ mời tao ăn miễn phí nghen!” “Được rồi, khỏi nhắc đi, xe rước tận nhà luôn.” Nó cười, cười vì chữ “cưới”.
Hai thằng chạy xuống tít Hà Đông để mua hoa. Nó bảo sao đi xa thế? Thằng bạn phân bua “chỗ người quen lấy cho rẻ, gói kiểu gì cũng được!” nó lầm bầm “quá tội tiền xăng” thằng kia nạt “im mồm! đồ khốn!” thế là lại im re. Cuối cùng sau khi trát đủ một mặt bụi hai thằng cũng đến nơi. Cả hai vào quán hoa để chọn, chị bán hàng đon đả “mua hoa tặng bạn gái hả hai em?”. Nó đỏ bừng mặt không nói được gì, thằng bạn nhanh nhảu “chị gợi ý cho em với!”. Một bó hồng lớn được gói cực đẹp sau hai chục phút. Sau màn thanh toán nghiễm nhiên sẽ là màn đưa hoa.
Thằng bạn tư vấn – nó làm, một tờ hóa đơn điện hoa được mượn và ghi tỉ mẩn y như thật. Rồi đưa cho thằng kia đoạn dõng dạc “mày đi đưa được rồi đấy”, thế là ăn ngay một cốc đầu. “Trời ơi! Sao tao lại chơi với thằng ngu vậy nè! Mày ngu hết phần của tao rồi đó! Đến chết với mày!!!”. Sao? Làm sao? Nó mặt đần ra dễ chừng sắp khóc.
- Giờ kiếm một thằng khác đi chuyển hoa đi! Mày nghĩ sao nếu tao mang hoa đến tặng em? Để em nghĩ rằng tao thích em, hoặc thằng bạn thân của tao nhờ tao hả! có thế mà nghĩ không ra! Mày ơi là mày!.
- Gà mà, có biết gì đâu, tình đầu phải giúp bạn giúp bè chứ. Mặt nó nhăn lại khổ sở.
- Kiếm thằng nào đó đi! Thằng bạn giục.
Nó kéo máy ra khỏi túi, mắt dán vào danh bạ bấm lên bấm xuống để tra cứu nhân vật lựa mặt gửi vàng. Mà là vàng thiệt đó, tình cảm hóa vàng nên phải đầu tư cho cẩn thận. may quá đây rồi, còn lưu số thằng bạn cấp 3 đang học Bách Khoa. Chuông đổ, đầu dây bên kia nhấc máy, câu truyện làm quà đã: ” mày học hành thế nào? Dạo này có người yêu chưa? đã ăn cơm chưa? rửa được mấy cái bát rồi?…blablabla.” Có truyện gì nói luôn đi mày! Đầu dây kia thật tâm lí. Nó xổ luôn một tràng những nguyện vọng tha thiết, bên kia gật gù “may đấy! hôm nay không đi đâu, bao giờ qua?”
- BÂY GIỜ!!!
- Mẹ! từ từ đã! Đang tắm.
- Kệ mày! Nó nói rồi cúp máy, sướng quá! Chết đuối vớ được cọc!
Hai thằng phi từ Hà Đông ra Bách Khoa, trên đường nó giữ khư khư bó hoa chỉ sợ gió mùa đông làm thâm mất màu đỏ tươi của những cánh hồng mọng nước. Nó bảo thằng bạn chạy chậm thôi, bạt gió quá hỏng hết hoa của nó. Thằng kia biết ý giảm ga lại, được một lúc nó lại kêu chạy chậm quá! Bao giờ mới tới được nơi. Thằng bạn thét “ổng giời con của tôi ơi! Ông đang ngồi trên một chiếc wave thái chính hiệu xanh rêu, sơn zin cực đẹp giữ từ thời bố tôi! Với động cơ mượt mà chưa dỡ máy tốn xăng chỉ 1, 8 lít trên 100km, chứ bộ đây đâu phải mẹc sơ đì S600 pullman kéo dài ba khoang, máy V12 nội thất da thuộc, ốp gỗ óc chó của Roman Abramovich mà đòi tài xế chạy riêng này nọ! nói nữa cho đi xe buýt giờ!”. Nó nghe cả tràng, thụt lại sợ hãi lí nhí “Tao thấy hồi hộp và bồn chồn quá mày ạ!” Hờ hờ! dần rồi sẽ quen ai mới đi tặng hoa gái lần đầu chẳng thế, hê hê.
Hai thằng gặp “người đưa hoa” ở cổng trường, nó cẩn thận dặn dò thằng kia đưa mảnh giấy giao hoa rồi bắt bé kí vào y như điện hoa thật. Rồi bảo nó lấy máy gọi cho bé hỏi xem lúc nào đưa hoa được. Thằng kia rút máy ra gọi mấy lần không được, nó giằng máy “đúng số này mà!” rồi bấm lại gọi. “Trời ạ! Máy hết tiền rồi mày định gọi đi đâu! Tình báo trung ương C. I. A chắc?” nó lại lục đục chạy đi kiếm cái thẻ cào để làm việc.
- Alo, bạn là X (với X là ẩn số) đấy đúng không? ừm, mình bên cửa hàng hoa số “abc” bạn có một toa hàng được gửi, vậy bạn cho hỏi là có phải ở số nhà này không? À, đúng rồi à? Vậy mình có thể chuyển qua lúc mấy giờ được cho bạn? à rồi, vậy mình sẽ chuyển, chào bạn nhé.
Cuộc hội thoại diễn hoàn hảo, không lặp, không vấp, không nói lắp và miễn chê. Máy cụp, thằng bạn quay ra, nó giật mình vì 4 cái mắt trố lồi của hai thằng còn lại hóng cuộc nói chuyện đến chảy nước dãi. “Ôi sặc! tí vỡ tim, hai con vượn cáo Madagascar! Mắt chúng mày làm gì ghê vậy!”. Bao giờ? Bao giờ chuyển qua? Không hẹn mà xổ, hai thằng xổ ra cùng một lúc. Nó nhìn thằng bạn “Ê! Quà của gái tao mà?”. Thằng bạn cười trừ rồi vỗ vai hề hề.
- Bây giờ! Luôn và ngay! Thằng kia nói.
- Được rồi, thế bọn tao đi cùng luôn