Truyện Cao Thủ Học Đường - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Insane

Truyện Cao Thủ Học Đường (xem 2586)

Truyện Cao Thủ Học Đường

hững ngôi sao, tỏ rõ sự ngạc nhiên. Ngọc Vi bĩu môi chán chường:


- Không ngờ bọn họ lại tổ chức linh đình thế.
Cát Anh khẽ chớp mắt, với nhỏ dù trời có sập xuống thì ngoài chuyện của lớp ra nhỏ đều không muốn bận tâm tới, Mimi lắc lắc cái đầu, sau đó nhỏ xoay người hỏi Ngọc Vi:
- Đông nghẹt thế làm sao vào được đây?
Ngọc Vi vuốt cằm, vẻ đăm chiêu suy nghĩ, 5 giây sau, nhỏ quay sang nhìn Nam cười ẩn ý:
- Chỉ còn một cách.
Nam gật gù:
- Chuyện này phải nhờ anh Lương tèo thôi!
Thế Bảo trố mắt, bộ não cậu hoạt động hết công suất, cố định vị những lời Ngọc Vi nói:
- Anh lương Tèo là ai vậy?
Nhật Nam phát nhẹ lên đầu bạn, cậu khẽ nhíu mày:
- Hỏi tào lao này! Lương tèo mà cũng không biết, lương tèo là leo tường đó rõ chưa cái thằng đầu óc ngu si tứ chi phát triển
- Ui da
- Nam, đừng đánh Bảo nữa
Hà Mi nhảy cẫng lên, tỏ rõ thái độ không vừa lòng của mình. Ngọc Vi nheo mắt nhìn nhỏ, khẽ lắc đầu:
- Mi khờ à! hắn đáng bị đánh, toàn hỏi chuyện không đâu, thôi không nói nữa nhanh lên đi kẻo sắp vào học rồi, bảo vệ mà thấy thì chết cả lũ.Tớ không muốn đi đếm cỏ đâu.
Nói đoạn nhỏ vội vội vàng vàng kéo theo bạn bước, sau lưng là tất cả những học viên còn lại của lớp.Thế Bảo thụt dần ra phía sau, cậu sợ đi cùng Nam không may nhỡ miệng thì chết.Đứng gần Cát Anh là an toàn nhất.


Cổng trường…
Anh Thi tiến dần về chỗ Khánh Đăng, miệng nở một nụ cười tươi rói:
- Chào mừng cậu đến với học viện Angle.
Đăng hơi cười, cậu nhận bó hoa từ trong tay Anh Thư, khẽ gật đầu:
- Cảm ơn cậu, cậu học lớp nào vậy?
Ngước khuôn mặt thanh tú của mình lên, Anh Thư ngoảnh mặt ra phía sau, đôi mắt ánh lên niềm tự hào bất tận:
- Mình học lớp 10 Anh, đây là lớp của mình.
bàn tay trắng muốt của nhỏ chỉ về hướng tập thể lớp mình đang đứng. Khánh Đăng chưa kịp nói đến câu thứ hai đã bị Anh Kiệt cắt ngang xương:
- Ồ đây là lớp học đứng đầu học viện à, lớp bạn ai cũng xinh hết.
- Xem ra các cậu cũng có thiện chí đấy.
Đó là lời nói bổ sung của Trúc ly, nãy giờ nhỏ vẫn đang chăm chú nhìn những học sinh ưu tú kia vẻ hài lòng. Anh Thi mỉm cười, gật đầu kiêu hãnh:
- Cảm ơn các cậu, mong các cậu chiếu cố lớp mình nhiều hơn.
Trúc Ly đánh mắt sang phải nhìn Khánh Đăng, giọng nói có đôi phần khó chịu:
- Cậu thấy chưa tớ đã nói rồi mà, vào lớp này luôn đi, còn quan tâm đến cái lớp Toán đó làm gì nữa, cậu thấy có bản mặt nào của cái lớp đó đến đây không, thật là mất lịch sự hết chỗ nói.
Đăng lườm Trúc ly, cậu không đồng ý với quan điểm của bạn:
- Cậu tưởng ai cũng phải ra đón chúng ta mới là có lịch sự sao? Sau đó cậu quay sang nhìn Anh Thi mỉm cười Cảm ơn các cậu nhiều nhé, bây giờ bọn tớ phải lên phòng hiệu trưởng đã


Cậu bước nhanh, Anh Kiệt lưng thững bước theo sau. không quên để lại cho các nàng một nụ cười mật ngọt khiến cho bao trái tim còn ngay thơ xôn xao lên lạ thường.Riêng Trúc Ly vẫn giữ một cái thái độ khinh khỉnh, nhỏ ngạo ngễ bước qua ánh mắt của hàng ngàn học viên, không một chút đếm xỉa.


Đây là chỗ thích hợp nhất, hàng rào của học viện rất cao, chỉ có chỗ này gần hai mét mới có thể leo qua được, tụi con trai đã qua gần hết chỉ còn vài đứa đứng bên kia đỡ cho đám con gái, nhanh chóng chín đứa con gái nữa cũng leo qua. Hà Mi nhắm mắt, nhỏ chưa bao giờ leo tường thế này cả, đúng là một cơn ác mộng, tay nhỏ siết chặt lấy vai của Thế Bảo, mồ hôi rớt xuống rất nhiều:
- Tớ sợ lắm!
- Cậu cứ bước thẳng lên là được, phía bên kia có Nam đỡ rồi mà.
- Để tớ cố xem.
Tay nhỏ rướn lên cham được vào thành tường, mắt Bảo vẫn dõi theo, cậu gật đầu:
- Đúng rồi, bước lên đi.
Mimi bước hẳn lên, cuối cùng thì nhỏ cũng qua. Nhật nam đỡ nhỏ xuống bật cười:
- Mi khờ, cậu làm gì mà mồ hôi mồ kê ghê vậy.
Hà Mi nhăn mặt, đây quả là một công việc khó khăn đối với nhỏ.Ngọc vi cười khì, khẽ lấy chiếc lăn tay lau mồ hôi trên trán cho bạn. Sau vài bước, Bảo cũng chạm đất an toàn. Khuôn mặt của hai mươi tám đứa chơth đơ ra đó khi chúng gặp một người
- CÔ THỦY tất cả tròn mắt ngơ ngác nhìn cô. Cô Thủy mỉm cười ranh mãnh, nhìn đám học trò ngang trời lệch đất kia gật gù:
- Cô đoán không sai mà, thể nào mấy đứa cũng giở trò này.
Hai tám cái đầu nghiêng về một bên, cố nở một nụ cười gượng gạo.





ThichDocTruyen.Yn.Lt












123›»











ThichDocTruyen.Yn.Lt




Nhật Nam đứng lên trước miệng dẻo như cái kẹo, nịnh khéo cô:
- Sao cô biết hay vậy ạ, cô đúng là hiểu chúng em nhất.
Cô Thủy nheo mắt, liếc nhìn tất cả sau đó lắc đầu:
- Không phải nịnh, nhanh mà vào lớp đi, bảo vệ mà thấy thì cô có ba đầu sáu tay cũng không giúp được mấy đứa đâu.
- Dạ, vâng ạ.Cô là NO.1


Miệng thì nói, còn chân vẫn bước đi thoăn thoắt, không còn đứa nào dám đứng lại đó nữa, lão bà bà đã ra lệnh, nhanh chóng thực thi nếu không hậu quả tự chịu, mà cũng không có dứa nào can đảm để tự lãnh bản án một mình. Cô Thủy nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của học trò, miệng nở một nụ cười, chính chúng đã tìm lại niềm vui cho cô.


Hai mươi tám cái lưng còm xuống, bước đi nhè nhẹ, lâu lâu đưa mắt lên tìm kiếm, tất cả đang rất sợ phải đối mặt với thầy giám thị.Thay vì đi vào lớp bằng cầu thang chính như mọi ngày, bữa nay tụi nó phải lén lút đi bằng cửa sau. Lên tới tầng ba, cả lớp mới thở phào nhẹ nhõm, vậy là thoát i, đầu xuôi đuôi lọt rồi. Nhưng mà không may…tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa, và hình như cái vỏ dừa này nó còn đáng sợ hơn vỏ dưa rất nhiều. Tại hành lang, trước ngưỡng cửa hai lớp học, Lớp Anh và lớp Toán đang dành tặng cho nhau những ánh mắt vô cùng “thân thiện”. Anh Thư nhếch mép, nhỏ nhìn trực diện vào Cát Anh giọng chế giễu:


- Đúng là cái lớp đoàn kết, đi học chậm cũng rủ nhau cùng đi.


Cát Anh chẳng buồn đáp trả, nhưng với cái bản mặt của Anh Thư thì một người điềm đạm như nhỏ cũng muốn nổi khùng lên
- Phải rồi, lớp mấy người cũng đoàn kết đó chứ hám sắc cũng rủ nhau đi chung cho vui mà. Ngọc Vi lên tiếng thay cho bạn sau khi dành tặng cho cô nàng Anh Thư một viên đạn vô hình. Bảo Ngọc vuốt nhẹ lại mái tóc, mỉm cười đôn hậu:
- Thôi mình vào lớp đi Anh Thư, đừng có cãi nhau nữa.là bạn cả mà.


Ngọc Vi suýt nôn ra ngoài, bạn ư? sao mà khó nghe vậy, nhỏ không đủ sức để tưởng tượng ra chuyện Bảo Ngọc lại diễn đạt đến thế, sự giả tạo trong bản chất con người cô ta được bao bọc bởi một vẻ đẹp thánh thiện bên ngoài quá hoàn hảo. Coi kìa! với khuôn mặt ấy, giọng nói ấy, đố ai dám tin cô ta là một cô nàng đanh đá, giảo hoạt, coi trời bằng vung.Chưa kể đến cái danh là con gái lớp 10 Anh nữa chứ, đúng là con trai phải xếp hàng dài mà chạy theo


Nhật Nam đứng dựa lưng vào tường, mấy bà cô này mà đấu khẩu thì chỉ có nước tới mai cũng không xong, cậu quay sang liếc nhìn Cát Anh, nhỏ vẫn im lặng, nhưng rõ ràng thái độ ấy tỏ rõ sự khó chịu. Nam kéo manh cánh tay Bảo, Thế Bảo giật mình, cậu tròn hai con mắt nhìn bí thư chăm chú. Nam nghiến răng mạnh, đúng là cái tên này chẳng bao giờ hiểu ra vấn đề ngay lập tức, cậu cho thẳng một cú đấm vào cái đầu của kẻ ngớ ngẩn kia, rồi thở dài, người khôn thì vẫn mãi là

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Chuyện Tình Của Tôi, Nàng Và Con Chó Voz Full

Chồng nhắn tin mừng nhân tình có bầu nhầm qua máy vợ và kế trả thù khiến 2 kẻ phản bội phải quỳ van xin

Câu trả lời khiến đối phương cứng họng là…

Người đến đúng thời điểm sẽ là người cuối cùng…

Không Phải Là Cổ Tích