Truyện Đã nhớ một thời - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Truyện Đã nhớ một thời (xem 3818)

Truyện Đã nhớ một thời

vậy chị?

_Khiếp, nhìn cái mặt háo hức gớm không kìa?

_Tò mò chút không được à?

_Thì bé mặc áo trắng thấp thấp kia kìa nhóc..hihi, trông

baby dễ sợ luôn đó nhóc.-Chuẩn luôn nó đoán trúng

phóc, nhỏ này dễ thương thật.

_ Tên gì vậy chị?

_ À bé ý tên Yến nhóc ạ hihi… Tính tìm hiểu à, ghê nha.

_Thôi thôi xin chị đấy, đi ra ngoài kia quản tụi nó đi kìa.

_ Hứ từ từ đã nào, mai nhóc phải để một cái hồ sơ thông

tin của mình cho chị nhá.

_Để làm gì ạ?

_ Thì quản lí phải biết chút thông tin kiểu họ tên đầy đủ

hay tuổi tác, ngộ nhỡ nhận người chưa đủ tuổi lao động

thành ra bóc lột à, hihi.. Mọi người nộp hết rồi mình nhóc

thui á.

_ Rồi rồi, đi ra đi không ngoài kia loạn á.

_ Hứ dám đuổi chị à, định ngồi một mình ngắm mấy bé

ngoài kia chứ gì hihi..

_ Đâu có đâu, toàn nghĩ linh tinh.

_Xí, thôi chị ra đây.

_Vâng..-Chị đi ra, xong tự nhiên quay vô :

_ À mà nhóc ơi.

_ Gì nữa, sao chưa ra?

_ Nhóc cho chị số điện thoại đi, tiện liên lạc hihi..

_ Rồi đây.

Chị lấy xong rồi đi ra quầy. Lúc sau cũng có vài khách

đến, nó chạy trà với đưa nước, vì trước làm ở quán ăn lên

cũng quen, được cái nhanh nhẹn, tuy khách vắng nhưng

có mình nó lên cứ phải chạy liền lúc, xong xuôi mới nghỉ

được. Nó xin chị Huyền làm luôn ca kế tiếp vì nghĩ tối về

cũng không làm gì cả. Đến tối thì mới đông, khiếp thật, cái

chỗ nó được cái yên tĩnh với đèn ít, thành ra bao nhiêu

đôi vào uống nước với tâm sự làm nó chạy lung tung hết

cả lên, bây giờ bọn ca chiều về rồi bọn ca tối đến, nhưng

chả hiểu sao nhỏ Mi vẫn chưa về đôi khi còn vào giúp nó

nữa, nó cũng chỉ biết cảm ơn. Dù sao đây cũng không

phải là ca của nó chỉ là rảnh thì giúp quán thôi, thành ra

nó muốn về cũng được, đợi vãng khách tý nó cũng bảo

chị Huyền đi về, tầm này cũng muộn, chắc về làm gói mì

tôm rồi đi ngủ.

Dắt cái xe ra cổng chào anh Vinh, đạp xe về, tối nay đẹp

thật, mát mát lại còn nhiều sao nữa, chắc mai lại nắng to.

Về đến phòng, nó tắm giặt rồi ăn mì. Ngồi chơi đàn chờ

tiêu bụng chút, rồi đi ngủ. Lại hết một ngày.
( Các bạn đang đọc truyện hay chỉ có duy nhất tại trang TruyenVip.Pro chúc các bạn đọc truyện vui vẻ )
Sáng sau dậy thấy hơi ê ẩm chút, chắc hôm qua chạy đi

chạy lại nhiều. VSCN xong nó đi học luôn vì dậy hơi muộn

không kịp ăn sáng.

Đến lớp cũng chả có gì đặc biệt. Lại thui thủi xuống cái

chỗ cuối lớp, Thằng Tuấn thì nó đến từ bao giờ rồi, khéo

cả lớp này mình thằng này biết nó mất. Ngồi học mà ông

con Tuấn cứ chỉ trỏ, nhận xét con này con kia, bố cái

thằng mê gái… Nhưng mà thằng này cũng thuộc dạng đẹp trai, mà trông cũng công tử nữa, chắc gái mê đầy, chả bù cho nó đã gầy còn lùn mẩu, hazzj nản..

Tan thì nó đạp xe ra chợ gần đó mua phần cơm, dạo này

ăn mì nhiều cũng ngán với lại không có rau. Ăn xong làm

cái hồ sơ cho chị Huyền rồi ngủ, chiều lại dậy xuống

quán. Dắt cái xe đạp vào mà anh Vinh cứ bảo :

_Để anh dắt hộ cho.

_Thôi em cũng là nhân viên chứ có phải khách đâu.

Anh xuôi xị cho nó dắt, vào chào hỏi mọi người xong rồi đi

thẳng vô kho lấy đồ. Đến khu thì lại vắng khách như

thường, nhỏ Mi vẫn thế, cười cười nhìn nó, sợ thật. Còn

nhỏ Yến lau lại mấy cái bàn nước..Nó để ý chị Huyền gọi

cho ai đó, xong chị đi khỏi quán luôn, nó thì kệ, xong cứ

ngẩn ngơ nhìn quán, tiếng nói, tiếng nhạc, tiếng nước..

Tạo cho quán một vẻ thanh bình, riêng khu vườn của nó

hoàn toàn tĩnh lặng, trái với không gian ngoài kia..

Lúc sau chị Huyền về, nó nghe thấy tiếng chị :

_Vô đây mấy con mắm, chị ra mở quán mà khai trương

không thấy đứa nào là sao?

_ Thì bọn em bận học mà.-Một giọng nói tinh nghịch rất

quen.

_Uhm, thôi vào đây cho thoáng mấy đứa.

_Dạ.-Chị dẫn theo ba đứa con gái vào khu nó, Một đứa thì

xinh cắt tóc ngắn ngang vai quần áo trông có vẻ rất cá

tính, mặt thì hiện hữu một nụ cười, một đứa thì phải nói là

đẹp, nhỏ này mặt lạnh băng cao nhất nhóm đó có giày cao gót chắc 10cm mất, nó ấn tượng với nhỏ là mái tóc dài tới eo nhưng nhuộm màu gì trắng vàng sáng lắm, đúng như tây vậy. Còn lại thì.. Nó giật mình, mái tóc đen óng mượt, đôi mắt nâu tinh nghịch, dáng vẻ đầy đặn dễ thương….

Phải!

Không thể tin được.. Đó là nhỏ Chi!!

Chap 20

Nghe tiếng chị Huyền dẫn mấy đứa vào khu mình, nó chạy vô quầy lấy trà như bình thường, ngờ đâu lại thấy nhỏ Chi…hazzj, cái HN này tuy lớn mà nhỏ thật @@. Nó cứ tẩn ngẩn trong quầy chưa muốn ra, mà nghĩ lại việc gì phải thế nhỉ, cứ ra như bình thường, dù sao người ta cũng là khách mà, chắc gì nhỏ Chi nhớ nó là ai? Đang độc thoại nội tâm thì bà Huyền đi vào :

_ Nè nhóc, làm gì mà ngơ ra vậy? bị mấy đứa em chị hút hồn rồi à…hihi?-Cũng phải thôi, mấy nhỏ cùng đẹp thế này mà ở gần thì khéo khi đọc hết quyển kinh bồ tát nhìn mặt mấy nhỏ xong quên luôn cái quyển mình vừa đọc là gì cũng nên? Nhất là con nhỏ Tóc trắng trắng vàng vàng (sau này mới biết là bạch kim @@), nhỏ có một sức hút cực mạnh với nó, từ trước đến nay nhuộm tóc thì nó thấy nhiều cơ mà chưa thấy ai nhuộm hết sạch như nhỏ, nhất là với mái tóc dài quá eo. Nhưng kệ, nhuộm là nhuộm, đẹp cứ đẹp, nó chả thích, kiểu này chắc là ăn chơi đua đòi thôi.

_Nè nè tỉnh chưa,..hihi?- Chị Huyền quơ quơ tay trước mặt nó.. Cái bà này, như đúng rồi ý.

_Làm gì thế, tránh ra cho em đi phục vụ nào, tỉnh mới đơ cái gì?

_Xì, tưởng chị đây không biết hử, mặt đỏ chót rồi kia, trông xinh quá…hihi?

_Này nhá… Dẹp ra nhớ, tôi không có giỡn với bà à nha.

_ Hihi, nhóc hâm, mê quá còn giả bộ… Mà cấm nhóc gọi chị bằng bà nha, trông chị già lắm, hử?- cái mặt trẻ con lại bắt đầu xụ xuống.

_Thôi xin người, cho em ra, tính để mấy nhỏ kia chết khát hả? Đang trong khu em đó.

_À..uhm chị quên, hihi.. Ra đi chị làm mối cho, em chị hết đó hihi.

Nó bê khay trà ra, bà Huyền lóc cóc chạy theo.. Ra đến nơi, nhỏ Chị với nhỏ tóc ngắn cá tính đang nói chuyện với nhau, còn nhỏ tóc bạch kim thì im lìm, khuôn mặt không chút cảm xúc ngó ngó cái điện thoại. Giờ mới để ý, chả hiểu sao nhỏ tóc ngắn ăn mặc cái kiểu gì, áo cộc bò, quần cũng bò, cơ mà bó sát… Nên… Tội lỗi.. Quá, mà quần nhỏ còn có bao nhiêu vết chém tả tơi ngang ngang, hở cả da đùi trắng phau ra. Ăn mới chả mặc , rách còn hơn cả nó ( Mãi sau mới biết mốt @@ ), ra đường thế này chắc đốt mắt người đi đường quá. Còn nhỏ bạch kim mặt lạnh mặc một bộ váy đen, đến gần đầu gối chút, cũng vẫn hở cái chân trắng phau, nhỏ nhắn, dài miên man… Hazzj, ước gì mình cao được như nhỏ.Nhỏ Chi thì vẫn thế, quần áo đơn giản, người nhỏ đầy đặn, đẹp đúng kiểu giản dị người con gái Việt Nam, nó thích mẫu con gái như này (Nhưng không phải nhỏ đâu nhá), phân tích trong đầu thế thôi, 2 nhỏ vẫn tám. Đặt ba cốc trà xuống, :

_Dạ, mấy chị dùng gì ạ?- Phải lịch sự.- Nhỏ tóc ngắn ngước lên nhìn nó, cười tít mắt.. Dễ thương thế thì ai mà chịu được hả trời?

_Nhân viên phục vụ kém, ra lâu quá, gọi quản lý ra đây..- Thôi
xong rồi, thú dữ, n

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Sắp đến mùng 8/3, tôi lại thấy sợ trước áp lực phải tặng quà bạn gái

Đọc Truyện Cô Ấy...Là Của Tôi Full

Đang ân ái chồng khựng lại hỏi: ‘Phản bội thì ngủ trên sàn nhà là đúng rồi, nhưng dưới này lạnh lắm đúng không?’

Cố tình đi ăn quên ví ai ngờ bạn gái cũng không mang tiền và cái kết khi gã đánh giày rút tờ 100 ngàn trả hộ

Truyện Tiểu Thư Đáng Yêu