Dù sao cũng có người mời cơm, không ăn thì phí” không quên kèm theo một câu cường điệu. Anh tuyệt đối sẽ không thừa nhận anh vì con nhóc này suốt ngày ở trong nhà thật không phù hợp với cá tính kiên cường bất khuất của cô nên mới muốn mang cô ra ngoài.
Đọc tiếp: Chủ nhân xin chào – Phần 3
Chương 5
Không phải giận dỗi mà chỉ mong anh dỗ giành!
Bách Á Mạt rất dễ nhận ra Bách Nghiêu Nhất, với chiểu cao một mét tám tám, cho dù anh là người Phương Đông nhưng cũng không khác đàn ông phương Tây là mấy, thậm chí có phần nổi bật hơn.
Tóc đen hơi xoăn, áo sơ mi trắng cởi ba khuy đầu để lộ cơ ngực săn chắc gợi cảm, quần bò bao lấy đôi chân dài rắn chắc, cả người toát lên vẻ phong lưu gợi tình khiến cho phụ nữ đi qua ai cũng phải ngoái nhìn.
Ngay cả Bách Á Mạt cũng phải thừa nhận rằng em trai khó tính khó nết nhà mình có thừa tiêu chuẩn đi làm trai bao, nếu cậu ta làm việc tại một tụ điểm ăn chơi nào đó chắc chắn sẽ thuộc hàng top. Nhưng cô đang tò mò cái người bên cạnh cậu ta là ai vậy? Nếu cô không nhìn lầm thì đó là một cô gái tóc vàng, trang phục toàn màu hồng nhạt, lưng đeo balo có hình mèo Katy mặc quần đùi để lộ ra đôi chân dài thon thả trông khá xinh đẹp, chỉ có điều đây chắc chắn không phải khẩu vị của Bách Nghiêu Nhất. Cậu ta thích phụ nữ trưởng thành gợi cảm còn cô gái kia chắc chắn còn chưa phát triển hoàn toàn, cùng lắm chỉ giống em gái nhà bên, chắc chắn không phải đồ ăn của cậu ta. Nhưng cô lại nhìn thấy cô gái nhỏ ấy đang đi sát bên cạnh Bách Nghiêu Nhất, còn ôm lấy cánh tay của cậu ta, hai người vừa đi vừa nói chuyện.
So với tinh thần vui vẻ của cô gái Bách Nghiêu Nhất vẫn lãnh đạm như mọi khi, tỏ vẻ không để ý nhưng lại nghịch tóc đuôi ngựa của cô.
Hai người đi trên đường cãi nhau loạn lên!
Trời ơi! Người ngoài hành tinh xâm nhập sao?! Người này không phải Bách Nghiêu Nhất!
Khi chỉ còn cách hai người ba bước chân, Bách Á Mạt khiếp sợ dừng lại. Bách Nghiêu Nhất bây giờ mới nhìn thấy cô, cũng dừng động tác. Jill ở đằng sau đánh lên lưng anh, đang đi tự nhiên dừng lại làm gì để cô bị đụng đau điếng.
“Bách Á Mạt, chị đến muộn năm phút” Anh ghét nhất phải đợi chờ.
“Tắc đường” Bách Á Mạt từ nãy đến giờ vẫn quan sát Jill, nhưng ngoài miệng vẫn nói “Bản thảo đâu?”
“Năm ngày sau đưa cho chị” đến chậm một phút tính một ngày.
Bách Á Mạt trừng lớn mắt. Cái tính khó chịu này của Bách Nghiêu Nhất thật khiến người ta chán ghét. Bách Nghiêu Nhất bị trừng chẳng những không sợ mà còn bổ sung thêm một câu “Ít nhất không phải năm tháng sau” Cô còn không biết cảm ơn.
Chỉ trong vòng một phút ngắn ngủi cơn giận của cô đã bốc lên tận trời.Em trai cô quả là có năng khiếu chọc giận người khác.
“Chào chị” một cái đầu ló ra đằng sau lưng Bách Nghiêu Nhất thăm dò, mắt lam tươi cười nhìn Bách Á Mạt chào hỏi.
Bách Á Mạt nhìn cô gái rồi lại nhìn em trai hỏi “Cậu đổi khẩu vị rồi hả?”
Bách Nghiêu Nhất không để ý đến câu hỏi ngu ngốc của Bách Á Mạt cúi đầu kéo mở tay Jill nhìn chiếc mũi sưng đỏ của cô, nhướn mày nói “Đồ ngốc” không một chút đau lòng.
Jill mất hứng lườm anh “Còn không phải tại anh sao? Đồ trứng thối” Cô nói thầm, khuôn mặt nhỏ nhắn tủi thân tức giận hất tay anh ra.
“Ai biết cô không những chẳng thông minh mà não cũng không phát triển như vậy chứ” Bách Nghiêu Nhất hừ một tiếng làm ra vẻ người xấu.Bách Á Mạt một bên đồng tình với cô gái chỉ sợ cô bị lời nói Bách Nghiêu Nhất làm cho phát khóc.
Jill nhíu mày nhìn Bách Nghiêu Nhất mà Bách Nghiêu Nhất cũng nhướn mày nhìn cô chờ cô phản ứng.
Jill suy nghĩ một chút rốt cuộc mở miệng “Em đói bụng”
Bách Nghiêu Nhất đã thành thói quen với phản ứng của cô. Ngày đầu anh còn ngạc nhiên đến bây giờ thì không còn cảm giác nữa. Đối với những lời nói ác ý của anh, người bình thường phải phản ứng giống như Bách Á Mạt bị anh chọc cho phát điên lên không nhịn được gây gổ với anh, nhưng Jil thì khác, cô hoàn toàn không có bất cứ thái độ gì.
Thật ra Jill không phải không biết phản ứng mà chỉ đơn giản một khi cô đói bụng thì trong đầu chỉ toàn là món ăn yêu thích “Em muốn ăn cá” Cô tha thiết nhìn Bách Nghiêu Nhất.
Bách Nghiêu Nhất vừa quay đầu lại bắt gặp Bách Á Mạt đang ngây ngốc đứng im một chỗ. Anh thật không muốn thừa nhận mình có cùng huyết thống với cô “Bách Á Mạt, còn không mau dẫn đường”
Cuối cùng Bách Á Mạt cũng hoàn hồn, cô thật không tin được trên đời có người có thể chịu được lời nói độc mồm của Bách Nghiêu Nhất, còn làm bộ như tai điếc đúng là khâm phục.
Trong lòng cô thầm thở dài tán thưởng sau đó nhanh chóng dẫn hai người đến nhà hàng.
“Đồ hải sản ở đây được chứ?” Bách Nghiêu Nhất đi đằng sau hỏi.
“Cũng đươc! Rất tươi” Bách Á Mạt đáp sau đó lại cảm thấy không đúng “Không phải cậu rất ghét ăn hải sản sao?”
Bởi vì lười. Bách Nghiêu Nhất cảm thấy ăn hải sản mà cứ phải bóc vỏ thật phiền toái cho nên không có hứng thú. Bách Nghiêu Nhất không hé răng chỉ cúi đầu nhìn Jill đang đi bên cạnh nghe thấy hải sản mắt lam lập tức sáng lên.
Dây dưa lâu như vậy cô đa phần đều ăn cơm ở nhà anh. Cô không kén chọn gì nhưng lại đặc biệt thích ăn cá. Cá ở nhà anh đều chui hết vào bụng cô.
Ngồi vào bàn ăn, Bách Nghiêu Nhất gọi hẳn một bàn toàn là hải sản còn bản thân lại chọn bít tết.
Bây giờ Bách Á Mạt mới hiểu tại sao em trai mình tuy không ăn hải sản nhưng lại nhất định vào đây ăn. Thì ra là vì cô gái kia. Từ khi nào cậu ta biết quan tâm đến người khác như vậy.
Bách Á Mạt vừa kinh ngạc vừa tò mò nghiêm túc đánh giá Jill “Em gái!Em tên gì?”
Jill cầm cốc nước tò mò nhìn ngó xung quanh, nghe thấy Bách Á Mạt hỏi chuyện liền nhìn cô cười ngọt ngào ”Jill”
Bách Á Mạt yên lặng.Đôi mắt này trong suốt như thủy tinh không có một tia tạp chất, không hề giả tạo, ngay cả nụ cười cũng ngọt ngào tự nhiên làm cho Bách Á Mạt rất có cảm tình.
“Jill, tên thật đáng yêu, rất hợp với em”
Biết Bách Á Mạt đang khen mình, Jill cười híp mắt, cúi đầu uống cốc nước trong tay. Mới uống được một ngụm cô liền phun đầy bàn,mặt nhăn nhó.
“A Nhất! nước này có vị rất lạ”
Bách Nghiêu Nhất trực tiếp cầm cốc nước lên nếm thử, là vị chanh thôi mà, anh quát “Ngu ngốc, nước chanh cũng không biết”
Jill cố gắng nuốt xuống. Chán ghét buông cốc, cô thật ghê sợ vị trong miệng.
Bách Á Mạt nhìn bộ dạng đáng thương của Jill lườm em trai một cái đang định hỏi Jill có muốn một li nước trái cây không thì Bách Nghiêu Nhất vẫy tay gọi phục vụ. “Cho tôi một ly nước lọc”
“Vâng tiên sinh” Nhân viên phục vụ lễ phép khom người, lát sau đã mang đến một li nước lọc “Tiên sinh! Nước lọc của anh đây”.
Bách Nghiêu Nhất nhận lấy cốc nước đưa đến trước mặt Jill.
Jill cẩn thận nhìn cốc nước sau đó ngẩng đầu nhìn Bách Nghiêu Nhất thấy anh nhướn mày.Jill miễn cưỡng cầm lấy thè lưỡi liếm thấy nước không có vị mới yên tâm uống.
“Cám ơn anh A Nhất” Jill cười thỏa mãn.
Bách Nghiêu Nhất hừ nhẹ đưa tay nghịch tóc đuôi ngựa của cô lần này cô không có cắn anh chỉ cau mũi uống nước.
Bách Á Mạt nhìn một màn trước mặt đầy hứng thú.Cô thấy em trai mì
Đọc tiếp: Chủ nhân xin chào – Phần 3
Chương 5
Không phải giận dỗi mà chỉ mong anh dỗ giành!
Bách Á Mạt rất dễ nhận ra Bách Nghiêu Nhất, với chiểu cao một mét tám tám, cho dù anh là người Phương Đông nhưng cũng không khác đàn ông phương Tây là mấy, thậm chí có phần nổi bật hơn.
Tóc đen hơi xoăn, áo sơ mi trắng cởi ba khuy đầu để lộ cơ ngực săn chắc gợi cảm, quần bò bao lấy đôi chân dài rắn chắc, cả người toát lên vẻ phong lưu gợi tình khiến cho phụ nữ đi qua ai cũng phải ngoái nhìn.
Ngay cả Bách Á Mạt cũng phải thừa nhận rằng em trai khó tính khó nết nhà mình có thừa tiêu chuẩn đi làm trai bao, nếu cậu ta làm việc tại một tụ điểm ăn chơi nào đó chắc chắn sẽ thuộc hàng top. Nhưng cô đang tò mò cái người bên cạnh cậu ta là ai vậy? Nếu cô không nhìn lầm thì đó là một cô gái tóc vàng, trang phục toàn màu hồng nhạt, lưng đeo balo có hình mèo Katy mặc quần đùi để lộ ra đôi chân dài thon thả trông khá xinh đẹp, chỉ có điều đây chắc chắn không phải khẩu vị của Bách Nghiêu Nhất. Cậu ta thích phụ nữ trưởng thành gợi cảm còn cô gái kia chắc chắn còn chưa phát triển hoàn toàn, cùng lắm chỉ giống em gái nhà bên, chắc chắn không phải đồ ăn của cậu ta. Nhưng cô lại nhìn thấy cô gái nhỏ ấy đang đi sát bên cạnh Bách Nghiêu Nhất, còn ôm lấy cánh tay của cậu ta, hai người vừa đi vừa nói chuyện.
So với tinh thần vui vẻ của cô gái Bách Nghiêu Nhất vẫn lãnh đạm như mọi khi, tỏ vẻ không để ý nhưng lại nghịch tóc đuôi ngựa của cô.
Hai người đi trên đường cãi nhau loạn lên!
Trời ơi! Người ngoài hành tinh xâm nhập sao?! Người này không phải Bách Nghiêu Nhất!
Khi chỉ còn cách hai người ba bước chân, Bách Á Mạt khiếp sợ dừng lại. Bách Nghiêu Nhất bây giờ mới nhìn thấy cô, cũng dừng động tác. Jill ở đằng sau đánh lên lưng anh, đang đi tự nhiên dừng lại làm gì để cô bị đụng đau điếng.
“Bách Á Mạt, chị đến muộn năm phút” Anh ghét nhất phải đợi chờ.
“Tắc đường” Bách Á Mạt từ nãy đến giờ vẫn quan sát Jill, nhưng ngoài miệng vẫn nói “Bản thảo đâu?”
“Năm ngày sau đưa cho chị” đến chậm một phút tính một ngày.
Bách Á Mạt trừng lớn mắt. Cái tính khó chịu này của Bách Nghiêu Nhất thật khiến người ta chán ghét. Bách Nghiêu Nhất bị trừng chẳng những không sợ mà còn bổ sung thêm một câu “Ít nhất không phải năm tháng sau” Cô còn không biết cảm ơn.
Chỉ trong vòng một phút ngắn ngủi cơn giận của cô đã bốc lên tận trời.Em trai cô quả là có năng khiếu chọc giận người khác.
“Chào chị” một cái đầu ló ra đằng sau lưng Bách Nghiêu Nhất thăm dò, mắt lam tươi cười nhìn Bách Á Mạt chào hỏi.
Bách Á Mạt nhìn cô gái rồi lại nhìn em trai hỏi “Cậu đổi khẩu vị rồi hả?”
Bách Nghiêu Nhất không để ý đến câu hỏi ngu ngốc của Bách Á Mạt cúi đầu kéo mở tay Jill nhìn chiếc mũi sưng đỏ của cô, nhướn mày nói “Đồ ngốc” không một chút đau lòng.
Jill mất hứng lườm anh “Còn không phải tại anh sao? Đồ trứng thối” Cô nói thầm, khuôn mặt nhỏ nhắn tủi thân tức giận hất tay anh ra.
“Ai biết cô không những chẳng thông minh mà não cũng không phát triển như vậy chứ” Bách Nghiêu Nhất hừ một tiếng làm ra vẻ người xấu.Bách Á Mạt một bên đồng tình với cô gái chỉ sợ cô bị lời nói Bách Nghiêu Nhất làm cho phát khóc.
Jill nhíu mày nhìn Bách Nghiêu Nhất mà Bách Nghiêu Nhất cũng nhướn mày nhìn cô chờ cô phản ứng.
Jill suy nghĩ một chút rốt cuộc mở miệng “Em đói bụng”
Bách Nghiêu Nhất đã thành thói quen với phản ứng của cô. Ngày đầu anh còn ngạc nhiên đến bây giờ thì không còn cảm giác nữa. Đối với những lời nói ác ý của anh, người bình thường phải phản ứng giống như Bách Á Mạt bị anh chọc cho phát điên lên không nhịn được gây gổ với anh, nhưng Jil thì khác, cô hoàn toàn không có bất cứ thái độ gì.
Thật ra Jill không phải không biết phản ứng mà chỉ đơn giản một khi cô đói bụng thì trong đầu chỉ toàn là món ăn yêu thích “Em muốn ăn cá” Cô tha thiết nhìn Bách Nghiêu Nhất.
Bách Nghiêu Nhất vừa quay đầu lại bắt gặp Bách Á Mạt đang ngây ngốc đứng im một chỗ. Anh thật không muốn thừa nhận mình có cùng huyết thống với cô “Bách Á Mạt, còn không mau dẫn đường”
Cuối cùng Bách Á Mạt cũng hoàn hồn, cô thật không tin được trên đời có người có thể chịu được lời nói độc mồm của Bách Nghiêu Nhất, còn làm bộ như tai điếc đúng là khâm phục.
Trong lòng cô thầm thở dài tán thưởng sau đó nhanh chóng dẫn hai người đến nhà hàng.
“Đồ hải sản ở đây được chứ?” Bách Nghiêu Nhất đi đằng sau hỏi.
“Cũng đươc! Rất tươi” Bách Á Mạt đáp sau đó lại cảm thấy không đúng “Không phải cậu rất ghét ăn hải sản sao?”
Bởi vì lười. Bách Nghiêu Nhất cảm thấy ăn hải sản mà cứ phải bóc vỏ thật phiền toái cho nên không có hứng thú. Bách Nghiêu Nhất không hé răng chỉ cúi đầu nhìn Jill đang đi bên cạnh nghe thấy hải sản mắt lam lập tức sáng lên.
Dây dưa lâu như vậy cô đa phần đều ăn cơm ở nhà anh. Cô không kén chọn gì nhưng lại đặc biệt thích ăn cá. Cá ở nhà anh đều chui hết vào bụng cô.
Ngồi vào bàn ăn, Bách Nghiêu Nhất gọi hẳn một bàn toàn là hải sản còn bản thân lại chọn bít tết.
Bây giờ Bách Á Mạt mới hiểu tại sao em trai mình tuy không ăn hải sản nhưng lại nhất định vào đây ăn. Thì ra là vì cô gái kia. Từ khi nào cậu ta biết quan tâm đến người khác như vậy.
Bách Á Mạt vừa kinh ngạc vừa tò mò nghiêm túc đánh giá Jill “Em gái!Em tên gì?”
Jill cầm cốc nước tò mò nhìn ngó xung quanh, nghe thấy Bách Á Mạt hỏi chuyện liền nhìn cô cười ngọt ngào ”Jill”
Bách Á Mạt yên lặng.Đôi mắt này trong suốt như thủy tinh không có một tia tạp chất, không hề giả tạo, ngay cả nụ cười cũng ngọt ngào tự nhiên làm cho Bách Á Mạt rất có cảm tình.
“Jill, tên thật đáng yêu, rất hợp với em”
Biết Bách Á Mạt đang khen mình, Jill cười híp mắt, cúi đầu uống cốc nước trong tay. Mới uống được một ngụm cô liền phun đầy bàn,mặt nhăn nhó.
“A Nhất! nước này có vị rất lạ”
Bách Nghiêu Nhất trực tiếp cầm cốc nước lên nếm thử, là vị chanh thôi mà, anh quát “Ngu ngốc, nước chanh cũng không biết”
Jill cố gắng nuốt xuống. Chán ghét buông cốc, cô thật ghê sợ vị trong miệng.
Bách Á Mạt nhìn bộ dạng đáng thương của Jill lườm em trai một cái đang định hỏi Jill có muốn một li nước trái cây không thì Bách Nghiêu Nhất vẫy tay gọi phục vụ. “Cho tôi một ly nước lọc”
“Vâng tiên sinh” Nhân viên phục vụ lễ phép khom người, lát sau đã mang đến một li nước lọc “Tiên sinh! Nước lọc của anh đây”.
Bách Nghiêu Nhất nhận lấy cốc nước đưa đến trước mặt Jill.
Jill cẩn thận nhìn cốc nước sau đó ngẩng đầu nhìn Bách Nghiêu Nhất thấy anh nhướn mày.Jill miễn cưỡng cầm lấy thè lưỡi liếm thấy nước không có vị mới yên tâm uống.
“Cám ơn anh A Nhất” Jill cười thỏa mãn.
Bách Nghiêu Nhất hừ nhẹ đưa tay nghịch tóc đuôi ngựa của cô lần này cô không có cắn anh chỉ cau mũi uống nước.
Bách Á Mạt nhìn một màn trước mặt đầy hứng thú.Cô thấy em trai mì