Truyện Chủ nhân xin chào - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Truyện Chủ nhân xin chào (xem 1654)

Truyện Chủ nhân xin chào



“Đừng nóng giận cũng đừng đóng cửa nếu không em sẽ bấm chuông liên tục đấy” Anh cũng đừng hòng ngủ tiếp, cô thầm nghĩ trong lòng.

Bách Nghiêu Nhất nheo mắt, loại uy hiếp yếu ớt này thực là buồn cười. Anh khoanh hai tay trước ngực, lạnh lùng nhướn mày “Tôi có thể gọi cảnh sát”

Jill suy nghĩ một chút nhìn anh hồn nhiên cười “ Vậy anh sẽ phải đợi cảnh sát đến, sẽ bị tra hỏi, phiền phức hơn sẽ phải đến tận đồn. Anh thật sự muốn vậy?”

Không! Anh không muốn bởi vì anh ghét phiền phức.

Nhìn chăm chú cô gái, Bách Nghiêu Nhất suy xét ba giây, không thể không thừa nhận loại uy hiếp ngây thơ của cô ta làm anh phải khuất phục. Ngủ không đủ làm đầu anh hơi hơi đau, vốn không có thời gian suy xét. Bách Nghiêu Nhất quay người nhưng lần này không đóng cửa mà đi thẳng đến sofa dài tùy ý nằm xuống, nhắm mắt lại, đưa khủy tay lên che mắt.

Anh mệt chết đi được! Mặc kệ tiểu quỷ này. Dù sao anh cũng là đàn ông trưởng thành, việc gì phải sợ một cô nữ sinh miệng còn hôi sữa? Cô ta muốn thì cho cô ta vào, anh cũng muốn biết cô ta sẽ làm gì. Được vào nhà, Jill cong khóe môi, nhẹ nhàng đóng cửa lại, đi theo sau Bách Nghiêu Nhất thấy anh đi đến sofa nằm xuống cũng không quấy rầy anh thêm. Jill đặt túi giấy lên bàn. Từ trong túi lấy ra một hộp sữa. Sữa đã lạnh, cô tự nhiên đi vào bếp tùy tiện lấy một ly thủy tinh đổ sữa vào sau đó cho vào lò vi sóng hâm nóng. Nửa phút sau, cô cầm cốc sữa nóng uống một ngụm, để lại trên môi một vòng trắng xóa, vừa uống sữa vừa đánh giá ngôi nhà.

Ngôi nhà với hai màu đen trắng làm chủ đạo, đàn dương cầm màu đen đặt cạnh quầy bar ngăn cách giữa phòng khách với phòng bếp. Phòng khách đặt một bộ sofa màu kem, đối diện là màn hình LCD cỡ siêu đại, bên dưới là kệ tủ màu đen bày đủ loại DVD. Ở một góc phòng khách là máy chạy bộ cùng một vài dụng cụ tập thể hình khác. Tiếp đó là hai phòng ngủ liền kề. Một phòng là phòng ngủ còn lại chắc là phòng sách?

Jill đi đến bên cạnh tivi, phía trên có đặt một khung ảnh. Trong khung ảnh là hình một con mèo xám vằn đang nằm trên sofa chăm chú nhìn về phía trước hay nói cách khác chăm chú nhìn người chụp ảnh.

“Này!” Người trên sofa đột ngột lên tiếng, bỏ khủy tay trên mắt xuống, không vui nhìn cô “Bỏ khung ảnh xuống!”

Jill đặt khung ảnh trở lại chỗ cũ, quay người nhìn anh, khóe môi khẽ cong lên”Anh không ngủ sao?”

Bách Nghiêu Nhất trầm mặt không đáp.Thần kinh của anh rất nhạy cảm, nếu bị đánh thức sẽ rất khó đi vào giấc ngủ, mặc dù anh thực con mẹ nó cố gắng!

Bách Nghiêu Nhất từ từ ngồi dậy, vì không thường xuyên phơi nắng nên da anh rất trắng. Thân hình cân đối, bộ ngực rắn chắc theo từng động tác của anh mà căng ra phập phồng. Cơ bắp hoàn mĩ, đường cong khêu gợi hết sức mê người. Quần lót bao quanh vật to lớn cực dụ tình.

Bình thường phụ nữ nhìn thấy đều phải nuốt nước bọt, nữ sinh thì mặt đỏ tim đập mà Jill thì…một chút phản ứng cũng không có. Người đàn ông này không mặc quần lót cô cũng đã nhìn thấy, hơn nữa còn nhìn thấy rất nhiều lần đã thành quen rồi cho nên Bách Nghiêu Nhất có trần trụi thì mặt cô vẫn không đổi sắc, một chút thẹn thùng cũng không có.

Cô gái quá bình thản làm cho Bách Nghiêu Nhất gãi gãi cằm. Anh rất rõ mị lực của bản thân, gặp phải cô gái ngay cả đỏ mặt cũng không có, hơn nữa còn nhìn chằm chằm anh, không xấu hổ, không trốn tránh, chỉ đơn giản là nhìn anh chăm chú giống như đôi mắt màu nho trong trí nhớ. Tựa như ngày hôm qua cũng vì ánh mắt này anh mới cho cô ta vào nhà, cũng bởi vì ánh mắt này gợi anh nhớ đến con mèo cưng trước đây, làm cho tâm tình anh thực xấu.

Mà bây giờ ánh mắt như vậy lại làm cho lòng anh bất giác xúc động, sắc mặt cũng hòa hoãn hơn nhưng một chút tươi cười cũng không có. Dù sao bị đánh thức làm anh rất khó chịu.

“Đầu tiên là theo dõi, sau đó mới sáng sớm đã đến quấy rầy, cô gái nhỏ!Dũng khí của cô ở đâu mà có vậy? Hả?”

“Jill Anderson” Jill mỉm cười “Tên của em”.

Có điều cô vẫn thích tên cũ hơn. Ánh mắt xanh lam khẩn thiết nhìn người đàn ông trước mặt,c ô thiếu chút không nhịn được nỗi xúc động trong lòng nhưng vẫn kiềm chế nhẫn nại bởi vì cô biết nếu nói ra miệng, người trước mặt chắc chắn sẽ đá cô bay ra khỏi cửa, chắc chắn sẽ xem cô như không tồn tại.

Cô biết anh, biết sự cố chấp của anh, cũng biết mọi chuyện anh đều để trong lòng. Ví như khung ảnh con mèo màu xám. Cho nên cô cố gắng nuốt vào nỗi xúc động, nhanh chóng chuyển sắc mặt, mắt mèo láu cá nói ”Em là độc giả trung thành của anh.”

Những lời này rốt cuộc cũng làm cho Bách Nghiêu Nhất chau mày “Cô nói cái gì”

“Nhất” cô phun ra bút danh của anh sau đó nhắc lại “Em là độc giả của anh”

Bách Nghiêu Nhất đen mặt “Sao cô biết được?Ai nói cho cô?”.

Jill rũ mắt,bộ dạng hồn nhiên vô tội nói “Đương nhiên em có nguồn dẫn”

Bách Nghiêu Nhất nhẹ nhàng rủa một câu nhanh chóng cầm điện thoại trên bàn khởi động rồi gọi một cuộc. Máy vừa thông anh đã rít gào.

“Bách Á Mạt!” Chị làm tôi tức chết.Sao chị lại tiết lộ địa chỉ nhà tôi? Cả ảnh chụp nữa? Không đúng! Bách Á Mạt không phải loại người này “Bên cạnh chị không có gián điệp đấy chứ?”

“Chuyện gì vậy?” sáng sớm còn chưa tỉnh ngủ, Bách Á Mạt đã phải chịu đạn pháo của em trai. Cậu ta tưởng cô nhàn dỗi lắm chắc? “Cậu không có việc gì làm thì giao bản thảo cho tôi còn hơn ngồi đó mà tưởng tượng.Tôi nói cho cậu biết…Cậu con mẹ nó sáng sớm phát điên cái gì?…Cậu có biết hôm qua tôi…”

Rụp!!!Bách Nghiêu Nhất dứt khoát tắt máy. Xem ra không phải Bách Á Mạt. Vậy thì là ai?

Bách Nghiêu Nhất không ngừng suy xét những người có khả năng phản bội anh. Anh quen biết không nhiều lắm, mà biết anh viết tiểu thuyết cũng chỉ có người nhà họ Bách, mà họ cũng không nhàm chán đi tự khoe. Bởi vì Bách Nghiêu Nhất rất độc mồm độc miệng, có thù tất báo. Ăn no rửng mỡ mới có thể đi chọc anh. Trong đầu suy nghĩ một lượt, không có ai khả nghi, vậy cái cô Jill Anderson này làm sao biết được?

Bách Nghiêu Nhất cẩn thận đưa mắt đánh giá cô.

Mà Jill Anderson cười đến ngọt ngào, mắt xanh hồn nhiên vô tội thế nhưng ẩn ẩn một tia gian xảo.

Haha! Những việc em biết không chỉ có vậy đâu.Chủ nhân!

Đọc tiếp: Chủ nhân xin chào – Phần 2

Chương 3

Nói dối! Chỉ vì muốn có được sự chú ý của anh. Đừng ghét em được không!

Liên tục trong bảy ngày, Jill thuận lợi ra vào nhà Bách đại tác giả trong khi sắc mặt Bách Nghiêu Nhất ngày càng kém đi.

Không phải anh chưa từng rút chuông cửa nhưng không hiểu sao cô ta lại có được số điện thoại của anh. Bị thiếu ngủ khiến tâm trạng anh rất bực bội, lại còn bị tiểu quỷ kia phá bĩnh, anh càng tức điên hơn, bừng bừng lửa giận ấn nút nghe điện thoại. Còn chưa kịp rít gào, đầu dây bên kia đã bình thản phun ra một câu.

“Em nghĩ truyền thông và độc giả rất hứng thú với tác giả “Nhất” thần bí, không biết địa chỉ nơi ở của “Nhất” có thể bán được bao nhiêu tiền nhỉ?”

Đối với loại uy hiếp trẻ con này, Bách Nghiêu Nhất chỉ cười nhạt, anh cũng không thể không chuyển nhà.

“Ah!… Đúng rồi” đối phương dường như nhớ ra cái gì, lại bồi thêm một câu “ Ảnh “Nhất” chỉ mặc quần

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Cô gái quát người đàn ông không nhường ghế trên xe bus, và cái kết không tưởng

Tôi đã thẳng tay bỏ bạn trai yêu 6 năm để cưới người đàn ông lương 50 triệu

Chồng mang đồ lót của nhân tình về bắt vợ giặt, vợ vào nhà tắm, 1 lúc sau khiến chồng chết sững vì thứ này

Đằng sau cánh cửa

Đồ Heo Cô Chết Với Tôi