Truyện Chuyến Đi Vũng Tàu Voz Full - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Truyện Chuyến Đi Vũng Tàu Voz Full (xem 740)

Truyện Chuyến Đi Vũng Tàu Voz Full

t có sao không”


“Anh nghĩ chắc không sao đâu, Vân chắc bị say sóng, say nắng xíu nên mệt đó mà, về phòng nằm 1,2 tiếng là khoẻ thôi”.


Lúc bấy giờ, đồng hồ điểm là gần 12 giờ trưa, trời nóng như đổ lửa. Nhìn xung quanh, bọn con Oanh, con Hiền, thằng Huy đều toát lên vẻ mệt mỏi sau khoảng thời gian tắm biển dài hơi.


Em công nhận, con Vân nhìn bề ngoài tướng tá nom có vẻ gầy gò ốm o, nhưng không hiểu sao cõng nó mà em muốn gãy cả xương sống, nặng kinh khủng, cái này em nghĩ chắc do lúc đó em hơi mệt nên thấy vậy.


Đi bộ rã cả chân thì rốt cuộc cả bọn cũng về được khách sạn, ôi cám ơn trời, cám ơn đất, ta yêu cái giây phút này biết dường nào.


Con Vân khi này cũng đã dần tỉnh lại, em cùng bé Hà dìu nó vào phòng rồi bảo tiếp tân pha cho một ly nước chanh nóng đưa nó uống, hòng lấy lại sức khoẻ.


“Thôi anh về phòng đi, để em lo cho chị Vân được rồi”


“Ùa, vậy em chăm sóc Vân nhé, có gì thì alo anh qua giúp đỡ”.


“Dạ, em biết rồi, cám ơn anh nhiều lắm”


Bé Hà vừa nói vừa đưa ánh mắt trìu mến nhìn em, em thầm nghĩ: “Vì những gì mình đã làm cho chị em, có lẽ bé đã yêu anh từ bao giờ” (Tự gạch vì tội CDSHT).


Em trở về lại phòng mình, nơi con Oanh đang trong toilet tắm rửa và làm cái gì đó…thì em không biết.


Ở bên ngoài, vì mệt quá nên em mới ngã người xuống giường rồi bất chợt nhắm mắt nằm ngủ từ lúc nào không hay biết. Khi tỉnh dậy thì trông thấy em Oanh đang nằm bên cạnh, nàng cũng đang ngủ trông dễ thương đáng yêu như một bé mèo con vừa chào đời.


Em ngồi ngắm khuôn mặt nàng một cách say sưa, rồi đưa tay lên vuốt tóc nàng, xoa nhẹ nơi dái tai của nàng. Ôi, nàng mới tắm nè, hèn gì người nàng thơm phưng phứt thế này.


Nhìn lại bộ quần áo nàng đang mặc thì em mới giật mình tá hoả là nàng đang mặc cái áo sơ mi của em, bên dưới thì chỉ mặc cái quần chíp, còn gì sexy hơn cho bằng với hình ảnh này.


Cơ thể em cứ từ từ tiến sát về cơ thể nàng, một tay thì vòng qua ôm eo nàng, tay còn lại của em thì đụng vào làn môi bé bi ngọt ngào của nàng. Em hôn bàn tay rồi ngậm lấy ngón tay trỏ của nàng mút như thể một đứa trẻ đang mút cà rem, cảm giác thật thích thú lạ thường.


Cứ thế và cứ thế, khi nhìn vào đồng hồ thấy điểm 2g15 chiều thì em sựt nhớ ra 1 điều, mình chưa tắm.


Lấy quần áo rồi em đi vào toilet, lúc đứng lên không quên hôn nhẹ vào má nàng một cái, và tự nhiên nàng tỉnh mắt thức dậy.


“Ủa mấy giờ rồi anh”


“À, 2 giờ hơn rồi em ơi, lo dậy đi sửa soạn ăn uống rồi mình đi về saigon kẻo trời tối”.


“Dạ, để em gọi cho tụi kia biết”.


Sau khi tắm xong, em liền phắn gấp qua phòng chị em con Hà. Lúc này, con Vân cơ bản là đã tỉnh táo.


“Sao rồi, khoẻ chưa Vân” (Em hỏi con Vân)


“Dạ, cũng khoẻ dần rồi anh, hồi nãy cám ơn anh đã cõng em nhé”


“Hihi, không có gì đâu em, anh con trai khoẻ chán ấy mà”


“Dạ, mà khi nào tụi mình trả phòng về Saigon vậy anh”


“À, chuẩn bị rồi đây, anh qua thông báo tụi em soạn hành lý nè, 3 giờ đúng tụi mình trả phòng, xong rồi đi ăn uống rồi chạy thẳng về saigon luôn”.


“Dạ, vậy để em gọi con Hà dậy sửa soạn, 3 giờ tụi em xuống tầng trệt”


“Ok, vậy nha”


Tích tắc tích tắc, đồng hồ điểm 3 giờ chiều, cả bọn đã có mặt đầy đủ ở dưới phòng khách sạn. Và tất nhiên, chi phí khách sạn là do em với thằng Huy chia đều ra trả, em thầm nghĩ như tự an ủi bản thân: “Cũng tốn kha khá tiền nhưng đổi lại là nhiều thứ khác sung sướng hơn, không sao, không sao”.


Ngồi lại bàn bạc với nhau, tụi em quyết định ghé qua tiệm bánh khọt ăn xíu rồi chạy thẳng về saigon luôn, éo có ghé bò sữa hay chợ Vũng tàu gì sất, em quay qua hỏi con Vân:


“Em lái xe về saigon được không”


“Không sao anh, em tỉnh hẳn rồi mà”


“Ờ vậy được rồi, anh tưởng mệt thì kêu Oanh qua chở em về, còn anh chở pé Hà”.


“Anh cứ chở Oanh đi, em chở con Hà vẫn được ạ”


“Ok, quyết định vậy nha, giờ tụi mình lái qua chỗ bánh khọt ăn uống cái đã”.


Nói xong thì cả bọn té tới quán ăn bánh khọt gốc vú sữa hay cây sữa gì đó.


Ăn uống no say thì trời về chiều cũng đến, em nghĩ cứ kiểu này lạng quạng là tới 8-9 giờ tối mới về tới Saigon, bèn hỏi tụi kia:


“Giờ cũng chiều rồi, tụi mình chạy nhanh xíu nhé, kẻo trời tối đường xá nguy hiểm”.


Nói thật, trong lòng em lúc đó cảm thấy rất lo lắng và bất an cho chị em con Vân – Hà, còn tụi thằng Huy con Hiền thì kệ cm bọn nó.


Nhiều lúc em muốn thuyết phục con Vân qua con Oanh nó chở, nhưng không hiểu sao con này nó quá cố chấp, nhất quyết là không chịu. Em thì cũng làm theo ý nó nên cứ thôi.


Cuộc hành trình về lại Saigon cứ vậy tiếp diễn, tuy nhiên, cả bọn vừa chạy qua khỏi chợ Vũng Tàu một xíu thì một điều không may đã xảy đến


Rầm một cái, chị em con Vân bị té xe, chiếc xe đè lên chân trái của con Vân, còn con Hà thì ngã lăn ra đường, mặt va nhẹ xuống đất, để lại một vết xước to bằng đốt ngón tay ngay má trái, trông nó thật tội nghiệp.


Lúc xảy ra tai nạn, xe em và xe thằng Huy chạy phía trước, đang đi thì con Oanh bỗng có điện thoại, bé Hà đang gọi…


“Alo, chị Oanh hả, tụi em bị té xe ở phía sau, chỗ qua chợ Bà Rịa đó chị”


“Ùa tụi chị quay lại liền”.


Trong tâm trí lo âu và cảm thấy một phần có lỗi do mình, em nhanh chóng quay đầu xe lại và chạy đến chỗ chị em nó bị té xe, thằng chó Huy cũng vòng lại theo.


Đến nơi thì thấy một tốp người dân địa phương bu lại, hiếu kỳ xem chuyện gì. Ai đó tốt bụng đã dựng xe của con Vân vào lề và dìu nó vào trong.


“Có chuyện gì vậy tụi em” (Em hốt hoảng hỏi con Hà)


“Tụi em bị té xe, chị Vân bị xe đè vào chân, chắc đau lắm” (Hà vừa nói vừa khóc nức nở, ôi em tôi)


“Mặt em có sao không, thôi tụi em chờ anh nhé, anh vào chợ xem mua ít bông gòn và thuốc giảm đau”.


Tai nạn đến không ai lường trước được, thời gian cứ thế càng trôi gấp về tối, ánh mặt trời ban sáng chiếu rọi giờ đã khuất đâu đó rạng đông.


Sau khi mua thuốc xong xuôi, em trở lại nơi ấy, rồi bảo con Oanh và con Hiền xoa thuốc cho chị em tội nghiệp kia. Người xưa có câu, hồng nhan bạc phận, không biết đây có rơi đúng vào trường hợp đó không nữa.


Thoạt liếc nhìn qua khuôn mặt con Hà, em thấy một vết xước khá nặng, kiểu này e là sẽ để lại sẹo trên khuôn mặt xinh đẹp của nàng đây.


Thấy tình hình có vẻ hơi bi quan, chân con Vân thì chắc bị thương nặng rồi, chưa tới mức gãy, em mới đưa ra đề nghị:


“Thôi, giờ Oanh lấy xe Hayate của anh chở pé Hà về, để anh qua chở Vân bằng Mio, bọn em với Huy cứ chạy trước, anh theo sau”.


“Dạ vậy cũng được, lẹ lên kẻo trời tối” (Con Oanh đáp lại)


“A

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
“Tao nhận làm bố nó nhưng sau này phảt xét nghiệm để tao còn đi lấy vợ đấy nhé!”

Xem tử vi ngày 19/03/2017 Chủ Nhật của 12 cung hoàng đạo

Zalo với cô hàng xóm và cú lừa kinh hoàng đêm cuối tuần

Tình cũ có rủ cũng không đến

Yêu Lại Từ Đầu Em Nhé