Truyện Chủ nhân xin chào - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Truyện Chủ nhân xin chào (xem 1668)

Truyện Chủ nhân xin chào

o sơ mi của anh. Áo sơ mi màu đen làm nổi bật làn da trắng của cô, mái tóc vàng rối tung, men theo cổ áo có thể nhìn thấy trên bầu ngực còn lưu lại rất nhiều dấu hôn. Áo mơ mi chỉ đủ che đi cặp mông để lộ ra đôi chân thon dài, anh bất giác nhớ đến hai chân của cô quấn chặt lấy eo anh, sau đó anh hưng phấn xuyên qua cô, nghĩ đến đây lập tức cảm thấy hạ thân lại xốn xang.

Không nhận thấy nguy hiểm, Jill sờ bụng nói “Em đói”

Bách Nghiêu Nhất nuốt thịt hun khói vào”Lại đây”

Jill ngoan ngoãn đi về phía anh,Bách Nghiêu Nhất một tay đưa sữa đến bên miệng cô, thấy cô do dự anh nói “Không nóng đâu nguội rồi”

Anh luôn cảm thấy khẩu vị của cô hơi khác người.Cô không đụng vào đồ lạnh cũng không thích đồ nóng mà chỉ động đến đồ ăn nào ấm ấm.Nghe anh nói vậy, Jill mới liếm môi một hơi uống hết để lại trên môi một vòng trắng xóa. Bách Nghiêu Nhất cúi đầu liếm đi vòng trắng đó, đầu lưỡi tự nhiên tiến vào miệng cô khẽ cậy mở hàm răng đem sữa uống hết, sau đó nhìn cô khó khăn hô hấp mới thỏa mãn buông ra. Jill mềm nhũn ở trong lòng anh, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng. Bách Nghiêu Nhất một tay ôm lấy cô đặt cô lên quầy bar, chen vào giữa hai chân cô không cho cô có cơ hội khép lại, bàn tay luồn vào áo sơ mi vuốt ve bầu ngực.

Anh khẽ hôn lên cằm cô nhìn vào mắt cô nói “Chuyện phát sinh hôm qua, em không có gì muốn nói sao?”

Jill bị anh đụng chạm cảm thấy hơi ngứa, thân thể vừa mới biết đến tình dục có phần nhạy cảm thiếu chút nữa phát ra tiếng rên rỉ, sợ quá cô liền giữ chặt tay anh không cho anh đi xuống.

“Muốn nói gì cơ?” né tránh cái hôn của anh,cô nhìn thẳng vào mắt anh nghi hoặc hỏi.

“Không hối hận?”

“Đương nhiên là hối hận” cô chu miệng không để ý ánh mắt anh dần trở nên lạnh giá, tiếp tục oán hận “Anh gạt người ta, rõ ràng là rất đau mà”

Nói cái gì mà thoải mái chứ.Tuy rằng về sau có thoải mái thật nhưng lại quá mệt mỏi. Cơ thể của cô bây giờ chỗ nào cũng đau.

Jill bất mãn trừng mắt “Anh đúng là đồ trứng thối” cô chỉ biết dùng hai chữ này, không có ý tưởng gì mới nhưng Bách Nghiêu Nhất lại thấy vô cùng dễ nghe.

Cơ thể căng thẳng dần thả lỏng, khóe môi hơi gợn lên ý cười, hàn khí trong mắt sớm đã bị lời nói của cô đánh tan “Nhưng em lại thích tên trứng thối này đúng không?”

“Đúng vậy” Jill một chút cũng không ngại ngùng thừa nhận, mắt lam chân thành vô cùng, không có một tia giả dối “Tuy rằng anh hư còn gạt em nhưng em vẫn rất thích anh”

“Tại sao?” anh tò mò vì sao cô lại thích anh chứ.

Tại sao…bởi vì anh nhặt cô về, cho cô ăn, cho cô uống còn cho cô ở lại. Đối xử với cô rất tốt. Mặc cô làm nũng, mặc cô la lối om sòm, tuy có tức giận tuy có mắng cô lại còn đánh mông cô nhưng chưa từng nghĩ sẽ bỏ rơi cô.

Cái ngày mưa kia có rất nhiều người đi qua nhưng chỉ có mỗi mình anh chịu dừng lại đứng trước cô sau đó ôm lấy cô cho cô ấm áp. Mà sự ấm áp đó chiếm lĩnh toàn bộ thế giới của cô, làm cô không thể nhìn thấy bất cứ ai khác ngoài anh.

Jill cúi đầu đặt trán lên trán anh, mắt lam nhìn thật sâu vào đôi mắt anh.

“Em chỉ nhìn thấy anh, sẽ không có ai khác ngoài anh”

Vào thời khắc đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết, trong ý thức của cô luôn có anh, mặc dù sau khi tỉnh lại thế giới đã hoàn toàn biến đổi nhưng cô cũng chỉ nhớ tới anh.

Cô muốn tìm anh. Mỗi ngày cô đều chạy ra ngoài cố gắng tìm kiếm. Cô biết anh sẽ chuyển đến Paris nhưng lại không biết hiện tại anh đã chuyển đến Paris chưa hay vẫn ở NewYork. Cô muốn tìm anh nhưng không biết địa chỉ và số điện thoại của anh, cô chỉ có thể dựa vào chính mình lang thang trên đường mong có thể tìm được anh.

Sau đó rốt cuộc cô cũng gặp lại anh.

Cô hưng phấn xông lên phía trước nhưng lại sợ hãi bản thân không còn bộ dạng trước đây nữa, anh sẽ không nhận ra cô, điều này làm cô cảm thấy lạc lõng khổ sở.

Cô chỉ có thể vụng trộm đi theo sau anh, giữ khoảng cách không xa cũng không gần. Cô không biết làm cách nào để tiếp cận anh, chỉ có thể dùng biện pháp ngu ngốc này đứng ở trước cửa nhà anh chờ anh nhặt cô về giống như đêm mưa năm đó.

“Thích anh…chỉ thích anh” Anh đã cứu cô, anh là lý do duy nhất cô còn sống “Em rất thích anh. A Nhất”

Ngữ điệu của cô rất nghiêm túc, mắt lam nhìn sâu vào mắt anh. Thâm tâm Bách Nghiêu Nhất hoàn toàn chấn động, cảm nhận trái tim mình đập rộn ràng chỉ vì một lời nói của cô.

Không phải chưa từng nghe phụ nữ nói yêu anh nhưng anh chưa từng cho là thật. Anh biết đó chỉ là nam nữ trong lúc hoan ái thuận miệng nói ra mà thôi.Nhưng lời nói của cô anh hoàn toàn tin tưởng.

“Anh thì sao, A Nhất anh có thích em không?”Jill mở to mắt tò mò nhìn anh sau đó không đợi anh trả lời đã tự nói “Em biết anh thích em”

Bằng không sẽ không để cô quấy rầy cũng không giao phối cùng cô…à không đúng, A Nhất nói là làm tình.

Bách Nghiêu Nhất không trả lời mặc cô đắc ý quyết định. Anh không phản bác, chỉ nhìn cô chăm chú

Mà nụ cười nơi khóe môi mãi vẫn chưa tiêu tan.

Đọc tiếp: Chủ nhân xin chào – Phần 4

Chương 7

Đại Hắc nói tình yêu là phải chiến đấu.

Em không biết tình yêu là gì nhưng em nguyện vì anh mà tranh đấu.

Jill nhẹ nhàng đẩy cửa, ló đầu thăm dò, ánh mắt đảo một vòng quanh căn phòng chắc chắn không thấy ai mới kiễng mũi chân chậm rãi đóng cửa lại.

“Tiểu thư!”

“A!” Jill giật nẩy mình nhảy dựng lên hai tay ôm lấy ngực vội quay đầu lại “Suzanne!Vú làm con sợ chết kiếp”.

Cũng may không phải là Emma ách…may mắn chưa thấy đâu, Emma đã xuất hiện phía sau Suzanne, sắc mặt không tốt nhìn cô.

“Tiểu thư!Con có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?” Emma xầm mặt, bây giờ đã 8h rồi “Tiểu thư! Dạo gần đây con về nhà càng ngày càng trễ đấy. Chẳng lẽ con đã quên mình còn phải đi học gia sư sao?”.

Jill sờ sờ mũi, cô biết mình đuối lý nhưng so với về nhà cô muốn ở bên cạnh Bách Nghiêu Nhất hơn.Gần đây Bách Nghiêu Nhất đối xử với cô rất tốt, cho dù cô có làm loạn thế nào anh cũng không tức giận cùng lắm chỉ cắn cái miệng nhỏ nhắn của cô sau đó cùng cô làm tình. Cô thích Bách Nghiêu Nhất ôm cô…tuy rằng làm tình xong rất mệt nhưng lại rất thoải mái bởi vì người đó không phải ai khác mà là Bách Nghiêu Nhất, người mà cô thích nhất trên đời này! Cô thích cùng Bách Nghiêu Nhất hưởng thụ loại cảm giác khi anh tiến vào cô, da thịt hai người cùng va chạm, tim cùng đập chung một nhịp như là bọn họ chỉ có nhau vậy. Cô thích cảm giác thân mật như vậy nên càng quấn Bách Nghiêu Nhất. Không muốn xa anh cho nên mỗi lần phải trở về cô đều cảm thấy thật gian nan, nhưng không thể không trở về, thật đúng là phiền phức. Đặc biệt là, nếu về trễ còn phải đối mặt với Emma, làm cô không khỏi đau đầu. Jill bất đắc dĩ, đối mặt với sự quan tâm của Emma đành lộ ra vẻ đáng thương hai tay chắp lại cầu xin tha thứ.

“Emma vú đừng tức giận nữa có được không, con hứa từ nay về sau sẽ chú ý thời gian về nhà, chắc chắn sẽ không về muộn nữa đâu”

Được rồi cô sẽ ngoan ngoãn ít nhất mấy ngày để Emma nguôi giận, đỡ cho Emma lúc nào cũng canh chừng cô làm cô không chịu nổi.

Đáng tiếc Emma không bị bộ dạng của cô đánh lừa ”Tiểu thư, n

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Nhân tình trêu tức: “Chị làm thế nào chứ anh nhà ngày nào cũng đến đây đòi 5 nháy tôi mệt lắm” rồi cố tình rên thật to nhưng 30 phút sau đã phải hối hận tột cùng

Chim sẻ ban mai

Truyện Vợ Ơi Anh Biết Lỗi Rồi Full

Khó khăn lắm tôi mới có bầu vậy mà anh bắt ép tôi bỏ con và sự thật đau đớn phía sau

Vụ Cá Cược Tình Yêu – Phần 2