- Con không thích nhà nước Triều Tiên cho lắm
Hai cụ nghe xong đếu care, 20s sau cụ ông mới rep một câu tụt ngủn:
- Cậu không phải nói, ai trên đất nước này cũng ghét điều đấy cả
Ôi mẹ ơi, lúc đấy chân tay em rụng rời, biết được là màn ra mắt này đã thất bại hoàn toàn, em xin phép 2 cụ vào bếp phụ gấu rửa bát, em vào ôm eo gấu rồi thì thầm:”Hai bác không thích anh đâu em à”. Gấu bảo không sao em sẽ lo liệu cho. Đến màn chia tay thì em xin phép 2 cụ cho em về, gái tiễn em ra cửa rồi vào nhà. Nhờ sự khôn lỏi và ứng biến nhanh của người Việt Nam, em đã ghé tai vào cửa phòng để nghe xem bên trong đấy gái và 2 cụ có chuyện gì không. Mọi chuyện không nằm ngoài dự đoán, gái và 2 cụ cãi nhau. Cụ ông bảo gái chọn đứa nào không yêu, đi chọn cái thằng Việt Nam, để e trích y nguyên câu nói của cụ ông cho các bác gạch đá:
- Mày có biết bọn Việt Nam nó nghèo khổ thế nào không, ngày xưa ông nội mày đi chiến tranh trong đấy kể với tao là toàn bọn dân trí thấp, sống thì mạt hạn chả khác dân Triều Tiên là mấy. Mày định lấy thứ của nợ về à.
Ôi cái đ*t đời đếu như là mơ, em đếu thể hiểu nổi tại sao cái giống 8cm này từ lão già đến thằng đang cắp sách lại có cái tính khinh người đến vậy. Đứng nghe lỏm một tí thì em biết gấu vẫn đứng về phía em, vẫn bênh vực bằng mọi cách, thôi em biết vậy là được rồi. Đứng lâu ở đây lắm biến, thế là em ghé qua siêu thị gần đấy mua tí đồ rồi về nhà nhắn tin cho gấu hỏi xem nói chuyện với hai bác sao rồi, liệu 2 bác có cái nhìn khác về anh không, gấu bảo bố mẹ gấu quý em lắm, em biết thừa là nói dối nên e bảo thẳng luôn “lúc nãy a đứng ngoài cửa nghe thấy hết rồi em ạ, có gỳ thì em nên bàn với anh, không nên giấu diếm thế em à”. Thế là gấu gọi điên thoại cho em rồi nàng khóc, nàng bảo bố mẹ không cho phép lấy em, nhưng gấu nhất quyết đoif lấy bằng được nếu k gấu doạ uống thuốc tự tử, bố mẹ nàng lúc đấy cũng dịu đi, k dám manh động với nàng nữa, mẹ gấu mới nịnh bợ nàng: “Thôi được rồi con thích yêu nó hay lấy nó cũng được, mẹ thấy nó cũng không phải hạng người vớ vẩn, nhưng hôn nhân của con sau này có chuyện gì thì cũng phải cẩn thận nhé”. Nghe nàng nói xong em cũng một phần nhẹ nhõm, nhưng mà thế thôi vẫn chưa ổn, em cần ghi điểm với 2 cụ này hơn nữa, nếu không tương lai của em vẫn sẽ còn nhiều biến lắm và em ra quyết định luôn, đó là lên mạng đăt bốn vé máy bay từ Gwangju về Hà Nội trong tháng 7 năm 2012, và từ đây lại mang một biến cố nữa có tên gia đình em.
***
Sau khi xảy ra biến với gia đình gấu, em đưa ra quyết định khó khăn, đó lấy lòng 2 cụ kia một cách chậm rãi, từ từ, nếu không tương lai yêu gấu thì vẫn có nhưng tương lai có một gia đình văn hóa hạnh phúc với gấu thì lại là con số 0 tròn trĩnh. Vậy là mỗi dịp cuối tuần, em đều ghé qua nhà gấu chơi, mỗi lần qua lại là một lần quà cáp, hôm thì vé spa, hôm thì vé xông hơi, hôm thì đi ăn em mời, cứ như vậy thì đến khoảng ngày 20 trong tháng là trong ví em đều không còn một xu dính túi, lại phải ra ngân hàng rút tiền. Biết sao đây mình muốn yêu con nhà người ta, muốn người ta nhìn nhận tốt về mình thì đành phải chịu thôi, được cái là sau nhiều lần em “đến chơi” như vậy, hai cụ cũng có vẻ quý mến em và em từ một thằng “dân trí thấp” theo lời cụ ông trở thành một thành viên tương lai tốt bụng trong gia đình. Một buổi chiều tháng 5 đang ngồi trong phòng làm việc thì con em gái gọi điện, nó bảo về nhà gấp mẹ bị bệnh tim đi cấp cứu, wtf??? Nghe tin xong em thốn vãi cứt, đi chuyến bay gấp ngay trong đêm đó mà k quên báo cáo với gấu và viết đơn xin nghỉ 1 tháng để chăm mẹ. Đặt chân xuống sân bay là 7h sáng, điều đầu tiên em làm là gọi điện cho con em gái hỏi mẹ đang viện nào, nó bảo cứ về nhà đi, mẹ đang ở nhà rồi. Wtf? tối qua còn gọi điện kêu mẹ đang ở viện mà hnay đã xuất viện rồi à, em đếu quan tâm phải về nhà xem mẹ em thế nào đã huhu mẹ ơi là mẹ má ơi là má. Về đến nhà, điều đầu tiên có người con gái lạ mặt mở cửa cho em, em đếu quan tâm phải phi lên phòng tìm mẹ đã. Phi lên phòng thì thấy mẹ đang tập thể dục nhịp điệu, ôi đệt cái đếu gỳ đây, em thốt lên bảo:
- Mẹ bị bệnh tim sao lại tập aerobic hả mẹ?
Mẹ em vừa tập vừa bảo em:
- Mày về rồi đấy hả, tốt rồi, thế đã gặp em Thảo ở dưới nhà chưa?
“Cái đếu gỳ đang sảy ra vậy”, em tự nhủ, rồi hỏi má em tới tấp:
- Mẹ đợi đã, con Hương (em gái em) nó kêu mẹ bị bệnh tim đi cấp cứu mà sao mẹ lại khỏe thế này? mà cái Thảo nào cơ? lúc nãy mở cửa cho con không phải là người làm nhà mình sao?
Má em tắt đài, tiếp tục nói tiếp:
- Lí do tao ốm chỉ là giả vờ thôi, nếu không nói thế thì làm sao m về nhà được hả, đến Tết vừa rồi còn chả thèm ngó ngàng gì đến gia đình, 25 tuổi, đẹp trai lương cao mà chả có con nào làm tay vịn cả, thế nên tao giới thiệu cho mày cái Thảo ở dưới nhà đó. Nó là con bác Tư, ngày xưa chơi thân với bố mày, vừa tốt nghiệp Ngoại thương ra xong, mày liệu mà nói chuyện, trả ơn tao bằng một thằng cháu trai tao bế là được rồi.
Ôi đệt, đúng là sai lầm của em khi giấu má em về vụ ny, em định tháng 7 sắp tới dẫn cả nhà gái về cho bất ngờ nào đâu má em chơi vố này đau qúa, má ơi là má ơi. Em bực mình xách cái túi vào phòng mình và xuống dưới nhà, đập vào mặt em là em Thảo, híc lúc nãy vội quá k thèm soi gái, vào nhà vội tưởng em nó là người làm, giờ soi kĩ thấy em nó xinh quá. Da trắng, mặt xinh, ngực bự Nhưng mà đếu được các bác à, dẫu sao thì em cũng có gấu rồi, vụ cắm sừng gấu lần trước em cũng mệt mỏi rồi, em k muốn lừa dối gấu thêm lần nữa, vậy là em quyết định k xiêu vẹo trước gái và tỏ ra mình là thằng khốn nạn trong mắt ẻm. Vừa chào em và giới thiệu mình tên Thịnh thì má em và con em gái xuống, em lườm con em gái em một phát vì nó dám đồng lõa lừa đảo em. Con em gái em cũng nhí nhảnh lắm bác ạ, nó học cũng khá, dự định năm sau không thi đại học mà sang bên em du học. Để em kể gia cảnh nhà em cho các bác cùng nghe, vì theo em nó liên quan trực tiếp đến ý định cũng như hành động trong tương lai của em Thảo.
Nhà em hồi em mới đi du học thì khá nghèo, ông bà bu đi làm vật lộn kiếm sống ra đồng tiền để gửi cho e sang