n người ta càng chờ mong biết đáp án.
Còn tác giả thì cố tình ra đến tập năm thì mất tích, nửa năm không giao bản thảo mới, cấp trên thúc giục đến khi nào thì mới giao bản thảo.
Cô cũng muốn biết nha!
Cậu ta cố tình lấy tai nạn đó làm lý do khiến cô chột dạ áy náy, ngay cả nói chuyện cũng không dám lớn tiếng.
“Ai …nha” Bách Á Mạt mềm giọng, dè dặt cẩn trọng mà nói: “Đã nửa năm rồi….để tang như vậy cũng quá lâu”
“Cho nên!” Bách Nghiêu Nhất lạnh giọng.
Bách Á Mạt biết cậu ta khó chịu liền day day thái dương, cảm thấy chuyện này để lâu cũng không phải biện pháp hay,lấy dũng khí nói “Bằng không, tôi mua con mèo……”
“Bách Á Mạt”
“Đừng cúp máy” Bách Á Mạt vội vàng thốt lên, sợ Bách Nghiêu Nhất ngắt điện thoại liền nhẹ giọng nói “Được…được…được tôi nói sai rồi, thực xin lỗi, được chưa?”
Bách Nghiêu Nhất lạnh lùng hừ một tiếng!
Không bị ngắt điện thoại, Bách Á Mạt thở phào một hơi “ Được rồi! tôi không thúc giục cậu nữa.Tháng sau nhà xuất bản tổ chức buổi ký tặng ….”
“Không đi”
“Làm ơn! Cậu không giao bản thảo thì chí ít cũng tham gia buổi ký tặng chứ! Cậu chưa bao giờ lộ diện, ảnh cũng không cung cấp, độc giả rất tò mò về cậu. Dù sao bộ dạng
của cậu cũng không khó nhìn, sợ cái gì?” Không chỉ không khó nhìn mà còn họa quốc. Bộ dạng hại dân đó cùng với tích cách khiến người ta chán ghét đúng là siêu phù hợp.Vậy mà có rất nhiều phụ nữ mù mắt chết mê chết mệt cậu ta -Bách Á Mạt than thầm trong lòng.
“Tò mò cái gì!” Bách Nghiêu Nhất hiện lên vẻ chán ghét. Anh ghét nhất là mấy chuyện phiền toái này “Cái bọn họ xem là truyện của tôi không phải mặt tôi,chẳng lẽ nhìn mặt tôi khiến cho đàn ông mọc mẩn còn phụ nữ thì lên cao trào sao?”
Bách Á Mạt bị lời nói độc mồm độc miệng của anh làm cho không nói được gì đành ngậm miệng im lặng.
“Không còn việc gì nữa chứ?” Không muốn nói chuyện vô nghĩa nữa, Bách Nghiêu Nhất định cúp điện thoại nhưng nghĩ lại dù sao cũng là chị gái ruột cũng không cần quá tuyệt tình đành bổ sung một câu “Tháng sau sẽ giao một nửa cho chị” sau đó dứt khoát dập máy.
Anh vừa quay đầu bỗng xuất hiện một khuôn mặt làm cho anh sợ ngây người.Đối phương nháy mắt mấy cái lộ ra khuôn mặt tươi cười, đôi mắt màu xanh vô cùng cuốn hút. Cô nhấc cao túi giấy trên tay phải, anh nhận ra đó là của cửa hàng bánh mì phía đối diện. Cô ta đi mua lúc nào vậy?
“Muốn ăn cơm trưa không?” Cô gái tròn mắt nhìn anh đầy chờ mong.
Tính cách Bách Nghiêu Nhất rất quái gở, anh không những độc mồm độc miệng lại chán ghét ở chung với người khác, cho nên bạn bè anh rất ít. Bách Á Mạt có nói, với tính cách này của anh, về sau có lâm vào cảnh khốn cùng cũng không ai giúp.Tuy nhiên chuyện này có lẽ không có khả năng, bởi vì chưa tính tiền đầu tư cổ phiếu, chỉ bằng tiền nhuận bút đã đủ cho anh tiêu xài cả đời. Đời này anh chỉ có một việc ngoài ý muốn đó là viết tiểu thuyết.
Kể ra cũng lạ, bởi vì anh rất lười, nguyện vọng duy nhất đó là làm gấu mèo, cái gì cũng không phải làm, có người chăm sóc bảo hộ.Viết truyện chỉ là trong lúc nhàm chán, lại bị Bách Á Mạt trộm đi xuất bản. Kết quả sách bán chạy, anh nghiêm nhiên trở thành tác giả ăn khách.Từ đó Bách Á Mạt
cũng trở thành biên tập bất đắc dĩ. Nếu có thể làm lại một lần nữa, Bách Á Mạt chắc chắn không làm loại chuyện ngu xuẩn này, làm cô tổn thọ mất ba mươi năm.
Đây là lịch sử đau buồn của Bách Á Mạt, nhưng không phải trọng điểm, trở lại chuyện chính.Trong đời Bách Nghiêu Nhất việc làm người ta kinh hãi nhất đó chính là nuôi mèo, lại còn là một con mèo hoang nhặt được trên đường. Miu Miu kia khoảng ba tháng tuổi, màu xám hổ vằn, cái bụng màu trắng, đầu tròn, mắt màu nho, rất đáng yêu. Nuôi được một tháng thân thể cũng béo lên một chút, hơn nữa luôn dính lấy Bách Nghiêu Nhất. Có một lần Bách Á Mạt đến nhà Bách Nghiêu Nhất nhìn thấy chuồng mèo, lại để ý thấy nó đang ngủ trên giường của Bách Nghiêu Nhất. Bách Á Mạt cảm thấy em trai cô đúng là bị quỷ ám rồi. Bách Nghiêu Nhất không chỉ quái gở mà còn bị bệnh sạch sẽ nha. Nuôi mèo không nói làm gì, lại còn để nó nằm trên giường của mình.
Điều này sao có thể! Có phải cô nhìn lầm hay không? Em trai cô thế mà lại ôm lấy Miu Miu, còn vươn ngón tay ra gãi cằm nó?
Mèo xám vằn thoải mái khép hờ mi mắt, miệng kêu meo meo, còn Bách Nghiêu Nhât bất giác cong khóe miệng, tâm tình có vẻ rất tốt.
Trời ơi! Đối với bạn gái cậu ta cũng không dịu dàng đến vậy.
Bách Á Mạt thầm nghĩ…Bạn gái của Bách Nghiêu Nhất xem ra không bằng một con mèo. Thật đúng là bi kịch!
Mèo xám tính tình lười biếng giống hệt Bách Nghiêu Nhất. Anh nuôi nó ba năm, đi đâu cũng mang theo làm cho người ta rớt kính mắt. Không ngờ Bách Nghiêu Nhất lại có ngày trở thành Miêu nô.
Tuy nhiên, nửa năm trước Bách Á Mạt thấy chỗ ở của anh quá xa, mỗi lần gặp cô phải bay từ Paris đến New York xa xôi cho nên muốn anh chuyển đến Paris. Ngay cả chỗ ở cũng tìm được rồi, mỗi lần đều dùng lời ngon tiếng ngọt mong cậu ta chuyển qua. Bách Á Mạt ngày nào cũng quấy rầy anh, quấy rầy đến vài tháng, đến nỗi Bách Nghiêu Nhất không chịu nổi đành đồng ý chuyển qua. Ở đâu cũng được, miễn là Bách Á Mạt cho anh yên tĩnh, bằng không anh sẽ không niệm tình mà bóp chết cô.
Bách Nghiêu Nhất chuyển nhà đương nhiên Miu Miu cũng chuyển theo.Khổ nỗi Miu Miu muốn xuất ngoại thủ tục hơi phiền toái. Chuyện này giao cho Bách Á Mạt xử lý. Bách Miu Miu bay đến Paris trước, ba ngày sau Bách Nghiêu Nhất sẽ bay sang sau.
Đương nhiên Bách Á Mạt sẽ tới sân bay đón Miu Miu.
Ai ngờ máy bay chở Bách Miu Miu gặp rủi ro, việc này làm cho Bách Nghiêu Nhất tức giận rất lâu, chỉ kém không phát điên, mà Bách Á Mạt cũng áy náy không thôi. Đây là lý do tang kì tồn tại.
Tuy rằng Bách Nghiêu Nhất vẫn đồng ý chuyễn đến Paris, nhưng Bách Á Mạt chỉ dám gọi điện mà không dám đến tận cửa gặp mặt.
Bách Nghiêu Nhất biết máy bay gặp rủi ro không thể trách Bách Á Mạt. Nhưng nếu không vì cô nhiều chuyện, sao Miu Miu lại lên máy bay, sao lại gặp chuyện không may chứ? Cho nên ngay từ đầu, anh chẳng có sắc mặt tốt với Bách Á Mạt. Hai tháng qua rồi anh mới tiếp điện thoại của Bách Á Mạt. Muốn bỏ qua hết thì không có cửa đâu.
Giày vò cô nửa năm, cuối cùng anh cũng vừa lòng. Dù sao cũng là chị gái của anh không có khả năng cả đời không gặp. Kỳ thực “X” tập 6 anh đã viết được một phần ba.
Về phần nuôi mèo, Bách Nghiêu Nhất hoàn toàn không muốn.Ở trong lòng anh không con mèo nào có thể sánh bằng tiểu Miu Miu.Hơn nữa anh cũng không phải người thích nuôi thú cưng, con mèo màu xám này chỉ là ngoài ý muốn thôi.
Cô gái tóc vàng trước mặt cũng là ngoài ý muốn, thế nhưng anh lại cho cô ta vào cửa? Vừa uống cà phê, anh thầm nghĩ hành động bộc phát của mình đúng là bất thường. Hơn nữa nhìn cốc cà phê trên tay, caramen machine trùng hợp đúng là vị anh thích. Anh ghét cà phê đắng nên thường không hay uống cà phê. Ngay cả người nhà cũng không biết anh thích vị caramen machine. Thực ra cũng chỉ có nữ sinh mới thích uống loại cà phê ngọt này, mà hình tượng của anh trong mắt mọi người lại quá đỗi lạnh lùng, c
Còn tác giả thì cố tình ra đến tập năm thì mất tích, nửa năm không giao bản thảo mới, cấp trên thúc giục đến khi nào thì mới giao bản thảo.
Cô cũng muốn biết nha!
Cậu ta cố tình lấy tai nạn đó làm lý do khiến cô chột dạ áy náy, ngay cả nói chuyện cũng không dám lớn tiếng.
“Ai …nha” Bách Á Mạt mềm giọng, dè dặt cẩn trọng mà nói: “Đã nửa năm rồi….để tang như vậy cũng quá lâu”
“Cho nên!” Bách Nghiêu Nhất lạnh giọng.
Bách Á Mạt biết cậu ta khó chịu liền day day thái dương, cảm thấy chuyện này để lâu cũng không phải biện pháp hay,lấy dũng khí nói “Bằng không, tôi mua con mèo……”
“Bách Á Mạt”
“Đừng cúp máy” Bách Á Mạt vội vàng thốt lên, sợ Bách Nghiêu Nhất ngắt điện thoại liền nhẹ giọng nói “Được…được…được tôi nói sai rồi, thực xin lỗi, được chưa?”
Bách Nghiêu Nhất lạnh lùng hừ một tiếng!
Không bị ngắt điện thoại, Bách Á Mạt thở phào một hơi “ Được rồi! tôi không thúc giục cậu nữa.Tháng sau nhà xuất bản tổ chức buổi ký tặng ….”
“Không đi”
“Làm ơn! Cậu không giao bản thảo thì chí ít cũng tham gia buổi ký tặng chứ! Cậu chưa bao giờ lộ diện, ảnh cũng không cung cấp, độc giả rất tò mò về cậu. Dù sao bộ dạng
của cậu cũng không khó nhìn, sợ cái gì?” Không chỉ không khó nhìn mà còn họa quốc. Bộ dạng hại dân đó cùng với tích cách khiến người ta chán ghét đúng là siêu phù hợp.Vậy mà có rất nhiều phụ nữ mù mắt chết mê chết mệt cậu ta -Bách Á Mạt than thầm trong lòng.
“Tò mò cái gì!” Bách Nghiêu Nhất hiện lên vẻ chán ghét. Anh ghét nhất là mấy chuyện phiền toái này “Cái bọn họ xem là truyện của tôi không phải mặt tôi,chẳng lẽ nhìn mặt tôi khiến cho đàn ông mọc mẩn còn phụ nữ thì lên cao trào sao?”
Bách Á Mạt bị lời nói độc mồm độc miệng của anh làm cho không nói được gì đành ngậm miệng im lặng.
“Không còn việc gì nữa chứ?” Không muốn nói chuyện vô nghĩa nữa, Bách Nghiêu Nhất định cúp điện thoại nhưng nghĩ lại dù sao cũng là chị gái ruột cũng không cần quá tuyệt tình đành bổ sung một câu “Tháng sau sẽ giao một nửa cho chị” sau đó dứt khoát dập máy.
Anh vừa quay đầu bỗng xuất hiện một khuôn mặt làm cho anh sợ ngây người.Đối phương nháy mắt mấy cái lộ ra khuôn mặt tươi cười, đôi mắt màu xanh vô cùng cuốn hút. Cô nhấc cao túi giấy trên tay phải, anh nhận ra đó là của cửa hàng bánh mì phía đối diện. Cô ta đi mua lúc nào vậy?
“Muốn ăn cơm trưa không?” Cô gái tròn mắt nhìn anh đầy chờ mong.
Tính cách Bách Nghiêu Nhất rất quái gở, anh không những độc mồm độc miệng lại chán ghét ở chung với người khác, cho nên bạn bè anh rất ít. Bách Á Mạt có nói, với tính cách này của anh, về sau có lâm vào cảnh khốn cùng cũng không ai giúp.Tuy nhiên chuyện này có lẽ không có khả năng, bởi vì chưa tính tiền đầu tư cổ phiếu, chỉ bằng tiền nhuận bút đã đủ cho anh tiêu xài cả đời. Đời này anh chỉ có một việc ngoài ý muốn đó là viết tiểu thuyết.
Kể ra cũng lạ, bởi vì anh rất lười, nguyện vọng duy nhất đó là làm gấu mèo, cái gì cũng không phải làm, có người chăm sóc bảo hộ.Viết truyện chỉ là trong lúc nhàm chán, lại bị Bách Á Mạt trộm đi xuất bản. Kết quả sách bán chạy, anh nghiêm nhiên trở thành tác giả ăn khách.Từ đó Bách Á Mạt
cũng trở thành biên tập bất đắc dĩ. Nếu có thể làm lại một lần nữa, Bách Á Mạt chắc chắn không làm loại chuyện ngu xuẩn này, làm cô tổn thọ mất ba mươi năm.
Đây là lịch sử đau buồn của Bách Á Mạt, nhưng không phải trọng điểm, trở lại chuyện chính.Trong đời Bách Nghiêu Nhất việc làm người ta kinh hãi nhất đó chính là nuôi mèo, lại còn là một con mèo hoang nhặt được trên đường. Miu Miu kia khoảng ba tháng tuổi, màu xám hổ vằn, cái bụng màu trắng, đầu tròn, mắt màu nho, rất đáng yêu. Nuôi được một tháng thân thể cũng béo lên một chút, hơn nữa luôn dính lấy Bách Nghiêu Nhất. Có một lần Bách Á Mạt đến nhà Bách Nghiêu Nhất nhìn thấy chuồng mèo, lại để ý thấy nó đang ngủ trên giường của Bách Nghiêu Nhất. Bách Á Mạt cảm thấy em trai cô đúng là bị quỷ ám rồi. Bách Nghiêu Nhất không chỉ quái gở mà còn bị bệnh sạch sẽ nha. Nuôi mèo không nói làm gì, lại còn để nó nằm trên giường của mình.
Điều này sao có thể! Có phải cô nhìn lầm hay không? Em trai cô thế mà lại ôm lấy Miu Miu, còn vươn ngón tay ra gãi cằm nó?
Mèo xám vằn thoải mái khép hờ mi mắt, miệng kêu meo meo, còn Bách Nghiêu Nhât bất giác cong khóe miệng, tâm tình có vẻ rất tốt.
Trời ơi! Đối với bạn gái cậu ta cũng không dịu dàng đến vậy.
Bách Á Mạt thầm nghĩ…Bạn gái của Bách Nghiêu Nhất xem ra không bằng một con mèo. Thật đúng là bi kịch!
Mèo xám tính tình lười biếng giống hệt Bách Nghiêu Nhất. Anh nuôi nó ba năm, đi đâu cũng mang theo làm cho người ta rớt kính mắt. Không ngờ Bách Nghiêu Nhất lại có ngày trở thành Miêu nô.
Tuy nhiên, nửa năm trước Bách Á Mạt thấy chỗ ở của anh quá xa, mỗi lần gặp cô phải bay từ Paris đến New York xa xôi cho nên muốn anh chuyển đến Paris. Ngay cả chỗ ở cũng tìm được rồi, mỗi lần đều dùng lời ngon tiếng ngọt mong cậu ta chuyển qua. Bách Á Mạt ngày nào cũng quấy rầy anh, quấy rầy đến vài tháng, đến nỗi Bách Nghiêu Nhất không chịu nổi đành đồng ý chuyển qua. Ở đâu cũng được, miễn là Bách Á Mạt cho anh yên tĩnh, bằng không anh sẽ không niệm tình mà bóp chết cô.
Bách Nghiêu Nhất chuyển nhà đương nhiên Miu Miu cũng chuyển theo.Khổ nỗi Miu Miu muốn xuất ngoại thủ tục hơi phiền toái. Chuyện này giao cho Bách Á Mạt xử lý. Bách Miu Miu bay đến Paris trước, ba ngày sau Bách Nghiêu Nhất sẽ bay sang sau.
Đương nhiên Bách Á Mạt sẽ tới sân bay đón Miu Miu.
Ai ngờ máy bay chở Bách Miu Miu gặp rủi ro, việc này làm cho Bách Nghiêu Nhất tức giận rất lâu, chỉ kém không phát điên, mà Bách Á Mạt cũng áy náy không thôi. Đây là lý do tang kì tồn tại.
Tuy rằng Bách Nghiêu Nhất vẫn đồng ý chuyễn đến Paris, nhưng Bách Á Mạt chỉ dám gọi điện mà không dám đến tận cửa gặp mặt.
Bách Nghiêu Nhất biết máy bay gặp rủi ro không thể trách Bách Á Mạt. Nhưng nếu không vì cô nhiều chuyện, sao Miu Miu lại lên máy bay, sao lại gặp chuyện không may chứ? Cho nên ngay từ đầu, anh chẳng có sắc mặt tốt với Bách Á Mạt. Hai tháng qua rồi anh mới tiếp điện thoại của Bách Á Mạt. Muốn bỏ qua hết thì không có cửa đâu.
Giày vò cô nửa năm, cuối cùng anh cũng vừa lòng. Dù sao cũng là chị gái của anh không có khả năng cả đời không gặp. Kỳ thực “X” tập 6 anh đã viết được một phần ba.
Về phần nuôi mèo, Bách Nghiêu Nhất hoàn toàn không muốn.Ở trong lòng anh không con mèo nào có thể sánh bằng tiểu Miu Miu.Hơn nữa anh cũng không phải người thích nuôi thú cưng, con mèo màu xám này chỉ là ngoài ý muốn thôi.
Cô gái tóc vàng trước mặt cũng là ngoài ý muốn, thế nhưng anh lại cho cô ta vào cửa? Vừa uống cà phê, anh thầm nghĩ hành động bộc phát của mình đúng là bất thường. Hơn nữa nhìn cốc cà phê trên tay, caramen machine trùng hợp đúng là vị anh thích. Anh ghét cà phê đắng nên thường không hay uống cà phê. Ngay cả người nhà cũng không biết anh thích vị caramen machine. Thực ra cũng chỉ có nữ sinh mới thích uống loại cà phê ngọt này, mà hình tượng của anh trong mắt mọi người lại quá đỗi lạnh lùng, c