Truyện Đã nhớ một thời - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Truyện Đã nhớ một thời (xem 3720)

Truyện Đã nhớ một thời

ão anh bựa này.

_ Em có cố tình đâu, anh bảo có người yêu rồi ham hố gì nữa, mà sao em không thấy anh dẫn về, em xem.

_ Người yêu tao là Quỳnh đó, tối qua nó sang chơi thế là tao giới thiệu luôn trong lúc mày ngủ.- Thảo nào, sang phòng trai chơi buổi tối mới ghê, nó là nó nghi nghi rồi.

_ Thế hả?
( Các bạn đang đọc truyện hay chỉ có duy nhất tại trang TruyenVip.Pro chúc các bạn đọc truyện vui vẻ )
_ Ùm, nó nhìn mày ngủ mà cứ khen da mày trắng thế? Rồi hỏi mày bao nhiêu tuổi? Tao bảo mới đỗ đại học thì nó không tin, cứ bảo là trông như lớp 10 ấy.-Cũng phải thôi. Tuy không bao giờ đói nhưng những thức ăn như cà dầm với đậu hũ dù no cũng không cho phép nó phát triển như những đứa trẻ khác được, vì thế nó chỉ hơn m65 một xíu, nặng có 46kg vào lúc ấy. Nó bật cười :

_ Haha, tội thằng anh, muốn da trắng như em á, khó lắm.

_ Da của mày đếu đâu, da của thím ấy chứ, chả qua mẹ tao không trắng thôi nhé, ” con gái, ôi con gái “haha!.-Ông ý nhại mấy lời mà các bác hay trêu nó. Ngại quá mà không làm gì được nó trống lảng :

_ Thế sáng, sao đi không gọi em mà phải nhờ Tâm?

_ Tao đi sớm, sợ mày mệt nên cho mày ngủ thêm.

_ Thế Tâm nó dậy sớm thế hả anh?

_Ùm nó tập thể dục, con bé ngoan ngoãn lại dễ nhờ vả. Ngoan mà thế này ak? Rồi nó kể anh Cương chuyện thấy Tâm to tiếng với bác Trung, thì được biết. Thật ra lúc anh Cương mới lên con bé này ngoan ngoãn cũng không nhuộm tóc tai như bây giờ, nhưng vì bác Trung bắt nó theo học khối mà nó không thích nên, nó tỏ ra hư như vậy chứ, tính cách nó thì cũng không tiểu thư gì đâu, ngoài việc chưa biết nấu cơm.

_ Hóa ra là vậy ak? Lúc nãy nó còn tự nhiên nổi cáu với em.

_ Tính nó hay giận cá chém thớt, anh cũng bị mấy lần rồi mà.

_ Thế sáng nay anh đi làm gì đấy, em tưởng anh làm ngoài quán cơm thôi chứ.- Nó thắc mắc.

_ Đi bảo dưỡng lại mấy giàn máy tính ngoài quán ý mà, nhân được nghỉ thì làm kiếm thêm chút chứ vào năm học thì ít thời gian lắm.

_ Thế anh biết còn việc gì không, chỉ em làm với.- Nó cũng muốn thử xem cảm giác việc tự tay làm ra đồng tiền thì sẽ như thế nào, nó xin gia đình lên sớm cũng là lý do đó.

_ Mày ốm nhom thế này thì làm gì?

_ Làm gì chả được, bao giờ trường gọi thì lên, tiền đâu mà ngồi không mãi được anh.- Tiền thì nó vẫn còn, vì được mọi người cho nhiều, nhưng mà không phải sẽ không hết. Nghe nó nói có vẻ có lý anh Cương bảo :

_ Thế hay mày ra quán cơm làm thêm, thay chỗ anh nhé, anh có việc khác rồi mà cũng tiếc nên chưa dám bỏ.

_ Thế phải làm gì ngoài đấy ạ?

_ Bưng bê chạy bàn thôi, cũng được lắm đấy, 2 tuần tính lương một lần, mày thấy được thì ra làm.- Bây giờ muốn tìm một công việc đã khó chứ đừng nói,đó là việc hợp với nó nhất vào thời điểm này nên nó vội vàng đồng ý luôn:

_ Dạ ,vâng được anh ạ.

_ Ùm chiều đi làm anh dẫn mày ra gặp bà chủ luôn…

Chap 6

Ăn xong nó vào rửa bát, má cái ông kia ăn xong rồi để nó dọn, sao không giành như tối qua đi. Rửa xong cũng gần 1 rưỡi rồi. Anh Cương tự nhiên hỏi nó :

_ Mày gặp cả thằng Sơn với thằng Quốc rồi ak?

_Vâng, em nói lúc nãy rồi còn gì?

_ Mẹ hai cái thằng lười, nghỉ không đi làm đi, lâu lâu hết tiền,lại sang ăn chực mì tôm của tao.

_ Thế hả anh, em sang thấy 2 anh ý đang ngồi chơi đàn ghitar.

_ Ùm, 2 thằng nghệ sĩ xịn của khu đấy, chúng nó chơi hay lắm, có văn nghệ gì của khu chúng nó đều tham gia cả, mà anh nhớ trước kia mày cũng hay chơi đàn mà, sao dạo này không thấy nhỉ?

Uhm phải rồi, đàn ghitar, trước kia nó không những chơi, mà đó còn là niềm đam mê của nó suốt những năm học cấp 3. Nó lầm lì ít nói, bạn bè không có mấy, nên thời gian rảnh nó thường học đàn từ bác Vũ một người lính trở về sau chiến tranh, bác bỏ lại một phần thân thể ,là chân trái của mình tại chiếc trường miền Bắc.

Nhưng bù lại, bác có hai bàn tay khéo léo lướt trên phím đàn. Nhớ lại lúc ấy, lần đầu tiên nó thấy bác đàn hát :

_ Ủa, cái đồ gì phát được tiếng hay thế bác Vũ?

_ Đàn ghitar đấy nhóc, nghe hay không?

_ Dạ ,hay!

_ Mày thích học chơi cái này không?

_ Dạ thích, bác dạy cháu nha.- Nó hào hứng.

_ Chiều nào rảnh thì ra đây tao dạy nhé.

_ Vâng!- Và cứ thế, không cần bạn bè, nó thoát khỏi nỗi cô đơn bằng những bản nhạc không lời, từ những đoạn beat của nhạc Âu Mỹ, hay nhưng bản nhạc của yiruma khi được đổi thành ghitar, Nó nghe hợp tai được bài nào là nó tập hết cho đến khi thuần thục thì thôi. Đương nhiên là bác không dạy nó những bài đó, chỉ nhạc lý với cách chơi, các nốt thôi còn đâu muốn chơi bài nào nó phải tự mò, bác thường tự đàn hát những bài về người lính, cách mạng, tuy hay nhưng nó không thích vì “già”. Cứ thế nó hay sang bác tập mỗi chiều rảnh, vì nhà nó không có đàn, mà nhà bác có tận 3 cái, 1 cái của bác và 2 cái của những người đồng đội đã ngã xuống của bác. Nhưng rồi đến lúc cuối cấp, nó bận học hành không sang nhà bác tập nhiều được nữa, bác cũng biết lên tặng nó 1 cây đàn, trong 3 cái của bác, nó không dám nhận, vì dù sao có đàn nó cũng không tập được, ngoài học còn có công việc nhà nữa. Thế rồi những ngày thi cử ập đến làm nó ôn luyện ngày đêm, quên hẳn cái đam mê chơi đàn của nó, cho đến khi gặp 2 ông kia lúc sáng.

_ Em có bao giờ chơi ở nhà đâu mà anh thấy được, cũng vì thi đại học lên không có thời gian chơi.

_ Thế bây giờ thi xong rồi thì chơi lại đi, cái đó hấp dẫn gái lắm đấy, haha!

_ Ông hâm à, hấp dẫn gì chứ? Bây giờ muốn chơi phải có đàn tập lại, kiếm đâu ra?

_ Nếu mày muốn chơi lại thì để anh hỏi thằng Sơn kiếm cho, đơn giản thằng này nó hay sửa sang mua đàn cũ về bán mà, chắc cũng rẻ.

_ Vâng.- Nó đồng ý, vì cũng thích sẵn rồi.

Bỗng nhiên cửa phòng nó lại mở ra, nhỏ Tâm bước vào :

_ Em chào hai anh ạ.

_Ùm, Tâm sang chơi hả em?

_ Dạ, em sang nhờ anh M một chút ạ hihi!-Nhỏ quay sang cười duyên nhìn nó, từ nãy giờ nó không để ý đến nhỏ vì vẫn cay cú vụ buổi sáng, bây giờ nhỏ nhắc đến, nó mới quay ra :

_ Nhờ gì mình cơ?-nó ngạc nhiên.

_ Tý anh đèo em đi học nhé?- Nhỏ hấp háy mắt nhìn nó. Mặt ông Cương nghệt ra chút, rồi tự nhiên cười đểu đểu về phía nó, giơ ngón Cái lên kiểu “Được!”

_Ơ sao cần mình đèo?

_ Em có việc tý nói sau, được không anh Cương?- Nhỏ quay sang ông Cương.

_ Được thoải mái đi em, hehe.- đúng là ông anh bựa.

_ Nhưng tý mình phải ra quán với anh Cương rồi.- Nó vớ được cái lý do, tuy nhỏ dễ thương thật đấy nhưng mà nắng nôi thế này nó cũng không ham mà dại gái.

_ Mày cứ đèo em nó đi, tao đợi.- xong, đến lượt thằng anh nó dại gái.

_Thế nha anh ra luôn nhá em về thay đồ.- Cái giọng nhí nhảnh không kịp để nó trả lời.Xong nhỏ chạy đi.

_ Hahaha, sướng nha con, vừa lên được luôn em hoa khôi để ý, thế này thì đếu phải đóng tiền nhà rồi .- Ông Cương trêu nó.

_ Ông nhớ nhá, tối bà Quỳnh sang tôi bảo ông nói xấu bà ý.- Nó dọa.

_ Ấy ấy bậy mày, tao nói bao giờ?

_ Tôi cứ thích đấy.- Nó nói cứng.

_Hehe chú cứ bình tĩnh, được đèo gái xinh sướng thế còn trả vờ.-Ông cười cầu tài.

_ Sướng thì ông đi mà đèo, nắng thế này xem sướng không.- N

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Xe nhà trai gặp tai nạn trên đường đón dâu, cô dâu mặc áo cưới tự lái xe đến nhà chồng và làm điều này ai cũng rớt nước mắt

Bà xã, anh yêu em

Truyện Có Gấu Là Người Hàn Voz Full

Thấy cô gái trẻ ôm bụng bầu bị đè ra đánh, chàng trai xông vào bênh thì sốc ngất khi thấy cô ta vừa ngước mặt lên

Nữ vương hắc đạo: Ông xã chớ làm loạn